BTS 1
Khi anh biết điểm thi của bạn dưới trung bình.
—————————————————
Kim NamJoon
NJ: Cái gì đây Ami điểm thi dưới trung bình hả!?
Ami: Em xin lỗi!
NJ: Em tưởng em xin lỗi anh là được à! Anh dạy em cả tháng trời mà chẳng vào đầu em được chút nào à!
Ami: Lần sau em cố thì được thôi!
NJ: Thái độ gì vậy hả! Em muốn anh điên lên à?
Ami: THÌ EM HỌC LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ!!!
Cô quát thẳng vào mặt anh rồi bỏ lên phòng khoá cửa
1 lúc sau không thấy cô nên anh lên phòng tìm
NJ: Ami à mở cửa cho anh
Bên trong vẫn im lặng
NJ: Ami à mở cửa nhanh đi
Ami: Ở ngoài đó luôn đi!
NJ: Mở cửa nhanh lên anh sợ ma quá à!
Ami: Ma không có ăn thịt anh đâu nó chỉ cạp 1 cái rồi đi thôi à!
NJ: Mở cửa cho anh đi. Không thì anh tự mở cửa vào đó!
Ami: Anh tự mà mở!
Anh lấy chìa khoá dự phòng mở cửa bước vào và sau đó bạn bị phạt.
Phạt là gì thì tự hiểu giống này nè 👉👌
—————————————————
Kim SeokJin
SJ: Ami
Nghe giọng anh có vẻ giận lắm lần này bạn tiêu rồi
Ami: Dạ oppa, anh gọi em!
SJ: Em lại đây mà xem thành tích học tập của em này điểm thi dưới trung bình à!
Ami: Tại em lo ngắm Worldwide Handsome của em nên em chả học được gì cả!
SJ: Thiệt không!
Mỗi khi được bạn khen thì giận đến nhường nào anh cũng hết!
Ami: Thiệt mà!
SJ: Em chỉ được cái dẻo miệng
———————————————
Min YoonGi
Hôm nay là sinh nhật anh nên bạn dậy từ rất sớm để chuẩn bị tiệc tại nhà cho anh. Hai người cười nói rất vui vẻ cho đến khi....
YG: Anh nghe nói em biết điểm thi rồi đúng không!
Ami: Ơ.......đúng rồi....ạ!
YG: Sao em lúng túng thế hả! Em có chuyện không muốn nói với anh à!
Ami: Em....em đâu có.......đâu có đâu.....anh quá nghi rồi..........haha....haha
Giọng bạn nhỏ dần nói
YG: Lại bị điểm kém đúng không!?
Anh tức giận nói
Ami: Em xin lỗi....
Cô khóc nấc lên giọng sợ hãi nói
YG: Ơ sao em lại khóc...
Ami: Em......hic....sợ....hic
YG: Em sợ gì!
Ami: Em....sợ...anh...
YG: Thôi nín đi,lúc nãy anh làm em sợ phải không!
Ami: Nhưng mà anh đừng la em nữa nha!
YG: Được rồi anh sẽ không la em!
————————————————
Jung HoSeok
Ami: Hopi à!
HS: Sao thế!
Ami: Em có cái này muốn cho anh xem!
HS: Cái gì nào đưa anh xem!
Ami: Nè!
HS: Điểm em cao thế!
Ami: Anh nói gì dzợ! Là điểm dưới trung bình đó!
HS: Hồi đó anh đi học điểm thấp hơn em nhiều. (Au: nói thế thui ko phải thiệt đâu nha)
HS: Điểm số không quan trọng đối với anh đâu!
Ami: Thiệt hả Hopi!
HS: Thiệt mà!
——————————————
Park Jimin
Anh biết điểm thi của bạn dưới trung bình và anh không muốn làm bạn buồn vì nó nên anh xem như không có chuyện gì. Vừa thấy bạn về anh chạy ra ôm choàng lấy bạn.
Ami: Jimin à điểm của em lại dưới trung bình nữa rồi
Bạn vừa ôm anh vừa nói
Jimin: Ơ.........A hôm nay trời đẹp quá nhỉ hay là mình đi chơi đi....
Ami: Anh bị gì dzậy hả trời đang mưa mà.
Jimin: Nhưng mà anh thấy trời mưa đẹp mà....haha...
Ami: Hay là anh bệnh rồi!
Jimin: Ờ....thì...hình như là dzậy á.....anh mệt rồi mình đi ngủ đi!
Ami: Ờ cũng được.
————————————
Kim TaeHyung
Gần đây anh rất bận nên không có nhiều thời gian ở bên bạn. Lịch trình của anh dày đặc, với lại vì là World Tour nên anh phải ngồi trên máy bay suốt. Bạn chỉ biết ngậm ngùi mà chờ anh về. Vì tâm trạng không được vui nên điểm thi của bạn cũng không được tốt. Suốt ngày chỉ nghĩ tới anh, không biết anh có khoẻ không? Giờ này đã ăn uống gì chưa?. Đôi lúc bạn tự hỏi. Hôm nay là ngày anh kết thúc Tour diễn nên bạn hớn hở ra sân bay đón anh. Cuối cùng thì bạn cũng thấy anh và cả nhóm:
Ami: TaeHyung em nhớ anh quá à!!!
TH: Tưởng em quên anh luôn rồi chứ!
Ami: Sao mà quên anh được chứ!?
TH: Điểm thi của em.....
Ami: Chuyện đó......không được tốt cho lắm...
TH: Không tốt hả......vậy chắc em mệt lắm mình đi ăn nha!?
Ami: Anh không thất vọng à!
TH: Sao phải thất vọng chứ! Thôi đừng nhắc nữa mình đi ăn đi! Em muốn ăn gì nào!?
Ami: Anh muốn ăn gì! Chắc anh mệt lắm! Cho anh chọn đó!?
TH: Anh muốn ăn bánh mì! Bánh mì ở Việt Nam là ngon nhất đấy!
Ami: Được thôi!
—————————————
Jeon JungKook
Màn đêm buôn xuống, bên ngoài sâm chớp đùng đùng. Mưa rất lớn, mà bạn còn sợ sấm sét nên cứ ôm khư khư cái mền. Sấm sét liên hồi sợ quá bạn với lấy điện thoại gọi cho anh.
Ami: Bánh ơi anh về đây nhanh lên. Em sợ quá à
JK: Em sợ sấm sét hả
Ami: Chẳng lẽ em sợ ma.....ma.....
JK: Sao vậy!
Ami: Nhắc mới nhớ em cũng sợ ma nữa anh về nhanh lên đi mà
JK: Đợi anh 10 phút!
Ami: Anh mà không về nhanh là em khóc cho coi!
Ấy thế mà 20 phút sau anh mới chịu về làm cho bạn sợ điếng người.
*Cạch*
Tiếng cửa mở ra làm bạn cảm thấy nhẹ nhõm nhưng đợi 1 lúc lâu vẫn không thấy ai lên phòng bạn lại run lên vì sợ. Bạn khẽ cất tiếng gọi.
Ami: Là anh hả JK........hic......là anh hả......trả lời em đi.....hic....anh làm em sợ.......chết đi được........hic......
Bạn khóc nấc lên gọi điện cho anh lần nữa
Ami: Tên đáng ghét anh về chưa hả!
JK: Em khóc hả! Anh đang ở dưới nhà nè!
Ami: Anh làm cái quái gì ở dưới vậy hả! Em kêu cũng chả thèm trả lời!
JK: Anh đói quá nên kiếm ít đồ ăn !
Ami: Lên đây đi đồ đáng ghét!
JK: Đợi anh chút
Anh mở cửa phòng đi vào.
JK: Chuyện điểm thi của em thế nào rồi!
Ami: Dưới trung bình!
JK: Vậy anh phải dạy lại em rồi!
Ami: Anh làm em sợ phát khóc còn đòi phạt à! Em phạt anh mới đúng đấy nhá!
JK: Hôm nay anh cũng không khoẻ nên ngày may anh sẽ phạt em sau!
Ami: Lại đây cho em ngủ!
Thế là hai người ôm nhau mà ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top