1.
Nhìn lại về nơi bắt đầu của một chàng trai thuở đôi mươi, vào lúc bọn họ chỉ là những nam sinh ngây dại buộc phải cố gắng kiếm sống qua ngày. Jimin không thể tin nổi thời gian đã làm thay đổi bản thân cậu nhiều đến thế nào. Tại một Houston ấm áp và thân thiện, cậu học được cách sống tốt hơn. Tại một Houston ấm áp và thân thiện, quan điểm và suy nghĩ của cậu dần thay đổi. Và hơn cả thế, tại nơi này, cậu gặp Yoongi...
- Một người mà cậu hy vọng chưa từng gặp.
"Thôi chết rồi, trễ mất!"
- Một người mà cậu từng trao cả con tim.
"Mình sẽ làm được, mình sẽ làm được!"
- Một người từng là bạn thân của cậu ở đất nước xa lạ này.
"Chào buổi sáng, Yoongi hyung!"
Jimin vội vàng kéo rèm cửa sổ sau một hồi cuống cuồng, kịp lúc để gửi lời chào buổi sáng như thường lệ đến anh chàng hàng xóm – Min Yoongi – cũng là một du học sinh như cậu. Yoongi đến từ Daegu còn Jimin đến từ Busan.
"Chào buổi sáng. Không phải là em nên ở trường bây giờ sao?"
"Oh, em không có tiết vào giờ này."
Ai sẽ tin nổi khi mà cậu đã chuẩn bị tươm tất và đã đeo luôn cả cặp rồi chứ? Điều này càng chứng tỏ chàng trai nhỏ này thích Yoongi chết đi được, cả con cún đi ngang qua cũng nhận ra.
"Ừm, bây giờ anh phải lên trường. Em muốn đi cùng không? Anh sẽ thả em ngay trường em."
"Vâng ạ!"
Mặc dù là du học sinh, nhưng gia đình Park Jimin không khá giả là bao, cơ hội du học này là do cậu chăm chỉ gặt hái được thời trung học. Jimin có một đứa em gái nhỏ - Hana, cô bé có một nửa dòng máu chung với cậu. Hana không sống cùng Jimin vì bố dượng vô cùng không vừa mắt cậu. Thỉnh thoảng lúc ông ấy đi vắng cậu mới dám đến thăm. Cũng vì thế, ông không cho Jimin một đồng để tiêu xài, tiền ở ký túc xá của Jimin là thứ duy nhất ông ấy tự nguyện chia trả. Bởi vậy, Jimin không thể mua được một chiếc xe cho riêng mình.
Bình thường Yoongi sẽ cho cậu quá giang nếu lịch học của họ trùng nhau. Trường Đại Học của Jimin cùng đường với học viện nghệ thuật của anh.
"Anh cho em xuống đây được rồi. Em có thể đi bộ vào."
"Em chắc chứ? Hơi bị xa đấy."
"Được mà. Gặp lại hyung tối nay nhé!"
Jimin xuống xe, đi theo con đường nhỏ vào khuôn viên trường, chỉ là cậu muốn đi bộ một tí. Jimin thường làm thế khi cậu có quá nhiều chuyện để suy nghĩ. Chẳng hạn như việc tối qua em gái nhỏ bé của cậu gọi đến kể rằng con bé lỡ cúng hết tiền cho cờ bạc và sợ bố biết. Nó muốn vay mượn tiền cậu, mà việc này thì nằm ngoài khả năng của Jimin, giống như việc kêu con heo phải bay vậy đó.
"Hi? Giúp tôi một chút được không?"
Jimin bất ngờ bị chặn đường bởi người nào đó, là một cậu nhóc, tên Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top