CẢM NHẬN CỦA BẢN THÂN KHI NGHE BUTTERFLY - MIH (VN ver)
(Ở đây tớ xưng như vậy vì cxg tùy theo độ tuổi của các fan, căn bản xưng tớ cũng quen rồi, các bạn thông cảm :)))
Cũng mới hôm lâu đây thôi, lúc đó là giờ nghỉ trưa của tớ thì tớ có ngồi xem prologue on stage cùng các bạn. Hôm đấy cũng chỉ là một ngày bình thường, không có biến động gì lắm nhưng mà đoạn video đã xoay chuyển cảm xúc và trạng thái của tớ. Đoạn phim đó dường như là một sự kết hợp phải gọi là hỗn loạn của hàng loạt những cảm xúc mãnh liệt ngang trái của con người, hoàn toàn khó hiểu với hầu hết mọi người, bản thân tớ cũng thế. Video đó, tùy theo cảm nhận mỗi người mà tác động đến trạng thái mà thậm chí tâm hồn của mỗi người một cách khác nhau, nhưng với tớ, prologue đó không chỉ là giải trí mà là khai sáng. Nó bao gồm không chỉ cảm xúc mà sự việc phải trái lẫn lộn, mọi thứ có lúc thật chân thực mà lại nhiều khi gượng gạo, không tự nhiên; hay thậm chí có những ước muốn hồn nhiên mà lại bị đè bẹp bởi những nỗi sợ dai dẳng đến từ linh cảm tương lai; mâu thuẫn nội tâm sâu sắc đến mức thèm khát, đòi hỏi phải được giải quyết (Đoạn V nhảy từ trên cao xuống). Cả đoạn phim đó dù quá phức tạp, hỗn hợp của nỗi đau và niềm vui sướng, video dù nhẹ nhàng nhưng lại nặng nề cảm xúc, dạt dào đến mức nó cuốn tất cả tâm trí của tớ vào đó. Và từ giây kết thúc prologue, tớ bắt đầu luẩn quẩn trong sự băn khoăn khó hiểu của bản thân, kịch bản sáng tạo kết hợp giữa quá khứ tươi đẹp che đậy cái xấu xa và đoạn cuối là hiện tại dù yên bình nhưng nếu mỗi lần quay lại ngẫn nhìn kí ức là cả một quãng thời gian khó khăn, tiếp đó là một tràng cảm xúc xen lẫn nhau phức tạp. Vốn dĩ tớ giới thiệu một chút về cảm nhận prologue vì nó cũng tác động đến suy ngẫm của tớ khi nghe Butterfly. Sau khi xem đoạn video thì tớ liền nghe nhạc, cụ thể là Butterfly. Khác với mọi khi, hôm nay bài hát đột nhiên sâu xa đến lạ kì và nó dường như cho tớ thấu hiểu được cái lý trong prologue và những mv khác (butterfly, i need u, run) Sau đây là cảm nhận của tớ thể hiện dưới ống kính tâm hốn của nhân vật trong bài hát, kết mỗi phần phân tích khúc hát sẽ có chú thích đoạn của ai nhé:))).
Bài hát mở đầu với âm điệu nhẹ nhàng, có chút lạnh lẽo cô đơn nhưng bao trùm lên tất cả là cảm giác yên bình, an lạc. Nhưng cái cảm giác nhẹ nhàng ấy lại có gì đó lạ kì khiến cho nhân vật cảm thấy khó hiểu. Trong thực tại, mọi thứ yên ổn cực độ lại dễ khiến người ta thấy hoang mang. Rồi dần dần dẫn đến sự gợi nhắc quá khứ đã qua, hàng loạt những câu hỏi bất an lập tức xuất hiện trong đầu, đã có gì sai sót hay còn dang dở trong quá khứ, hay là đã kết thúc hoàn toàn đến tàn nhẫn, gây ớn lạnh. Ngẫm nghĩ lại, ngày hôm đó có thể là sự chấm dứt hoàn toàn sau một thảm họa, có thể nói là kinh hoàng nhất từ trước đến giờ (JK). Rồi chợt, nhân vật nhận ra không có gì trên thế gian này là tuyệt đối, có thể cái kết của biến cố chỉ là tương đối, minh chứng là những dư âm nó để lại thì rất lớn, quan trọng con người có dám dũng cảm đối mặt hay trốn tránh. Theo dòng suy nghĩ đó, cảm xúc lại ùa đến, dâng trào lẫn lộn. "Ta phải vui khi mọi mối hiểm nguy đã kết thúc nhưng sao ta lại sầu não, ân hận, lưu luyến và hơn hết là nuối tiếc quá khứ đến như vậy." Như có gì đó gợi nhắc kí ức đã qua, trong tiềm thức dấy lên khao khát tái ngộ với quá khứ. Đầu óc luôn vang lên những câu hỏi vì sao (V). Nhân vật liền tỉnh táo lại, sắp xếp mọi sự kiện một cách rõ ràng, rành mạch và rạch ròi, phải để đầu óc tinh thông, không được bối rối như phút trước. Nhưng càng cố gắng lại càng bế tắc. Con đường dẫn về quá khứ lại càng trở nên hăm hút, bí hiểm, mờ mịt hơn. Chính đoạn này hát có tông cao và nhạc từ chậm rãi đến khẩn trương, nó tạo thử thách sự gan dạ và cái tôi con người. Nhân vật cảm thấy hoang mang, gặp nhiều rắc rối để thoát ra hay đi đến cùng. Nhận ra có gì không đúng ở những hành động trạng thái, ở những tâm tư tình cảm và những cảm xúc của cố nhân trong kí ức. Thời gian không thể đợi ai quá lâu được, vì vậy, nhân vật còn chưa kịp chuẩn bị, chưa kịp kết luận thì hồi kết của trò đùa đã kết thúc. Quá muộn, như chợt thấy được nguyên vẹn cái đắng cay của dòng hồi ức, nhân vật bị nuốt chửng vào dòng xoáy thời gian. Người đó kêu lên thất thanh nhưng dường như không có ai ở đó mà toàn bóng tối. Bị nhấn chìm đến ngạt thở, một cảm giác hối hận lan tỏa trong tâm trí nhân vật, thầm oán trách bản thân sao lại liều lĩnh đối mặt với quá khứ như vậy (Jimin). Phát hiện ra đó là nguyên nhân ngọn ngành của biến cố trong quá khứ, chỉ như chớp nhoáng mà không thấy được chi tiết , nhưng sự thật thoáng qua như tát như quật vào mặt - đột ngột, bất ngờ, đau xót (đoạn dẫn nhạc vào lời của JK). Quá khứ đẹp xấu lẫn lộn, chen chúc nhau đến tổn thương con người ta, nỗi đau như chuyển từ tinh thần sang thể xác, như vô hình nên hữu hình. Kí ức đẹp thì phỉ nhổ, giẫm đạp, cười mỉa cái hiện tại dối trá của con người ta. Kí ức xấu lại xoa dịu nỗi đau bằng hình thức bắt nhân vật phải đối mặt và chấp nhận. Mọi thứ như lột trần tất cả kí ức đã qua; như vừa đấm: niềm tin và hạnh phúc thì làm nhục thanh danh, sự an bình hiên tại của con người; vừa xoa: biến cố trong quá khứ chát thứ ô uế lên ý nghĩ đẹp của con người, cho thấy sự đau khổ và đáng sợ của cuộc đời mà chúng ta chấp nhận. Nói là kí ức xấu có thiện chí vì nó giúp ta thêm trưởng thành, vững vàng, chững chạc trong cuộc sống; không mơ mộng với những gì ta có ở hiện tại. Nhưng có ai biết, mọi thứ tái xuất hiện quá bất ngờ như muốn xé nát tâm hồn Người (JK). Kết hợp xen kẽ với kí ức là tiếng kêu la thất thanh của nạn nhân, sự thật trong quá khứ dù không rõ mặt ai, nhưng sự việc tình huống lại quá trần trụi, chân thực đến chua xót. Sự đau xót ân hận và hơn hết là đau khổ đến mức thể xác cuãng không buông tha mà mục rữa theo (JK2). Nhân vật vùng vẫy, quẫy đạp, quờ quạng trong không trung để thoát khỏi quá khứ cay độc hay đơn thuần chỉ níu lấy một chỗ dựa, chỗ bám vững vàng. Rồi cuối cùng nhận ra một sự thật, một quan điểm xanh rờn: mọi thứ đến và đi như con bướm, ta nhìn thấy, chạm thấy và nhẹ nhàng thả đi thì không sao cả; nhưng nếu ta hung hãm tóm lấy nó sẽ ba đi nhay như chớp và quay lại tính nợ cũng trong nháy mắt (Jimin). Cuối cùng nhân vật buông thả cho cơn lốc tiếp tục đay xé và chi phối mọi giác quan. Người chịu chua với nó, quá khứ tàn nhẫn đã giẫm chết niềm tin của ta, tạo nên một nỗi sợ thường trực, ám ảnh trong lòng, thẩm thỏm chực chờ cho đến ngày ta sơ hở là tấn công. Dù có bao nhiêu lần ta gào thét đến khản cả thanh quản, rách cả cổ họng tâm hồn, nó vẫn tiến tới, nhẹ nhàng mà đầy kĩ năng, mạnh mẽ đến sợ phát điên (JK & V). Nhân vật tỉnh dậy khỏi cơn mê trong nỗi hoang mang, sợ sệt và tuyệt vọng cực độ. Người bắt đầu than phiền những câu vô ích, rồi lại an ủi bản thân : "Trốn đi, trốn đi không đời giết ta lần nữa". Tưởng như quá khứ phản bội ta dù lúc đầu đã xua đuổi không ngừng, cầu mong cho nó tan vào mây khói (Suga). Nhưng nếu nghĩ lại, vẫn còn nhiều thắc mắc. Hành trình xuyên không chỉ đem lại nỗi sợ có thể coi là nhất thời mà không phải câu trả lời chính xác rõ ràng mà ta mong đợi (J-hope). Sự tò mò và thèm khát giải tỏa bỗng dâng trào. Mọi thứ đã sẵn sàng, chào đón ta làm một chuyến đi nữa. Nhân vật thấy hồi hợp, trông mong. Tứ chi thả lỏng, để thời gian và không gian điều khiển lương tri lương năng. Nó như một trải nghiệm mới dù có phần quen thuộc. Lần xuyên không này được mong đợi dưới một con mắt, một cách nhìn lạc quan, mới lạ và đầy thoải mái (J-hope 2). Lại một lần nữa thời gian kéo dài, co giãn không gian gây thêm phần long trọng, kịch tính. Trống ngực đập, tạo gay cấn và báo trước một kết thúc chẳng lành sẽ đến. Nó cho ta cơ hội đổi ý định để quay lại thực tại. Nhưng ý định không hề lay chuyển. Linh cảm dự đoán lần thứ hau sẽ rất đau mà người vẫn cứng đầu, mặc kệ hiểm nguy, muốn làm rõ tất cả (Jin). Kí ức mở ra, vẫn là những khung cảnh ban đầu nhưng nhẹ nhàng, truyền cảm mà dạt dào hơn. Nó hòa quyện cùng con người ta, dường như chưa có hề gì đau thương. Con người ta nhắm nghiền mắt để giảm bớt căng thẳng, tinh thần thư thái (JK &V) Tưởng như hành trình đã kết thúc, nó lại cả gan dẫn dụ, điều khiển tiềm thức đến một không gian hoang vắng khác, ảnh ảo thành thật. Ý thức phát hiện có biến, muốn thoát khỏi đó nhưng một lần nữa lại quá chậm trễ. Lực đẩy càng lớn hơn, nó đẩy con người ta vào thế giới thực trong quá khứ. Trong một phút tự do lênh đênh ở giữa vực sâu, nhân vật từ không gian hoang vắng kia liền bị kéo vào sóng nước ào ạt của một triều không gian ảo nhưng thật (Rap monster). Lần này nhức nhói hơn. Nó bắt ta phải lấy sức thay đổi mọi lỗi lầm, mọi sai sót; hoàn thiện mọi thứ dang dở kể cả khi con người ta đã xấu hổ tủi nhục mà gào thét thảm thiết. Nó như một sự tra tấn tàn bạo cho tâm tư người. Dù ý thức có cố đến đâu thì tiềm thực lại phản bội nó, tiếp tục thực hiện theo những gì quá khứ ép nó làm. Đoạn nhạc này vừa có hát chính và hát bè, hát chính như nỗi đau mà con người phải chịu do tiềm thức gây nên, còn hát bè là nỗ lực đấu tranh của ý thức. Như các bạn thấy, tiềm thức hoàn toàn to xác và cao lớn hơn ý thức. Gây ra lỗi lần là chuyện đương nhiên trong đời, nhưng chả mấy ai đủ can đảm để nhận một lỗi sai bé tẹo hay nghiêm trọng từ đời nảo đời nào mà ai cũng cho vào dĩ vãng dưới ánh mắt khinh miệt của mọi người, việc đó như lục lại kí ức xấu rồi tạo ấn tượng không mấy thiện cảm với người xung quanh; hoặc cố bắt lại những thứ không thuộc về mình rồi đến lúc hụt chân, ta ngã xuống trong hối hận (JK & V). Ròi triết lý hiện hữu với dáng hình tàn bạo giẫm đạp lên công sức mà tiềm thức của ta đổ mồ hôi xương máu dựng xây lại. Cuối cùng cái thứ hư hỏng trong con người là tiềm thức cũng bị đánh lén, bị lừa gạt trong đau thương. Nhân vật sợ hãi kinh hoàng quẫy đạp để thức tỉnh, nhưng rồi có cú đập mạnh sau gáy, nhân vật như hôn mê sâu hơn. Ta rơi từ từ xuống, hòa vào làn nước một cách nặng nề như nhẹ nhàng, chậm rãi. Như hiểu ra tất cả, câu trả lời đã được bày ra như ước vọng ban đầu; con người ta buông tha cho những quyết tâm, những nỗ lực đấu tranh ngăn cản quá khứ tàn nhẫn, dẫn mình đúng hướng hơn (Jimin, JK &Jin). Kết: Mọi thứ kết thúc nhanh gọn, như đánh thức con người và gợi nhắc những ý định cần hoàn thành để tạo sự khác biệt mới mẻ.
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ CẢM NHẬN, SARANGHAE :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top