Let's hug - Ôm một chút đi
.1.
"Đây là thời đại mà những con vật cưng chỉ còn trong sách vở.
Mỗi đứa trẻ khi đến tuổi mười hai sẽ được hệ thống máy tính phân cho một AI-PET, thú cưng có trí tuệ nhân tạo siêu việt có thể được thiết kế theo sở thích và tính cách riêng của từng chủ nhân. Rồi từ đây về sau, đứa trẻ rời xa mẹ cha, ở cùng AI-PET của mình cho đến khi trưởng thành, già đi và qua đời như cái cách mà những thế hệ đi trước đã làm.
Đây là thời đại mà tình cảm gắng kết giữa người với người không còn nhiều lắm"
Thỉnh thoảng khi ở một mình, Koya chiếu đi chiếu lại những tập tin về lịch sử loài người mà cậu chủ Namjoon đã cài vào cho nó. Koya lưu trữ mọi thông tin cần thiết để hỗ trợ công tác nghiên cứu của cậu chủ Namjoon, và mang theo vô vàn những vật dụng từ nhỏ nhất đến lớn nhất để phụ giúp cậu.
Nói chung, Koya là một AI-PET lý tưởng.
Nhưng vì quá lý tưởng nên đôi khi Koya không thấy mình có gì đặc biệt...nói sao nhỉ, đôi khi nó cảm thấy muốn được đeo theo cậu chủ Namjoon như cái cách mà Chimmy đã đeo cậu chủ Jimin của nó. Hay nó cũng muốn làm một vài động tác như xiếc giống như Mang hay chọc cậu chủ Hoseok cười. Mà thật ra, Koya có thể làm mọi điều như thế chứ, nó đã được lập trình để mô phỏng mọi điều mà nó cảm thấy cậu chủ cần cơ mà.
Đúng rồi......cái chính là...cậu chủ Namjoon không bao giờ cần những điều ấy.
Giá mà mình có thể thở dài được nhỉ, Koya suy nghĩ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Họ đang ở mặt trăng, vùng đất toàn trắng với đen có ít người qua lại.
Đây đã là năm thứ tám họ ở tại nơi này, à mà chính xác Koya đã sinh ra ở đây. Nó không rõ mình sẽ ở đây bao lâu, khi mà nghiên cứu của cậu chủ đã khá lâu rồi không có tiến triển gì mới cả.
Ta đang chờ tiếp viện. Cậu chủ nói. Hôm nay chúng ta sẽ gặp họ.
Koya biết mọi điều về nhà khoa học đó thông qua chương trình định danh trực tuyến, Kim Seokjin, một nhà nghiên cứu đến từ Trái Đất cùng với AI-PET RJ của anh ta, một động vật trăng trắng giống như loài alpaca biến dị và năng lực...ấm áp.
Năng lực ấm áp là cái gì thế nhỉ? Koya tự hỏi. Sưởi à?
.2.
Kim Seokjin là người đàn ông kỳ cục! Koya kết luận sau khi đã được anh ta bế bổng lên xoa xoa trong sự ngạc nhiên tột độ của cậu chủ Namjoon và sự bàng hoàng của chính nó.
Và RJ là một AI-PET dưới mức chuẩn đến một vạn phần trăm!
Để cho chủ nhân bày hết thông tin này đến thông tin khác còn bản thân thì ngồi đó ngoan ngoãn một cách vô dụng là không.thể.chấp.nhận.được! Koya nghĩ trong khi vẫn đang trình chiếu những tư liệu về phần nghiên cứ của cậu chủ Namjoon.
Họ đã có một buổi làm việc đơn sơ chưa từng có, khi mà Kim Seokjin vẽ vẽ viết viết trong khi cậu chủ Namjoon vẫn đang huyên thuyên giảng giải, Koya lưu hết những gì cả hai trao đổi vào bộ nhớ và RJ thì ngồi sát một bên gặm móng, đúng thế, gặm.móng.
Koya có chút kháng cự với RJ. Mọi AI-PET đều có kháng cự với những thứ vô dụng.
Nó không hiểu, trong hệ thống của nó chưa từng lưu trữ một định nghĩa nào về một AI-PET không hỗ trợ chủ nhân cả. Tất cả mọi AI-PET đều được sinh ra để giúp đỡ chủ nhân của mình cho đến ngày cuối cùng để họ có thể sống một cuộc đời không phải lo âu vì những điều nhỏ nhặt.
Chưa từng thấy AI-PET nào mà chủ nhân lúi cúi làm việc còn bản thân thì không làm gì như thế này.
.3.
Nghiên cứu không theo kịp tiến độ mong đợi vì đợt bão từ trường vừa kéo sập khu thử nghiệm, cả đội phải chờ thêm một tháng nữa mới có thể tiếp tục công việc.
Khu vực mà họ đang ở cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, thiếu ánh sáng mặt trời, điện bị cắt liên miên để dành nguyên liệu cho khu vực lưu trữ mẫu vật. Đã ba ngày rồi, điện chỉ được phát một vài giờ trong ngày để mọi người có thể duy trì các hoạt động cơ bản.
Ban đêm ở mặt trăng rất lạnh.
Cậu chủ Namjoon của Koya không chịu được lạnh!
Bản thân Koya có hỗ trợ chức năng sưởi ấm, nhưng hiện tại nguồn điện của nó đang phải dùng để bảo đảm sự vận hành của chính nó. Đã lâu lắm rồi kể từ lần sạc cuối cùng, nó không thể tiếp điện tạo nhiệt cho cậu chủ dùng, và bản thân cậu chủ cũng không yêu cầu nó làm như thế vì biết rõ nguyên do.
Koya cảm thấy tội lỗi lắm, lần đầu tiên trong đời nó không đáp ứng được những điều cậu chủ cần. Nó cứ lẽo đẽo đi sau cậu chủ để tạo chút ma sát nhằm gia tăng thêm chút nhiệt lượng, nhưng bản thân nó dù đã được bọc lông ở ngoài, bên trong vẫn chỉ là một cỗ máy không hơn.
Koya ah đừng buồn nhé, tao biết mày lo lắm, đừng buồn. Cậu chủ an ủi nó, ôm nó lên đùi như cách Chimmy được chủ nó ôm vậy.
Đáng lẽ những lúc này Koya phải cảm thấy hạnh phúc lắm, vì ước nguyện của nó đã thành thật rồi còn đâu. Nhưng nó vẫn buồn rầu, vì chủ nó vẫn lạnh mà, cho dù nó đã cố làm ấm lông bằng những cách khác.
.4.
Kim Seokjin xuất hiện cùng một món ăn ấm. Hóa ra trong lúc được cấp điện, thay vì tranh thủ lưu trữ lại những điểm nghiên cứu mới thì anh ta đã bật bếp nấu rất nhiều món và trữ chúng trong thiết bị giữ nhiệt.
Những lúc thế này phải tranh thủ ăn đồ tự làm, đến lúc có điện lại phải ăn mấy cái túi dinh dưỡng để chạy tiến độ bù lại, vừa dở vừa khổ. Koya nhìn anh ta thao thao trong khi lần lượt bày những thức ăn còn nóng hổi lên bàn, RJ ở bên cạnh đứng phụ chủ nhân mình sắp xếp mấy chiếc hộp và nắp cho gọn.
Koya chưa bao giờ thấy những món ăn này ở ngoài đời. Cậu chủ Namjoon của nó chưa từng ăn thứ gì khác ngoài những túi dinh dưỡng "vừa dở vừa khổ" kia.
Thì ra, chúng nó thật sự xinh đẹp như trong tư liệu vậy, phân tích mùi hương cho ra kết quả vừa thơm vừa ngon. Tuy AI-PET không thể ăn được, nhưng số liệu cho biết món ăn đạt đến 90% chuẩn ngon lận!
Nghe nói cậu sợ lạnh nhỉ? Kim Seokjin nói trong lúc cả hai bắt đầu dùng bữa. Tôi cho cậu mượn RJ một lúc nhé? Nó có khả năng làm ấm rất tốt đấy.
Koya khựng lại. Cậu chủ sẽ mượng RJ từ Kim Seokjin ư?
Nó sẽ vô dụng ư?
.5.
Không sao đâu anh Kim. Tôi tốt lắm, không cần sưởi ấm đâu. Koya cũng rất tốt, nó có thể sưởi ấm cho tôi được.
Gọi là Seokjin hyung đi, không cần khách sáo.
Koya nghe lời từ chối từ chủ nhân mà cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng nó biết, cậu chủ của nó đang nói dối. Toàn thân nó lạnh như tảng đá mặt trăng vậy, lấy đâu ra ấm áp để sưởi cho cậu chứ!
Đôi mắt nó cụp xuống buồn rầu, nhưng vẫn đứng yên bên chân chủ nhân của mình, như thể sợ chỉ sơ sẩy một chút thôi là cậu chủ Namjoon của nó sẽ đuổi nó ra ngoài vì nó chẳng làm được gì vậy.
Đột nhiên, trước mặt nó xuất hiện một chiếc gối.
Koya ah...giọng nói của RJ vang lên khe khẽ, đó là lần đầu tiên Koya nghe được giọng của nó, nhỏ xíu non nớt như giọng em bé vừa nói sõi vậy. Nằm gối đi, ấm. RJ nói, hai tay đẩy đẩy chiếc gối rất êm rất mịn về phía Koya.
Thiết bị cảm biến nhiệt trên lông Koya báo về cho nó biết nhiệt độ từ chiếc gối này lý tưởng thế nào. Nó nóng hơn so với sức chịu đựng của con người, nhưng lại là đầy đủ với mọi AI-PET đang hạ nhiệt, đúng vậy, có một điều mà hệ thống của Koya đã cài đặt để không báo về máy tính của cậu chủ Namjoon: nếu thân nhiệt hạ quá mức, toàn bộ hệ thống cơ thể sẽ hư hỏng ngoại trừ bộ phận lưu trữ dữ liệu.
Koya nghĩ, đằng nào nó cũng là một chút AI-PET vô dụng không đáp ứng đúng nhu cầu của chủ nhân. Nếu lỡ nó hư mất, cậu chủ Namjoon sẽ rút kinh nghiệm để lần sau làm một con mới tốt hơn.
Koya ah..nằm gối... RJ vẫn khe khẽ nhắc lại. Lần này nó ấn cả cái gối vào người Koya, để sự ấm áp kia bao trùm lấy chú AI-PET koala xanh đang đứng im bên chân chủ nhân nó.
.6.
Kim Namjoon đang ăn thì cảm thấy một lực đụng rất nhỏ dưới chân mình, anh cúi xuống và nhìn thấy cảnh chú AI-PET của Seokjin đang ấn vào Koya một chiếc gối nóng rực!
Làm sao thế! Anh thốt lên, nhưng ngạc nhiên thay, Koya chẳng có một phản ứng nào cả. Này Koya...Koya ah... Namjoon cúi khom người xoa xoa vào lưng nó, chú AI-PET của anh đã bất động hoàn toàn úp nửa người vào chiếc gối to kia.
Không sao đâu, RJ là AI-PET trị liệu, hiện tại nó đang trị liệu cho Koya đấy. Kim Seokjin bảo. Nhiệt độ hạ quá thấp, AI-PET của cậu sắp hỏng tới nơi rồi mà cậu không biết sao. RJ đang cung cấp nhiệt lượng cho nó, đợi nó có đủ nhiệt thì sẽ hoạt động lại bình thường thôi.
A cái kia...Namjoon lúng túng. Sống cùng với Koya từ rất lâu, anh đã quên mất rằng ở dưới lớp da giả kia là một bộ máy cần được bảo dưỡng.
Trong những năm này, chỉ toàn là Koya chăm sóc anh. Thỉnh thoảng anh thấy nó im lặng nhìn về phía AI-PET như cũng không để tâm là nó muốn điều gì.
Koya cũng im lặng như anh vậy, cả hai suốt ngày lủi thủi theo nhau ở xứ mặt trăng này. Bao nhiêu người đến người đi, cũng chỉ có họ là ở lại nghiên cứu.
Bộp. Đột nhiên, một thứ gì đó mềm mềm ôm lấy chân anh, vô cùng ấm áp. Namjoon nhìn xuống, là AI-PET của Soekjin với chiếc đầu tròn và gương mặt dễ thương, RJ ngước mắt nhìn anh và nói.
Đừng buồn...Koya sẽ tốt. Nào, ôm một chút đi.
.7.
AI-PET của Kim Seokjin thuộc hệ trị liệu có khả năng phán đoán hỏng hóc từ những AI-PET và các biến chuyển tâm lý tiêu cực từ chủ nhân mình và những người xung quanh, từ đó đưa ra đề nghị chữa trị thích hợp.
Loại AI-PET rất hiếm gặp vì ngoài tính năng này ra thì chúng không thể hỗ trợ được gì cho chủ nhân cả. Vì thế 95% chủ nhân sẽ lựa loại bỏ nếu hệ thống cung cấp cho họ dạng AI-PET này.
Nhưng tôi cảm thấy, bản thân tôi cái gì cũng làm được. RJ chỉ cần ở chơi bên tôi thì tôi thấy vui rồi.
Seokjin khẽ nói với Namjoon trong khi cả hai ngắm nhìn hai chú AI-PET của họ đang đang ngủ. Thật ra thì AI-PET không ngủ, nhưng đôi lúc, chúng sẽ tạm nghỉ để tự vận hành hệ thống cho bản thân, hoặc cho một đối tượng khác.
Vài tuần sau khu thử nghiệm đã được xây dựng lại hoàn toàn, các nghiên cứu của họ được tiếp tục.
Trong phòng làm việc vẫn là một Kim Seokjin lúi húi viết và một Namjoon lưu loát phân tích các chỉ số. Koya vẫn im lặng làm nhiệm vụ lưu trữ hệ thống và các công tác hậu cần mà bình thường trước đây nó vẫn làm.
RJ vẫn ngồi đó chơi cùng chiếc gối và mấy cái móng của mình. Hết mười tiếng, nó sẽ đứng lên dụi hết người này đến người khác để nhắc họ việc nghỉ ngơi.
Ba. Ôm một chút. RJ nói khi dựa vào chân Seokjin.
Namjoon nhìn người đồng nghiệp mới thành thục ôm AI-PET của mình lên và ra khỏi phòng làm việc rồi trở lại với vài bịch dinh dưỡng (mà từ khi ăn đồ thật thì anh đã cảm thấy là nó dở dễ sợ!).
Trong lúc họ vừa nghỉ vừa ăn, RJ nằm trên người Seokjin, mềm mại như một chiếc gối con. Còn Koya vẫn đứng dưới chân anh, im lặng như một chú Koala mô hình như nó vẫn đứng như thế từ tháng này sang năm khác.
Đột nhiên, Namjoon thấy không đành lòng nên bèn cúi xuống nhấc nó lên rồi đặt trên đùi. Và khi AI-PET của anh mở to mắt biểu lộ sự ngạc nhiên, Namjoon nói.
Koya ah, ôm một chút đi.
- End -
Let's hug.Written by Gụ Gụ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top