[BTS PHẦN 2]
16. Chúng mình tạo nên phần giai điệu như đã hứa để mang đến những phần trình diễn tốt nhất cho các fan. Chúng mình vẫn luôn giữ lời hứa đó, lúc nào cũng vậy. Đó là cách mà chúng mình tồn tại, và cũng là cách mà chúng mình hy vọng.
17. Bước xuống sân khấu, chúng mình trở về làm những người bạn tán gẫu cùng nhau.
18. Ở giữa lòng sa mạc – nơi chỉ có ngày và đêm, đêm và ngày vô tận, chúng mình thấy những ngôi sao giữa ban ngày, và nó vẫn sáng rực rỡ, thậm chí là dưới nền trời tối đen. Bởi vì chúng mình có chung một giấc mơ. Vì chúng mình cùng bước đi chung một con đường. Chúng mình không hề cô đơn.
Như những giấc mơ mà chúng mình chỉ tin là ảo ảnh đang bắt đầu trở thành sự thật từng ngày. Chúng mình tiến về phía trước, từng bước một. Chúng mình rất vui vì được ở trong cái sa mạc đó. Chúng mình có thể mơ ước giống như nơi sa mạc vô tận vậy.
19. Cuối cùng, cái ảo ảnh đó đã được ghi lại và trở thành sự thật. Bằng máu, mồ hôi và nước mắt. Cái sa mạc mà chúng ta sợ hãi đã trở thành đại dương. Nhưng nỗi sợ đó có là gì giữa những điều hạnh phúc chứ?
20. Có những khi mà ngày hôm qua và ngày mai đều không quan trọng, và bạn bắt đầu nghĩ ngày hôm nay sẽ luôn ở bên cạnh bạn. Tuy vậy chúng mình vẫn luôn ở bên nhau, ở cạnh nhau sẽ đem lại cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt vời. Chúng mình trân trọng khoảnh khắc này, giữ nó nơi trái tim mình. Không một ai biết là khi nào, nhưng khi mọi chuyện trở nên khó khăn, chúng mình sẽ nhìn lại ngày này để tiếp tục bước tiếp.
21. Như chiếc máy bay phản lực, chúng mình được trải nghiệm khi lưu diễn ở các nước khác nhau. Ở mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời thì nó giống như là không có gì mà chúng ta được trải nghiệm từ trước vậy. Giống như việc chúng mình như thế nào lúc ở trên và dưới sân khấu. Cái sự khác biệt khoảng 2 đến 3 mét nơi chúng ta đứng khiến ta cảm thấy bối rối hoặc bị kìm kẹp bởi sự sợ hãi. Nếu mỗi bước đi trên sân khấu giống như việc đi đến nơi Thiên đường thì việc nghỉ ngơi một ngày là để sẵn sàng toả sáng một lần nữa.
22. Chúng mình đã bay cao như giấc mơ mà chúng mình hằng mơ ước, và chúng mình tiếp tục bước cao hơn nữa. Giờ đây thay vì lo lắng hay sợ hãi chúng mình sẽ tận hưởng những khoảnh khắc này.
23. Mỗi khi chúng mình mắc lỗi không thể tra cứu, cảm thấy tồi tệ vì chúng mình không thể giữ lời hứa. Những ngày đó, khi chúng mình nhìn xuống, bắt gặp gương mặt và giao tiếp bằng mắt với các bạn fan – và họ cỗ vũ cho chúng mình, bảo chúng mình hãy ngẩng cao đầu và nhìn lên. Đó là cách họ an ủi chúng mình. Chúng mình biết ơn vì điều đó!
24. Với vô số những buổi diễn, chúng mình trải qua những chấn thương lớn nhỏ. Trước kia, điều đó sẽ gây tổn thương cho chúng mình thậm chí là ảnh hưởng đến buổi biểu diễn. Nhưng giờ không còn nữa, hơn cả những nỗi lo vụn vặt hay chấn thương, niềm tin vào nhau như một nhóm của chúng mình vẫn ngày càng lớn mạnh.
25. Chúng mình không nhớ hết những gì mình đã nghe hay nói, nhưng có một từ khiến chúng mình nhớ mãi, đó là những tiếng hò reo rất to ở phía sau chúng mình “BTS”.
26. Chiến thắng BBMAs – giấc mơ của chúng mình đã trở thành hiện thực. Có lẽ là nhờ các bạn fan, những người không ngừng hò reo tên chúng mình “BTS”. Chúng mình đã mơ về khoảnh khắc này.
27. Chúng mình khác nhau về mọi thứ, nhưng thời gian qua chúng mình đã học hỏi lẫn nhau và trở nên giống nhau. Làm thế nào để mà chúng mình lại có thể biết mọi chi tiết và từng cử chỉ nhỏ của nhau, có thể hiểu và nhảy mọi bài hát của nhau bằng cả trái tim, nó khiến chúng mình vừa ngạc nhiên lại vừa cảm thấy biết ơn nữa.
28. Chúng mình đã mạo hiểm với những điều khác lạ, ngôn ngữ, văn hoá và cảm xúc khác nhau. Dù không có điểm chung nhưng chúng mình vẫn sẽ tiếp tục truyền tải thông điệp.Một trong những thứ ngôn ngữ mà chúng mình biết, đó chính là âm nhạc.
29. Một năm trước, chúng mình bắt đầu tour diễn trong sự run rẩy và lo sợ và sự dự đoán từ trước. Bây giờ, chúng mình run rẩy trước niềm vui và sự xúc động của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top