Chap62: Họp phụ huynh <5>

Chap62 tặng @speechmilk

Chúc mừng sinh nhật cậu Út ❤🙆

SeokJin lần đầu bị cắm đau, ưỡn người ghì chặt khó chịu. Nhưng bị thầy đẩy xuống, vỗ vỗ má:-"Tên điên này, nhả ra nhả ra, đau quá cắn chết em bây giờ. Thả lỏng ra đi."

SeokJin cố gắng hít thở đều hơn, anh quên mất thầy cũng là lần đầu nên hơi khó khăn.

Một lúc sau, hậu huyệt đã quen dần với sự có mặt của thầy bé mà từ từ co giãn, lúc ấy thầy mới dám động. Cái cảm giác được nằm trong người ta nó phê đến giãn hết lỗ chân lông, thầy cảm nhận được vách tràng ấm áp dần trở lên trơn tru sau mỗi lần đi qua.

NamJoon đưa đẩy hông mạnh hơn, tận hưởng cảm giác phân thân thô ráp được ma sát trong môi trường ẩm ướt và khít khao như thế. SeokJin cũng đã tiếp nhận khoái cảm kì lạ này, đang đau đớn mà đột ngột đánh úp sang cảm giác tê dại xao xuyến kì lạ, anh không làm chủ được cảm giác của chính mình mà khóc luôn, ướt cả gối.

Thầy cúi người kéo eo của SeokJin, sao cho hai cơ thể như một mà dính chắc vào nhau. Luật động càng lúc càng mạnh mẽ, thầy hôn anh càng sâu, cho đến đỉnh điểm thầy mới rên lên rồi bắn ra dòng tinh hoa nóng hổi vào người anh, SeokJin cũng cùng lúc xuất ra lần hai lên bụng của thầy. Cả hai nằm vật xuống, cùng nhau thở hổn hển.

Thầy lấy giấy ăn trên đầu giường, lau vết tinh hoa trên bụng mình, rồi cả hậu huyệt của SeokJin và dụng cụ cả hai người. Sau đó mới an tâm ôm anh nhắm mắt nghỉ ngơi.

"NamJoon..."- Anh nhỏ giọng gọi.

"Huh?"

"Cái đó... là thầy say nên làm đúng không?"- SeokJin hơi cúi đầu thăm dò NamJoon.

"Điên à? Thế say là được tùy tiện phát tiết sao?"- NamJoon trừng mắt, cắn má của SeokJin:-"Em say nhiều rồi nhưng lần đầu làm tình đấy."

"Chúng ta tiến triển nhanh quá, anh còn chưa được nghe tỏ tình nữa."- SeokJin uất ức run run giọng.

"..."- NamJoon cười cười, ôm anh chặt hơn:-"Sau này ngày nào cũng sẽ nói yêu anh, thầy yêu Kim phụ huynh. Dùng tất cả trí thông minh này ra để đảm bảo, yêu SeokJin đến đời đời kiếp kiếp."

"Zzzz..."

NamJoon bĩu môi, còn nói người ta...đồ đểu, chưa tỏ tình xong đã ngủ xừ mất rồi còn đâu nữa. Anh vỗ mông SeokJin:-"Cái mông vêu này đáng ghét thế không biết nữa..."

Sáng hôm sau vợ chồng Hoseok nhắn tin cho thầy bảo về từ sớm vì Yoongi phải đi họp sáng, rồi bảo thầy với SeokJin ở lại chơi bao giờ chán hẵng về. Tên này trông thế mà biết điều thật sự, nhà này được cả hai bố con đều tâm lí y như nhau mới sợ chứ. Thầy đọc tin nhắn xong cười cười ném điện thoại lên tủ rồi ôm Kim phụ huynh ngủ tiếp giấc nữa.

Lúc này ở nhà, Taehyung đã đi chạy thể dục từ sáng sớm. Đúng lúc Jimin sang mà Taehyung không có nhà, chỉ có JungKook đang nấu ăn sáng thôi.

"Chào em."- Jimin cười tươi cầm túi đựng các lon sữa đung đưa trước mặt cậu.

"Chào anh."- JungKook cười như không, dẹp qua một bên để Jimin đi vào nhà.

Jimin cũng rất tự nhiên tháo giày đổi lấy một đôi dép trong nhà rồi đi thẳng vào nhà bếp, cất sữa vào tủ lạnh:-"Sữa vừa vắt, rất tươi và thơm. Em và Taehyung chia nhau uống nhé, rất tốt đấy. Mà Taehyung đâu rồi?"

"Anh ấy đi thể dục sáng rồi."- JungKook hừ lạnh:-"Nhà em không hay uống sữa buổi sáng, lần sau anh không cần mất công như vậy. Con người bận rộn như anh, đi qua đi lại không thấy phiền toái hả?"

Lộ đuôi rồi... Jimin cười cười:-"Nhưng Taehyung rất thích uống sữa bò mỗi sáng đấy. Khi đi học, anh đều mang cho cậu ấy và cậu ấy uống rất ngon miệng. Mấy hôm nay được nghỉ, sợ Taehyung không có sẽ rất trống vắng."

Đồ xảo quyệt, JungKook cắn cắn môi:-"Đưa sữa xong rồi thì anh về đi. Taehyung đi thể dục dắt theo con Cu nữa, hơn tiếng nữa mới về."

"Sao thế? Không muốn ngồi lại với anh à?"- Jimin cúi xuống nhìn mặt JungKook:-"Anh lại rất thích ngồi chơi với Kookie đó."

"Em không thích ở cùng anh, kể cả một phút cũng thấy ngột ngạt. Được chưa?"- JungKook nhoẻn miệng cười, cậu đẩy Jimin ra xa hơn một chút:-"Con người anh cứ phải nói thẳng như vậy à? Mặt dày thế?"

"Mặt dày mới làm được diễn viên đó ha ha..."- Jimin cười còn rạng rỡ hơn. Nhìn cái đuôi bị lộ ra của JungKook kìa, nhìn đi nhìn lại nó cũng chỉ là cái đuôi thỏ thôi...

"Anh tự chơi một mình đi."- JungKook chán ghét đi vào tắt bếp rồi đi lên phòng mặc kệ Jimin.

"Láo toét thật."- Jimin díp mắt, cậu ấy nhìn vào nồi nước hầm trên bếp rồi cười:-"Thỏ nhỏ được chiều quá sinh hư đốn rồi."

Một lúc sau, JungKook thò đầu nhỏ xuống dưới nhà chắc chắn Jimin đã đi rồi mới xuống bếp. Vừa đi vừa mắng Jimin xấu xa, hãm hết cả một buổi sáng của cậu. Cậu bật bếp, ninh tiếp nồi xương chuẩn bị nấu phở cho cậu và Taehyung.

Đúng lúc, Taehyung về vừa đi vừa hát tung tăng mang đồ ăn cho chó đổ vào bát rồi lấy quần áo ngoài sân chuẩn bị đi tắm. Tắm xong vừa xuống bếp phụ em dọn bát đũa chuẩn bị ăn sáng thì em đã dùng giọng chanh chua nói:

"Sáng ra người bạn thân của anh sợ anh thiếu sữa khó sống nên mang một lô chất trong tủ lạnh đấy."- JungKook mặt nặng mày nhẹ, động tác làm gì cũng mạnh hơn phát ra tiếng động khá lớn.

"Ồ, Jimin đến sao?"- Taehyung mở tủ lạnh thấy sữa cũng không lạ lẫm lắm:-"Uống sữa buổi sáng rất tốt cho sức khỏe, em cũng uống đi."

"Ai dám, người bạn thân thiết dành bao nhiêu thời gian để đi mua sữa mang về cho anh. Em mới không dám động đến tình cảm của người ta đâu."

Taehyung vừa ăn được mấy miếng phở, ngước mặt nhìn lên JungKook đang không vui, ăn nói cũng trở nên khó chịu hơn.

"Em sao đấy? Mới sáng ra thái độ đấy là thế nào?"- Hắn nhíu mày, đặt đũa xuống bát. Kể cả hôm nay không ăn cũng được, Min JungKook càng ngày ăn nói càng không lọt tai, hắn chiều cậu quá rồi cậu leo lên đỉnh đầu hắn ngồi rồi phải không?

"Em không thích Kim Jimin. Anh bảo anh ta đến đây ít thôi."- JungKook vẫn điềm đạm ăn bát của mình nhưng trong lời nói còn sắc hơn cả dao:-"Nhà này, một là có em, hai là Kim Jimin."

"Đừng bắt anh lựa chọn giữa hai người, Jimin là người bạn tốt nhất của anh. Trong lòng anh, vị trí của cậu ấy rất cao, từ trước đến giờ luôn vậy."- Bát phở này hôm nay ăn không ngon chút nào, hắn lấy khăn lau miệng dọn dẹp phần ăn của mình.

"Vậy em chẳng là gì đúng không?"- JungKook tóm cổ tay hắn kéo lại.

"JungKook...anh đối với em như thế nào, anh còn phải nói ra mồm nữa hay sao?"- Hắn thở dài, nhìn thẳng vào mắt cậu. Tại sao JungKook càng ngày càng ấu trĩ như vậy? Hắn luôn dành cho cậu những gì tốt nhất, chuyện này đương nhiên cậu là người hiểu rõ nhất. Tự nhiên lôi Jimin vào đây làm gì?

"Anh quá tham lam rồi Jung Taehyung."- JungKook ăn nốt bát phở rồi cũng thu dọn, không thèm nhìn mặt hắn nữa.

"Em xem lại đi, em mới chính là ích kỉ. Tại sao chỉ vì em không có bạn thân mà em lại muốn anh giống em, không muốn anh kết bạn với Jimin? Jimin là bạn thân của anh, anh chưa từng lẫn lộn về chuyện ấy nên anh chẳng có gì phải thẹn với lòng cả."- Hắn kiên quyết nói.

" Jimin đối với anh không hề..."

"Đó là việc của cậu ấy. Anh hiểu bản thân mình muốn gì và cần gì. Tính cách của anh chẳng lẽ em còn không hiểu?"- Taehyung có vẻ tức giận, hắn đi thẳng lên phòng của mình, mặc kệ cậu đang loay hoay giữa những suy nghĩ ở dưới bếp.

Hắn suy nghĩ thẳng băng như vậy đâu biết là sau lưng hắn cậu và Jimin đối xử với nhau khó chịu đến mức độ nào... Cái này nói ra mồm được sao?

Taehyung luôn có sự bảo thủ trong suy nghĩ của mình, chuyện này cậu rất rõ ràng. Từ trước đến nay chưa có ai thay đổi được bất cứ quyết định của hắn dù là nhỏ đến lớn, nếu có nghe theo JungKook thì cũng là chính hắn cưng chiều cậu chứ cậu không hề tác động được vào ý thức của hắn.

Nhưng cậu chưa từng thấy Taehyung quyết định sai lệch chuyện gì cả, hắn giống như người ngồi ở đỉnh cao bao quát mọi thứ rồi đưa ra ý kiến sáng suốt nhất. Kể cả Hoseok và Yoongi cũng tin tưởng tuyệt đối mà chưa từng phản đối bất cứ quyết định nào...vậy thì cậu lấy tư cách gì mà can thiệp vào chuyện riêng tư của hắn đây? Cậu bối rối thực sự.

Jungkook: bé hơi giữ anh xíu thôi đừng ghét bé nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top