Chỉ có kẻ Ngốc làm điều tôi làm...
Tối.
Trên con đường lạnh lẽ không khó nghe thấy những âm thanh của những chiếc xe chạy trốn dưới bầu trời mưa rả rít. Ánh đèn của những chiếc xe lập lòe trong màn nước mờ thoáng chốc làm ẩn hiện hình hài của một nam nhân trong làn mưa.
Chiếc áo khoác đen dài che mất nửa khuôn mặt, nước cứ như thế mà rơi dần thấm hết lên áo, người và ngay cả trái tim cậu.Khung cảnh trước mặt dần trở nên mờ nhạt chập chờn những nỗi buồn không tên. Lặng nhìn mọi thứ, giá như nhưng hạt mưa vô tình này có thể len lỏi vào trái tim cậu xóa sạch hình bóng của một người đó thì bây giờ lòng cậu đâu đau thế này.
Thoáng chốc bóng dáng vô hình ấy biến mất rồi xuất hiên trên con đường quốc lộ hơi hàng ngàn chiếc xe lao đi với tốc độ kinh người. Ánh nhìn lạnh lùng như thần Chết nhìn chiếc xe tải trước mặt không chút khiên dè. Tiếng còi vang lên nhưng quá trễ...
Máu.
Chúng lan ra hòa mình với làn nước cuộn lại thành một màu đỏ sóng sánh tuyệt đẹp.
Có người nói rằng, vào giây phút cận kề cái chết chúng ta sẽ thấy hình ảnh của người mình yêu nhất.
Có lẽ em biết là ai rồi.
Trong căn phòng với những mảnh tường trắng xóa, chiếc rèm cửa khẽ đu mình theo làn gió mang theo vài cánh hoa tím tím bên ngoài khung cửa sổ. Jimin giật mình tỉnh dậy, cố hít lấy từng ngụm không khí, từng giọt mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương.
Một giấc mơ đáng sợ!_cậu thầm nghĩ.
Cậu từ từ ngồi dậy, cố gắng mò tìm một bàn tay trong màn đêm tối trước mặt. Sự ấm áp từ từng ngón tay truyền đến khiến môi cậu khẽ nở một nụ cười xinh đẹp.
"Em dậy rồi à, Jimin. Đói không anh mang bữa sáng cho em nhé!"
Thấy hơi ấm ấy di chuyển ngồi xuống bên cạnh mình, cậu nhõng nhẹo rúc vào người anh mà cuộn lại nằm im như một con mèo nhỏ.
"Không còn buồn ngủ lắm không dậy đâu"
"Thôi nào dậy đi anh có mua bánh ngọt cho Jimin này"_Xoa nhẹ mái tóc của người đang say ngủ, thật anh cũng rất thích để cậu ngủ vì như vậy dễ ngắm cậu hơn nhưng cậu đã ngủ quá lâu với anh rồi.
"Anh hứa đừng bỏ em một mình nhé".
"Anh hứa đi, dù bất cứ chuyện gì cũng không bỏ em được không, Taehuyng?"
Mỗi khi cái tên ấy bật ra từ miệng của cậu, máu trong người anh như đông lại, ánh mắt thoáng chút tức giận. Khẽ cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi ôm cậu vào lòng chỉ cần vậy thôi anh nguyện đáng đổi tất cả.
Jimin không biết gì cả cậu tựa như một con búp bê vô hồn sống dựa dẫm vào anh, kí ức của cậu giờ chỉ còn là một mảng đen u tối chập chờn những hình ảnh lúc thực lúc hư có nước mắt, có máu và có người mang tên "Kim Taehuyng". Nếu có những kí ức đau buồn vậy thì thà quên nó đi còn hơn, cậu đã từng nghĩ như vậy nhưng có lẽ không thể, khi những mảng kí ức cứ xuất hiện dần dần trong giấc mơ của cậu, chúng lặp đi lặp lại.
Có lẽ từ nay cậu không nên ngủ nữa.
Bước chầm chậm trên con đường sỏi trắng nhỏ, Jimin cố gắng tự đi dạo khi không có anh bên cạnh. Mùi hoa cúc thoang thoảng trong không khí làm lòng người càng thêm thư thái. Cố tìm lấy cho mình một chiếc ghế trống bên gốc cây cổ thụ, cậu ngồi xuống mà đón lấy từng làn gió nhẹ vuốt qua trên làn da nõm nà của mình. Chưa được bao lâu thì bên tay loáng tháng tiếng xì xào bàn tán, thấy nơi đây không còn riêng tư nữa cậu đứng dậy chập chững bước đến gần chiếc tường trước mặt.
"Đó chẳng phải bệnh nhân nằm liệt giường 6 tháng giờ mới tỉnh dậy sao."
"Nghe nói sao khi tỉnh dậy mắt anh ta không còn nhìn thấy gì nữa". Họ đang nói tới mình sao?_cậu thắc mắc.
"Dù dậy anh ta cũng thật tốt số vì được bác sĩ V chăm sóc tận tình, có hàng ngàn cô gái vì chỉ muốn được gặp bác sĩ V mà giả bệnh để vào bệnh viện."_Bác sĩ V là ai chứ người chăm sóc mình dạo gần đây chỉ có Taehuyng thôi mà, anh ta là ai nhỉ?
"Tôi nghe nó...i.....ưm...ưm..."
"Suỵt cậu ta tới kìa". Từ từ bước qua hai người họ, mùi nước hoa nồng nặc khiến cậu khó chịu bước chân có phần nhanh hơn, nhưng bỗng xuất hiện lực đẩy bên hông theo quáng tính cả cơ thể yếu ớt của cậu ngã ra nên đất lạnh. Sau đó là một tràng cười đê tiện của những nữ y tá một xa dần. Biết họ đã đi khỏi đây Jimin từ từ đứng dậy mò tìm về căn phòng yên bình của mình.
Tiếng cửa phòng mở ra, nụ cười trên môi bỗng chốc vụt tắt kèm theo đó là sự kinh hãi, tiếng bước chân dồn dập chạy về phía người đang bất động trên ghế sô pha kia.
"Jimin...Jimin em sao vậy mở mắt nhìn anh đi"
"Taehuyng... anh về rồi sao"_cậu dụi dụi đôi mắt mờ đục của mình. Đôi đồng tử bất động nhìn về phía anh.
"Em làm anh sợ quá Jimin à đừng im lặng vậy nữa."
Nhìn bộ quần áo màu trắng bị bung vài cúc lộ phần da thịt phập phồng dưới lớp áo mỏng của cậu khiến mặt anh bỗng chốc nổi vài đường hắc huyết. Cởi nhanh chiếc áo blouse trắng khoác vội vào người Jimin, nhấc bổng cậu lên đặt vào lòng.
Ôm cậu thật chặt trong lòng như vậy thì anh mới tin là cậu mãi mãi là của anh.
"V là ai, Taehuyng?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top