Chap 7: Tàn tiệc

Lúc này, khi bữa tiệc đã kết thúc, Yoongi với Jungkook đang ở nhà. Có lẽ vì sau khi học xong là họ đã đến nhà Jin với Taehyung luôn nên giờ cả 2 mới đi tắm được. Yoongi đang sấy tóc cho Jungkook, còn cậu thì ngồi xem TV. Jungkook từ nhỏ đã rất lười sấy tóc, lần nào cậu cũng bảo là để một lúc rồi đằng nào nó chả khô rồi ngủ luôn. Như thế rất có hại cho cậu nên cứ vào mùa đông là Yoongi đè cậu ra để sấy tóc. 

Thực ra, Yoongi với Jungkook cũng tự lên Seoul để lập nghiệp. Quê Yoongi ở Daegu, còn Jungkook là ở Busan. Do bố mẹ cậu mất sớm nên mới phải sang Daegu ở với anh.Về phần anh, anh kể: một lần, anh đến một lễ hội âm nhạc, ở đó họ biểu diễn và rap rất nhiều bài nhạc hay. Anh đã hoàn toàn bị ấn tượng bởi kĩ năng rap của một người trong ban nhạc biểu diễn sau cùng, và anh đã mong ước rằng mình sẽ rap được như người đó. Càng lớn lên, giấc mơ đó của anh lại càng cháy bỏng. Vào năm 16 tuổi, anh nói với bố mẹ mình ý tưởng đó. Nhưng nó đã hoàn toàn bị họ khước từ. Do quá ấm ức và không muốn giấc mơ của mình bị hủy hoại, cậu đã tự mình lên Seoul học tập. Cuộc sống ở đây rất vất vả, anh phải tự lo hết cho mình, từ tiền ăn học đến tiền nhà cửa nên cuộc sống ban đầu rất khó khăn. Anh phải đi làm shipper, còn phải phân vân giữa việc ăn sáng hay giành tiền đó để đi xe bus. Ở đây một mình, anh cô đơn lắm. Nhưng ít ra, anh cũng thể kiếm được chút ít tiền bằng âm nhạc mình sáng tác trong giới underground. Điều đó có lẽ chính là động lực sống cho anh lúc đó. Bỗng, một ngày, Jungkook gõ cửa nhà anh và bày tỏ rằng cậu cũng muốn làm ca sĩ, liệu có thể đi theo anh không. Tại thời điểm đó, Yoongi rất bất ngờ. Anh không hề muốn kéo cậu vào con đường khắc nghiệt này. Nhưng Jungkook vẫn quyết định theo anh. Vì tiền ăn học của Jungkook là do bố mẹ gửi lên nên anh cũng đỡ được phần nào. Với cả, có hai người ở với nhau vui hơn rất nhiều.

Do hoạt động ở giới underground nhiều nên anh quen biết khá nhiều người. Tự dưng, Namjoon đề nghị hợp tác với anh để mở một nhóm nhạc. Lúc đó, anh vui mừng lắm. Namjoon với anh cùng nhau hợp tác để tạo ra những tác phẩm tuyệt vời. Một hôm nọ, Namjoon dẫn anh đến gặp Hoseok, bảo rằng người này sẽ dạy chúng ta nhảy. Jungkook thì rất hâm mộ Namjoon nên cậu đã đồng ý ngay từ đầu. 4 người cùng nhau tạo ra những bước đệm đầu tiên, cho đến khi Jimin tham gia. Jimin từ nhỏ đã học múa đương đại nên kiểu múa hiện đại này quá khó cho cậu. Ban đầu, mọi người định không cho Jimin vào nhóm nhưng nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, cậu cuối cùng cũng vào nhóm thành công. Đó là năm Min Yoongi 17 tuổi. Và đến khoảng 1 năm sau, Taehyung xin vào nhóm.

Min Yoongi trầm tư suy nghĩ. Nhóm hiện tại chưa ra mắt, nhưng mọi người ai cũng đang nỗ lực không ngừng nghỉ. Mong rằng, mọi người sẽ có thể đồng hành cùng nhau lâu thật lâu. Jungkook thấy anh mình ngồi trầm tư suy nghĩ, cậu không nói gì, khẽ mỉm cười dựa vào người anh. Yoongi thấy em mình dựa vào như thế, anh không sấy tóc cho em nữa mà ôm chầm lấy em, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

                                                                                                 *

- "Jin-hyung à! Anh nghĩ sao về mọi người?" – Taehyung tò mò hỏi Jin.

- "Hả? Nghĩ sao về họ á?" – Jin lúc này đang ngồi gấp đống quần áo mới rút, ngạc nhiên - "Ừm... Thì sao nhỉ? Họ rất tốt, mọi người cũng rất cởi mở, thú vị. Có Jungkook là thằng bé hơi rụt rè. Còn..." - Nói đến đây, Jin ngừng lại. Cậu đang nhớ lại cái hình phạt mà mình phải thực hiện hôm nay, bất giác đỏ mặt.

- "Còn gì ạ?"

- "Đồ ăn còn rất ngon nữa! Anh nấu mà lị!" – Jin nói dối, nhưng đôi tai đỏ bừng đã vạch trần anh.

- "Xì! Nói vậy mà cũng nói!" – Taehyung thất vọng.

- "Thôi, nhóc con biết gì! Đi ngủ đi, mai còn dậy sớm!" – Jin đuổi em mình về phòng.

- "Em cũng đâu phải là trẻ con nữa đâu chứ! Anh nói vậy là như thế nào?" – Taehyung giận dỗi cãi lại. Mặc dù cậu đang cãi nhưng vẫn quay bước đi về phòng. – "Vậy chúc anh ngủ ngon nha!" – Rồi đóng cửa lại.

Jin thở dài. Cậu nhóc này vẫn trẻ con như thế. Vẫn rất vui tươi, hồn nhiên như một đứa trẻ lên 5 mặc dù đã 16 tuổi rồi. Thật sự có ổn không đây? Mọi chuyện rồi sẽ như thế nào?

                                                                                               *

- "Oáp!! Jimin à! Sắp đến kì thi cuối kì rồi, nhưng mà tớ oải quá, còn phải tập luyện nữa mà." – Taehyung ngáp ngắn ngáp dài, nói.

- "Dù sao thì bọn mình cũng vẫn phải hoàn thành bài thi thôi mà. Nhưng đấy không phải điều tớ lo lắm. Mà là Hoseok-hyung với Namjoon-hyung, hai anh ấy phải tham gia kì thi tốt nghiệp, không biết họ có làm được không?" – Jimin lo lắng.

Ừ nhỉ, Jimin nói đúng. Năm nay là năm các anh ấy tốt nghiệp, liệu mọi chuyện có xảy ra suôn sẻ được không đây. Taehyung thầm nhủ. Không! Đừng nghĩ như vậy! Chắc chắn người thông minh như Namjoon-hyung với Hoseok-hyung sẽ làm được mà!

- "Jimin à! Sẽ không sao đâu! Người thông minh như Namjoon-hyung với Hoseok-hyung sẽ làm được thôi, chúng ta sẽ vượt qua kì thi này."

Thấy được sự lạc quan của Taehyung, Jimin cũng bất giác mỉm cười theo.

- "Đúng rồi, chúng ta sẽ cùng vượt qua, rồi mọi người sẽ cùng nhau tận hưởng kì nghỉ đông nhé!"

- "Ừ, Jimin à! Cậu muốn ăn gì không? Để tớ bảo Jin-hyung! Kì nghỉ đông chúng ta chắc chắn sẽ tổ chức một bữa tiệc nữa! Mọi người có thể ngắm pháo hoa mừng năm mới với nhau. Và khi chúng ta có tận 3 tháng nghỉ thì chắc chắn rằng mọi người sẽ có thể dành rất nhiều thời gian cho việc hoạt động nhóm."

Hai cậu bé cứ thế ngồi nói chuyện với nhau về những dự định, những kế hoạch sẽ cùng nhau làm trong kì nghỉ tới. Họ cứ nói, nói mãi với những ước mong và sự hồi hộp, chờ đợi những điều mới mẻ, hạnh phúc sẽ đến. Nhưng Jimin à, Taehyung à, cuộc đời không đơn giản như vậy đâu. Cuộc đời có lắm chông gai, lắm hiểm hóc lắm. Liệu 7 cậu bé của chúng ta có thể vượt qua được không?

.

.

.

𝐇𝐚𝐞𝐛𝐨𝐦𝐢𝐞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top