Chap34: Tỏ tình

Chap34 tặng @speechmilk

MeooAka99: Tặng em Daddy Hoseok nhé :">

Một vùng người phản diện kia thấy trêu đã đủ mới sắp xếp đồ ăn cho Taehyung. Đã thế nó cố ăn cho hết mâm cho các người đói rơi răng đi nhưng mà Yoongi cẩn thận quá, nấu thật nhiều làm cái bụng nhỏ no căng không thể trả thù nổi nữa đành bỏ cuộc.

Khoảng 1 tuần sau, nó nhảy lò cò cũng đi được rồi. Lúc này mới xuất viện về nhà, chơi khoảng nửa tháng nữa là vào năm học mới, tức là lên lớp 1 rồi. Dạo này tần suất ba con nhà SeokJin sang chơi rất nhiều, hầu như đi làm về là về thẳng nhà nó chơi rồi nấu ăn luôn ở đây tối đi ngủ mới về nhà. Hoseok và Taehyung đều rất vui vẻ, không hề câu nệ gì cả.

Hôm nay cũng vậy, hai đứa bé xem hoạt hình rôm rả ở phòng khách còn ba bố ở ngoài sân phơi quần áo. Thực ra, giữa hai người đàn ông này khi ở riêng lại không biết nói gì cả. Hoseok thì vô tư vừa huýt sáo vừa phơi đồ còn SeokJin lại có chút thẹn thùng thành ra cứ im lặng mãi.

Hoseok tự nhiên thấy bầu không khí này có chút sai sai, nên quay ra hỏi SeokJin một câu cho đỡ mất tự nhiên:

"Anh ốm hả? Mặt đỏ thế?"

Hắn đầu đất nên đương nhiên không biết hỏi thế này còn khiến anh mất tự nhiên hơn.

"À, nóng...tôi nóng đó."- SeokJin cười hờ hờ quạt quạt hai má nóng hổi của mình.

"Nóng thì vào trong nhà mà tắm, đồ của tôi đó. Anh lấy bộ nào cũng được."- Hoseok vô cùng thoáng tính đó, không để ý mấy tiểu tiết gì kia đâu.

"Tôi...không tiện a."- Mặt SeokJin thậm chí còn đỏ hơn trước nữa. Đứng đây ngửi mùi nước xả vải trên quần áo của hắn, mặt đã đỏ tưng bừng rồi đây nói gì đến mặc quần áo.

"Bạn bè với nhau có gì mà không tiện?"-Hoseok tỉnh bơ phơi nốt chỗ quần áo của con. Hắn thật sự không để ý đến mấy cái thứ đó mà.

"Bạn...bạn bè?"- SeokJin ngước mắt lên nhìn Hoseok.

"Ủa? Chứ sao? Thông gia hả?"- Hoseok có chút không hiểu nha.

"Khô..không phải. Ý tôi là,..anh không có xíu tình cảm nào với tôi vươn xa hơn tình bạn à?"- SeokJin nói rất bé nhưng tai Hoseok rất tinh, hắn có thể nghe thấy cả ý đồ của anh trong câu nói ấy. Thảo nào thấy sai sai hóa ra...sai thật.

"Tôi thật ra...chưa nghĩ tới."- Hoseok ngừng tay, rất nghiêm túc đối mặt với SeokJin.

"Còn tôi thích cậu đó."- SeokJin chớp chớp đôi mắt to tròn hai mí bày tỏ:-"Từ lúc thấy cậu ân cần đối xử với Jimin tôi đã thấy rất thích cậu rồi, cậu còn chăm sóc và quan tâm ba con tôi, tôi biết ơn cậu nhiều lắm."

Hoseok nhìn thẳng vào mắt anh, không một chút ngại ngùng gì. SeokJin rất tốt nhưng mà cảm giác của hắn cho hắn biết rằng chuyện này thật ra không có đúng, tình cảm của anh đối với hắn hắn không nhìn ra có điểm nào giống tình yêu hết, để hắn suy đoán thì mức độ này vẫn chỉ ở mức bạn thân thôi. Hoseok cầm tay rồi đứng yên nhìn anh, anh cũng đứng nhìn hắn như vậy, một lúc sau hắn bảo:

"Tôi không vướng bận gì cả, tôi rất sẵn sàng hẹn hò với anh nhưng mà...SeokJin, anh có chắc chắn tình cảm của mình dành cho tôi là tình yêu không? Tôi biết anh thương con nhưng anh phải nghĩ cho mình. Khi tôi cầm tay anh, anh có thấy vui vẻ không? Chạm vào trái tim của anh...có rộn ràng không?"

Hoseok cầm bàn tay của chính anh, đặt lên tim của anh.

Nó vẫn từng nhịp đập như vậy, chưa có độ xao xuyến gì. Bản thân anh là người biết rõ nhất nhưng mà anh vẫn cố lừa dối bản thân nói:-"Từng ấy năm tôi ở vậy nuôi Jimin là vì sợ người ta yêu tôi nhưng không yêu con của tôi. Nhưng ở cậu tôi rất tin tôi và cậu có thể nuôi dưỡng hai đứa trẻ thật tốt. Sau đó chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc, được không?"

Ngây thơ quá, nói đến đây là Hoseok biết vì sao SeokJin lại nghĩ thế rồi. Chỉ vì hắn đối xử với Jimin tốt còn hơn đối với con ruột nên làm anh hiểu lầm. Thật ra hắn thích trẻ con, nhất là những đứa trẻ bụ sữa lại ngoan ngoãn như Jimin nên thoải mái cưng chiều sủng ái, chứ con của hắn không thích được hắn ôm ôm dỗ dành chút nào nên hắn hay đi ôm trẻ dạo như vậy thôi. Ai ngờ được, sự việc này cũng có thể gây hiểu lầm chứ.

Nghe lời SeokJin bày tỏ tình cảm có ba câu thì hai câu đều nhắc đến con cái thế này, Hoseok thấy không ổn thật rồi:

"Tôi đồng ý với ý kiến của anh là không phải ai yêu anh cũng sẽ yêu con anh nhưng nó cũng có cái ngược lại, không phải ai yêu con của anh...cũng sẽ yêu anh."

Thấy SeokJin xuôi xuôi, bặm môi suy nghĩ, hắn lại nói thêm:

"SeokJin à, chúng ta đều là bố của đứa trẻ rồi. Nếu chúng ta đi sai một bước thì hệ lụy sau này nó không chỉ là một bước này đâu. Tôi chắc chắn anh hiểu nó hơn tôi."

SeokJin nhìn Hoseok một lúc lâu rồi đưa tay chạm vào trái tim mình, vẫn từng nhịp chắc nịch như vậy mà không có rộn ràng chút nào cả. Bị từ chối mà anh cũng chẳng thấy buồn nữa, anh thở dài, hình như anh nhận nhầm tình cảm của mình rồi. Chưa yêu bao giờ nó khổ thế đấy.

"Hoseok, tôi nghĩ là tôi quá vội vàng rồi. Cảm ơn cậu. Cậu có thể cho tôi đi xa suy nghĩ lại bản thân được không? Thực ra, tôi cũng muốn chuyển công tác để về ở gần bố mẹ tôi hơn đó."

Không biết đây có bị cho là chạy trốn không nhưng mà... SeokJin quả thật là cần thời gian suy nghĩ lại bản thân của mình.

"Được, khi nào anh thông suốt hãy trở lại. Công ty vẫn luôn mở cửa chào đón anh."- Hoseok cũng biết vậy, rất tạo điều kiện cho anh. Tuy rằng xa mổ người bạn tốt như SeokJin hắn cũng sẽ buồn nhưng mà nếu đó tốt cho anh thì hắn chấp nhận.

"Cảm ơn. Tôi có thể...ôm cậu một cái được không?"- SeokJin chỉ muốn kiểm tra lại trái tim của mình thôi, thật sự không có ý gì khác.

"Được chứ, lại đây nào."- Hoseok cười tươi chủ động ôm anh vào ngực, hắn rất thoải mái vì biết rằng bản thân mình ở vị trí nào trong trái tim anh, và ngược lại. Nên hắn rất tự tin ôm anh mà không ngại gì anh lưu luyến.

"Haiz, cũng muộn rồi tôi phải về đây. Chào cậu."- SeokJin vừa đi vừa lầm bầm chửi cái trái tim hỏng này, sao lại không phát huy tác dụng để anh yêu đương một lần nhỉ? Rõ ràng Hoseok là người rất tốt mà.

"Anh có cần tôi đưa về không?"

"Êi da, không cần đâu. Tôi còn thuộc đường từ nhà cậu về nhà tôi còn hơn thuộc đường từ nhà tôi đến công ti nữa."- SeokJin phất tay.-"Thế nhé, về đây."

Hoseok nhún vai tiếp tục phơi quần áo, tình yêu đối với hắn bây giờ có cũng được, không có cũng chẳng sao nhưng mà không thể chọn bừa phứa được. Cảm giác không có thì làm sao tiến tới được với nhau, haiz...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top