Chap28: Câu cá
Chap28 tặng @speechmilk
MeooAka99: TaeKook của em <3 dù chap này k có TaeKook =)))
À mà MMc mình có ai viết truyện không? :"> mình thì không bằng ai cả nhưng mình vẫn muốn giúp các bạn và cũng như giúp chính bản thân mình có thêm kinh nghiệm.
Nếu ai muốn mình giúp đỡ hay đưa ra ý kiến về tác phẩm của các bạn thì cmt xuống dưới, chúng ta cùng nhau trao đổi nhé (づ。◕‿‿◕。)づ
Còn nữa, mình có giới thiệu về bộ
BTS x MMc rồi, nếu các bạn muốn cùng mình viết những đoản hay OS gì đó thì ib riêng cho Meoo nhé \(๑╹◡╹๑)ノ♬
Meoo sẽ để tên tác giả của các bạn, mọi người ai yêu quý tác giả đó có thể ấn vào để tìm và ủng hộ tác phẩm của các bạn ấy nha ^^
Thật may mắn khi buổi trưa nắng không gắt lắm, lại có gió nên tiết trời rất mát mẻ. Hai ông tướng ăn no xong vén bụng nằm trên chiếu ngủ quay luôn, hai ông bố dọn dẹp nhà cửa xong xuôi thấy vậy nhìn nhau cười. Đúng là trẻ con, căng da bụng trùng da mắt, mới tí thế đã ngủ rồi. Hai ông tướng còn cầm tay nhau ngủ thật chắc, bé Jimin nằm nghiêng hơi co người về phía Taehyung, dáng ngủ giống như cần được bảo vệ. Còn ông tướng Taehyung thì nằm thẳng băng như thói quen, hai tay vung vẩy, một tay nắm lấy Jimin tay còn lại vung lên đỉnh đầu khò khò ngủ.
Hoseok lấy gối xuống nằm bên cạnh Taehyung, nắm lấy bàn tay còn lại của con cho lên miệng hôn chụt một cái. Da thịt trẻ con non mịn, con hắn cũng thế. Thấy con hôm nay vui vẻ lăn qua lăn lại, hắn cũng thấy hạnh phúc. Chống cằm nhìn thằng cu đanh đá nhà mình chu chu cái mỏ nhỏ ngủ ngon lành thích thật, tiếng quạt quê nhỏ chạy túc lăng kêu o o, giữa không gian yên ả, thỉnh thoảng có cơn gió trời mát mẻ lùa tới,...Ôi, đây là hạnh phúc chứ đâu xa xôi.
"Cậu nhìn nó cười như vậy giống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy."-SeokJin đã nằm cạnh ôm Jimin từ bao giờ còn nhìn Hoseok ra vẻ rất kì thị.
"Tào lao."-Hoseok phất tay:-"Nó ngủ rất đáng yêu mà, nhìn này, không xù lông mà lại ngoan ngoãn giống đứa trẻ bình thường. Thế này ai chả yêu."-Xoa xoa cái bụng vừa ăn no đang căng tròn của con trai, hắn lại cười.
"Cậu đó, còn nói tôi. Cậu cũng cuồng con chẳng khác gì tôi cả."
"Chúng xứng đáng mà, ha ha."-Hoseok kê gối nằm xuống, vắt tay qua bụng con trai:-"Anh ngủ ngon nha."
"Cậu cũng vậy."
__________
Ngủ trưa được hơn một tiếng, Taehyung đã dậy ủn mông Hoseok.
"Bố, đi câu cá đi."
Hoseok lấy gối che đầu không muốn dậy, sáng vừa bắt gà mệt lè lưỡi ra giờ được ngủ một tí đã lèo bèo:-"Nắng vỡ đầu ra, câu kiếc cái gì."
Taehyung ngửa đầu nhìn trời, xong quay xuống thọc hai ngón tay vào lỗ mũi Hoseok:-"Nắng đâu mà nắng, trời mát muốn chết luôn mà bảo nắng. Ông hàng xóm, có dậy không thì bảo."
"Không, mày biến ra chỗ khác đi."-Hoseok ném tay nó ra chỗ khác, úp mặt xuống chiếu tiếp tục ngủ.
"Được."-Taehyung đổi mục tiêu:-"Chim, dậy. Ăn cá không?"
"Có."-Nhắc đến ăn lập tức ngồi dậy.
"Gọi ba cậu đi."-Taehyung ra lệnh.
"Ba ba, dậy câu cá đi."-Jimin vừa dụi mắt vừa lay người ba nhưng ba không thèm dậy, cứ ôm gối ngủ.
"Cậu ra lấy mũ cho tớ đi, để tớ gọi bố cậu."-Taehyung sắn tay áo, bò lại gần SeokJin nói vào tai anh:-"Chú ơi, tiểu trư đi ra ao câu cá một mình rồi."
"Đã bảo không phải tiểu trư, nó là Chim."-SeokJin bới đầu ngồi dậy chỉnh đốn Taehyung.
Nó gãi đầu, rõ ràng đấy không phải trọng điểm... nhưng mà không sao, SeokJin dậy là tốt rồi.
Thế là ba người, một lớn hai nhỏ đội mũ mang cần câu và xô lật đật chạy ra ngoài ao.
"Chú có biết câu cá không?"-Taehyung hỏi.
"Biết sương sương."-SeokJin từng câu giải trí ở MMc, chắc ở đây cũng chẳng khác gì đâu.
"Tin được chú không đó?"-Taehyung giương đôi mắt nghi ngờ lên nhìn anh.
"Vậy nhóc quay về gọi bố đi."
"Thôi khỏi, gọi được ổng chắc đến tối mất."-Taehyung thở dài.
"Cậu yên tâm đi, ba tớ câu cá siêu giỏi."-Jimin quẹt mũi tự tin.
"Vậy tốt rồi."-Taehyung cho dù không tin lắm nhưng mà không có biện pháp khác đành gật đầu, tay xách cái xô đi trước.
SeokJin ghé tai Jimin hỏi:-"Thật ra tác phong câu cá của ba không tồi, chỉ là không câu được cá thôi."
"Đến đâu thì đến ba ơi, ba gà đã không thể bắt đến cá cũng không câu được thì mất mặt chết đi được."-Jimin chẹp miệng:-"Con bốc phét nó đó, không thể để Taehyubg coi thường ba con mình được."
"Ừ. Được."-SeokJin gật đầu. Đúng là có mất mặt thật, thôi bừa đi đến đâu thì đến.
______________
Bế được hai đứa lên thuyền nhỏ, đẩy thuyền ra ngoài ao. SeokJin bắt đầu bỏ mồi vào cần câu, rồi quăng xuống ao.
"Oa, tác phong không tồi nha."-Taehyung trầm trồ.
"Đương nhiên."-SeokJin có chút đắc ý vênh râu.
"Ba ba, dây động kìa, có cá rồi."-Jimin reo lên.
"Suỵt, im lặng."-Anh đứng lên lấy đà kéo mạnh một cái, con cá bay lên không trung rồi rơi xuống thuyền giãy giụa cực kì khỏe. Taehyung với Jimin bấu víu nhau co chân, ngồi xổm trên ghế sợ con cá rô bay vào mồm.
"Ối ối..."-SeokJin cũng hoảng không biết làm gì tiếp theo, cứ đứng đấy kêu.
"Chú đập nó, đập nó đi."-Taehyung vừa chỉ trỏ vừa ra lệnh.
SeokJin nhìn quanh thấy cái mái chèo liền cầm nó lên đập con cá.
*Crack* Mái chèo gãy làm đôi.
"Rồi xong luôn, lấy dép trèo vào bờ."-Jimin đần mặt nhìn con cá chết và mái chèo gãy làm đôi không còn từ gì để nói.
"Con nói chú đó, tại sao không lấy cái khác mà lại lấy mái chèo chứ?"-Taehyung đập tay lên trán, trời ôi, sao trên đời có người ngố thế không biết.
"Rồi không lấy nó thì lấy răng ra đập hả? Lúc đó cuống nghĩ thế nào được chứ?"-SeokJin nhìn mái chèo cũng buồn thay một kiếp con người.
"Chú mang điện thoại không? Gọi bố cháu đi. Chú gọi tầm mười mấy cuộc là bố cháu tỉnh dậy cứu chú đó."-Taehyung chống cằm nhìn SeokJin.
Nửa tiếng trôi qua...
"Bố nhóc vẫn không nghe máy."
Ngủ gì ngủ như ỉn vậy chứ.
Con người Jung Hoseok không mất nước gì, chỉ mất nước ngủ khó gọi dậy mà thôi.
"Hay ba cầm cái chèo đó chèo về đi, được đến đâu hay đến đó."-Jimin cho ý kiến.
"Ôi, con tôi thông minh quá nha."-SeokJin xoa đầu Jimin.
"Hai người thôi kiểu con hát ba khen hay đi, trèo được vào bờ mới tính kìa."-Taehyung bĩu môi, cầm cần câu thả mồi xuống ao nhưng cần nặng quá, nó không cầm được nên nó lấy sợi cước ở mạn thuyền buộc vào phần trên của mái chèo bị gãy sau đó ngoắc cái móc vào đầu rồi thả mồi quăng xuống ao. Nghĩ nghịch chơi chơi thôi mà cũng câu được mấy con cá nhỏ nhỏ tầm cỡ lòng bàn tay thả vào xô cho có cái nấu bát canh đạm bạc.
Một lúc sau, nó ngửa đầu lên trời thấy cái gì đó nó sai sai sao á? Tự dưng hai ba con nhà kia trật tự quá vậy? Quay ra thì thấy ba thì ra sức cầm nửa mái chèo quạt nước, con thì lấy dép của ba cũng hùng hục quạt lấy được.
Hai người chăm chỉ như thế mà sao mãi không vào được bờ nhỉ? Ngoái lại sau lưng thì....
"Ối giời ơi là giời ơi, thuyền chạy ra giữa ao rồi đấy hai ông thổ địa ơi, còn chèo nữa à? Mau dừng lại, ra sâu nữa chết đuối rồi sao?"-Taehyung hốt hoảng la lên to tướng làm Jimin giật mình rơi luôn dép của bố xuống ao, SeokJin cũng thế rơi luôn mái chèo.
"Rồi xong, nhóc to mồm cái gì chứ. Ngườu ta bảo biết câu cá chứ bảo biết chèo thuyền đâu."-SeokJin cũng cuống, ngoạc cả mồm ra cãi.
"Thế mà chú cũng chèo, chèo ra ngoài biển rồi sao?"
"Bị ngu hả? Ao này làm sao ra được biển?"-SeokJin bĩu môi.
"Chú đưa điện thoại đây, con không thể chịu đựng được chú nữa rồi đấy."-Taehyung như sắp bị ức chế khóc đến nơi rồi. Nó gọi điện cho bố, gọi khoảng ba cuộc thì bố nó bắt máy.
"ÔNG HÀNG XÓM CỨU CON VỚI, CON SẮP TRÔI RA BIỂN RỒI."
_____
MeooAka99: Vớt ổng về đi chứ để này đêm ai dám đi tè...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top