Chap29: Ngắm sao
Chap29 tặng @jieunbwigull_576
SeokJin: Mày đi ra đây xem chú xử mày thế nào =(( quân hỗn xược.
Hoseok nghe xong cuộc điện thoại cuống cuồng xách quần chạy ra ao tìm con. Thằng cu nó mà có mệnh hệ gì thì Jung gia đem hắn ra xử trảm luôn chứ không để lại làm cảnh nữa. Trời ơi, thiên địa ơi, vất vả lắm mới sinh ra được thằng con thông minh sáng láng, khôn nhất dòng họ Jung, ấy mà trôi ra ngoài biển thì đúng là hắn cũng mang bè trôi theo ra ngoài đấy thôi.
Hoseok gọi ông bà ra, mang cả thuyền ra giữa sông đón con trở về, sau đó ông đi một thuyền bà đi một thuyền lái vào bờ.
"Tại bố đấy, ngủ mãi chẳng dậy gì cả. Con về con mách bà."-Taehyung cau cái mặt nhỏ lại giận dữ.
"Rồi mày xin tao chưa mà chui ra đấy, tao còn chưa xử tội mày đâu ở đó mà ngoạc mồm ra."-Hoseok bóp má con.
"Không sao, không sao. Có cá ăn rồi."-Jimin lắc lắc xô cá:-"Taehyung câu đó, cậu ấy rất giỏi đó chú."
Hoseok nhìn xô cá rồi lại nhìn thằng cu con rồi thở dài, đúng là không giận được nó mà:-"Thôi, lần sau không có bố không được đi linh tinh nữa. Mày có biết là bố lo cho mày lắm không hả?"
"Rồi rồi, con hứa lần sau không thế nữa."-Taehyung chẹp miệng, cũng là tại nó mải chơi nên tin người đó mà.
"Chú ơi."-Jimin kéo gấu quần của Hoseok rồi chỉ SeokJin đang đứng buộc thuyền ở xa:-"Con làm rơi dép ba con xuống sông rồi, chú giúp ba con được không?"
"Hả?"-Hoseok tròn mắt.
"Lấy dép bơi vào bờ đó, ngốc hết sức mà."-Taehyung khoanh tay lắc lắc đầu ngán ngẩm.
"Đừng nói người lớn như thế."-Cốc vào đầu Taehyung một cái rồi lật đật chạy ra chỗ SeokJin:-"Để tôi cõng anh về."
"Ơ? Hả? Không cần đâu. Tôi đi chân trần được mà."- SeokJin xua tay.
"Đường quê toàn sỏi đá, trân anh trắng trẻo non mềm thế làm sao đi được. Lên đây tôi cõng nhanh khẩn trưởng nếu không tôi bế anh đấy."-Hoseok mặc kệ anh có đồng ý hay không, hắn choàng hai tay anh lên cổ mình rồi xốc mông cõng anh, không cho anh cãi.
"C..cảm ơ..n, cảm ơn Hoseok."-SeokJin được cõng cũng đỏ hết cả mặt, trái tim cũng đập rình rình sau lưng người ta. Không biết là do vừa buộc thuyền quá sức hay là do thích người ta nữa.
Vật vã lắm mới về đến nhà, SeokJin được Hoseok đặt xuống chiếu còn chưa kịp nóng mông đã thấy Taehyung từ đâu chạy lại, nó còn cầm trên tay đôi dép màu hồng mới tinh đặt xuống chân anh:
"Con thấy đầu làng bán dép nên mua đó, thấy chiếc dép chú vứt ngoài kia có số nên con mua theo. Hi vọng chú vừa."-Taehyung nói xong liền bặm môi quay mặt sang một bên giống như...xấu hổ ư?
"Oa, dép đẹp nha. Taehyung tâm lí phết nhờ, cảm ơn nhé."- SeokJin không suy nghĩ nhiều xỏ luôn xuống chân rồi tấm tắc khen Taehyung.
"Con xin lỗi vừa rồi nặng lời với chú."-Taehyung xoắn xoắn gấu áo, rõ ràng là chú muốn tốt cho hai đứa chiều chuộng hết mức nên mới đưa ra ao chơi. Còn có, tuy người ta sơ ý nhưng cũng đã rất cố gắng để sửa rồi, tuy hơi sai sai một chút nhưng Taehyung rất ghi nhận công sức của chú, nó phải học nhiều hơn ở SeokJin, phải sửa sai và nhận lỗi mới là đứa trẻ ngoan nha.
"Không sao, ổn rồi. Chú là con người hào phóng bỏ qua cho con đó."- SeokJin xoa đầu nó cười lớn, anh định nói 'Đó giờ mày nhẹ lời với tao giây phút nào sao? Thế mà giờ mới biết xin lỗi' nhưng mà công nhận là được đứa trẻ ngang bướng như Taehyung xin lỗi cảm giác rất có thành tích nha:-"Taehyung à, đây là đôi dép đẹp nhất chú từng đi đó. Con mua ở đâu vậy?"
"À, con mua ở đầu làng đó. Còn chưa giả tiền đâu, con làm gì có tiền mà giả, con cắm cần câu của chú ở đó rồi."-Trả lời tỉnh bơ.
"Trời ơi thằng ôn con, mày có biết cái cần câu đấy bao tiền không hả? Hai tháng lương của tao đấy, aaa..."- SeokJin nghe thế là vội vã cầm ví chạy bắn ra đầu làng chuộc lại cần câu. Anh cắn rau cắn cỏ hai thắng trời để mua cái cần câu cho bằng bạn bằng bè, cái thằng này lại mang mạng sống của anh đi đổi đôi dép tổ ong màu hồng đồng bóng có chết anh không cơ chứ? Tưởng nó biết điều rồi, ai ngờ... Aaaaa....Không tin tưởng được vào thằng cún con đó mà.
____________________
Tối đó ăn cơm tắm rửa xong, bốn người nằm ra sân vừa cắn hạt dưa vừa ngắm sao thơ mộng biết chừng nào. Có mỗi SeokJin vừa cầm khăn lau cần câu vừa lẩm bẩm, thật may là dân quê người ta không biết giá trị thực của cây cần câu này nên người ta chỉ lấy 10k tiền dép thôi đấy nhé, nếu mà bắt chuộc chắc anh về róc đầu Hoseok ra đòi tiền mất.
"Ba ơi, bà cho ngô."-Bé Jimin chạy sang nhà bà có đồ ăn mang về.
"Ngô này phải nướng mới ngon."- SeokJin cất cần câu đi rồi bảo:-"Hoseok trông hai đứa trẻ, tôi đi lấy củi."
"Trời tối này anh đi cẩn thận nhé."-Hoseok đang chơi với Jimin và Taehyung nên cũng không phản đối.
SeokJin bĩu môi, có mấy củ ngô mà không nướng được thì làm gì cho đời nữa chứ. Nghĩ vậy liền đi một mạch về phía trang trại nuôi gà, sáng anh nhớ là có bó củi ở đấy.
Trời tối đen khủng khiếp, đã thế còn có tiếng réc réc của dế với ếch kêu rợp trời hết hồn hết vía, có mỗi cái bóng đèn quả nhót treo ở trên ngọn cây cạnh cái loa thì bị lũ thiêu thân bu đông bu đỏ vào rồi, chẳng thấy gì cả. SeokJin phải soi đèn flash mà dò đường đi đây này.
"Hừ...hừ..."
Ủa, tiếng rên ở đâu ta?
SeokJin cầm điện thoại chiếu xung quanh, rõ ràng không có người mà. Hay gà rên được ta? Kì lạ.
"Hừ...hừ..."
Lại rên nữa, rõ ràng là anh nghe thấy tiếng rên rỉ mà. Anh cầm đèn tiếp tục soi xung quanh, soi ra đến sau lưng thì thấy nguyên khuôn mặt đen nhẻm to thù lù tắc cống trước mặt anh, đã thế ông ta còn còn khỏa thân nữa cứ thế áp tới anh.
"Á..."-SeokJin hét lên thảm thiết rồi đấm đá túi bụi vào người ông đó. Thế mà ổng không chút xi nhê cứ thế áp anh ngã thẳng xuống đất, người khỏe như con trâu vậy mặc anh gào thét đấm đá đều không việc gì. Mồm thì thối um cứ dí hết sang bên phải rồi sang bên trái làm anh cứ phải tránh mãi, buồn nôn kinh khủng.
May mắn là nhà gần chuồng gà nên bố con Hoseok nhanh chóng chạy ra, còn bé Jimin đi gọi ông bà.
Hoseok nắm tóc của ông ta kéo ngược ra đằng sau giải thoát cho SeokJin, Taehyung thấy thế cũng đến dìu chú ngồi dậy tử tế. Quay qua Hoseok thấy hắn đã lên cơn đồng bóng, múc ông ta mấy chưởng, nhưng ông ta đã quá quen với địa hình và bóng tối nên cũng đấm Hoseok mấy phát tối tăm mặt mày.
"Ai cho ông đánh bố tôi."-Taehyung thấy bố bị đánh xót ruột chạy ra cầm cây củi dài cứ lưng ông ta mà quật đến gãy cây củi thành mấy mảnh, ông ta đau quá mới quay ra hất thằng nhỏ một cái ngã chổng chiêng.
"Taehyung à..."-Hoseok lo cho con nên sơ ý bị múc một cái vào mồm, bật cả máu.
"Thằng chó này mày chết với ông hôm nay."-SeokJin bình tĩnh được một chút, anh sút một đường thẳng tắp vào bộ hạ của ông ta, ông ta đau quá cúi xuống ôm hàng thì ăn luôn quả lên gối của Hoseok lật cả mõm.
Đúng lúc đấy dân làng đến, người chửi một câu người đấm một câu xong lôi người lên phường. Còn Hoseok chạy lại ôm lấy con:-"Không sao chứ Taehyung?"
"Ga..gãy...chân...rồi."
___________________
MeooAka99:
Bên xóm BTS x MMc, Meoo có nhận viết đoản, OS và shortfic các bác ai muốn yêu cầu viết thì qua xóm đó cmt nhé =))))
Đừng yêu cầu ở đây, tôi lười nhặt quăng qua đó lắm ha ha...
Yêu cầu theo mẫu sau:
Cp:
Thể loại:
Nội dung:
Ghi chú (k bắt buộc):
Chúc mọi người tối mát mẻ 💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top