Chap 4: Quá khứ của Jimin

Kim Seok Jin thật sự không ngờ rằng, Taehyung lại làm vậy! Sau khi về đến nhà, Taehyung đã kể cho anh hết mọi chuyện xảy ra lúc đó. Gì chứ!! Nấu 1 bữa ăn cho tận 7 người. Nhóc này nghĩ anh là ai vậy? Từ trước đến nay, SeokJin này chỉ nấu cho mỗi 2 người ăn, giờ phải nấu cho tận 7 người thì ai mà chịu nổi?
Biết rằng chẳng thể ngăn mọi người lại nữa, Jin đành thở dài đi vào bếp. Sau khi giao cho Taehyung việc nấu mì. Anh mặc một cái tạp dề màu hồng vào, sắn ống tay áo lên, bắt đầu nấu ăn.

Lúc này, Jimin hai tay xách hai túi thịt heo vừa đúng lúc gõ cửa nhà Taehyung.

Nghe tiếng, Taehyung vội vàng chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, mùi thức ăn thoang thoảng bay đến phía dưới mũi Jimin. Đây là mùi của món canh bánh gạo quá mức quen thuộc. Đối với Jimin, nó có ý nghĩa rất lớn với anh.

Lúc nhỏ, cậu từng được bố mẹ cho lên Seoul chơi. Do quá mải chơi mà cậu đã bị đi lạc. Cậu ngơ ngác không biết phải đi đâu giữa chốn thành phố đông đức này thì một người đã nhìn thấy cậu. Người này cao hơn cậu đến hơn cả cái đầu. Lúc này người nọ đang cầm 2 túi xách ở 2 tay, nhìn có vẻ như là túi nguyên liệu. Cậu ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt ướt đẫm, có lẽ do lúc đó cậu quá nhỏ nên không thể nhớ nổi mặt của người đó như nào. Người nọ đã bảo cậu đi theo mình, người đấy sẽ tìm bố mẹ cho cậu. Jimin ngây thơ nhỏ bé lúc đó không biết gì liền đi theo anh ấy.
Đến một ngôi nhà trông khá to (to hơn nhà Jimin nhiều), người con trai ấy đi vào, Jimin lóng ngóng một lúc rồi vào theo. Người nọ mặc dù cao hơn cậu nhưng vẫn phải dùng ghế thì mới nấu ăn được. Người nọ cứ đứng đó nấu, Jimin vẫn cứ nhìn dáng hình đó. Mùi thức ăn thoang thoảng khiến Jimin say đắm. Bỗng dưng, người đó bê một cái bát ra, bảo cậu:

- "Nhóc có ăn được canh bánh gạo không? Món này anh nghĩ ai cũng ăn được."

Jimin ngơ ngác nhìn bát canh người nọ mang đến, rồi nhìn chằm chằm vào người nọ, không kìm được mà reo lên:

- "Woa!! Anh giỏi thật đó! Mới từng đó tuổi thôi mà đã làm được một món ngon như này rồi. Daebak thật á!!!" – Cậu nhóc Jimin lúc đó dường như quên mất là mình đang bị đi lạc, quên mất là người trước mặt mình là một người hoàn toàn xa lạ, cậu reo lên.

Thấy Jimin khen mình như vậy, cậu trai kia đỏ mặt, ngượng ngùng xua tay.

Trong lúc Jimin ăn, cậu chàng kia thì ra chỗ điện thoại, không biết đang gọi điện cho ai, chỉ biết rằng một lúc sau, người đó quay lại phía cậu, bảo:

- "Anh đã gọi cho bố mẹ nhóc rồi, cố gắng đợi tí nhé, hai người đó sẽ đến ngay thôi." – Vừa nói người đó vừa mỉm cười với Jimin.

Người này thật sự rất giống mẹ của cậu, ấm áp, dịu dàng, quan tâm. Woa!! Cậu ước gì mình cũng có một người anh trai như này thì tốt quá nhỉ. Đúng lúc cậu định nói vậy thì phía bên ngoài có tiếng bấm chuông, người nọ liền chạy vội ra. Sau đó, anh ấy đi vào cùng 2 người, đó chính là ba và mẹ cậu. Thấy Jimin, hai người vội chạy lại, ôm chầm lấy cậu. Mẹ cậu khóc nức nở, hỏi cậu có sao không. Ba cậu thì không nói gì, chỉ ôm cậu thật chặt. Jimin ngây ngốc không hiểu chuyện, liền chỉ vào cái bát canh bánh gạo mà người nọ làm cho cậu, nói:

- "Ba! Mẹ! Anh kia làm món này cho con đó!! Ngon cực luôn ạ!" – Cậu nói với nụ cười tươi rói khiến ba má cậu đang lo lắng cũng phải mỉm cười.

Rồi ba Jimin bế cậu lên, rồi 2 người cúi đầu cảm ơn cậu trai kia rồi đi ra. Jimin trước khi đi còn quay lại, nói:

- "Chào anh ạ!! Em rất vui vì được gặp anh! Lần sau anh hãy dạy em cách nấu món đó nhá!!" – Jimin cười vui vẻ nói với anh, vừa nói vừa vẫy tay chào.
Người nọ ngạc nhiên, nhưng cũng vui vẻ chào lại nhóc Jimin.

Jimin nhớ, nhớ từng chi tiết của ngày hôm đó. Mà chả hiểu sao, cậu lại không nhớ nổi mặt với địa chỉ nhà người nọ. Chắc do lúc đó cậu đang đói nên chỉ nhớ đúng cái mùi vị của món canh bánh gạo thôi. Đúng là đồ tham ăn mà. Cậu thầm rủa mình.

- "Jimin à, cậu làm gì mà ngồi đơ ra đó vậy?" – Taehyung thắc mắc hỏi.

Cậu giật mình bừng tỉnh, lúng túng nói:

- "Có chuyện gì sao Taehyung??"

- "Mọi người còn lại đâu rồi? Tại sao mới chỉ có cậu đến?" – Taehyung thắc mắc.

- "À, Yoongi-hyung với Jungkook thì chưa tan học, Hoseok-hyung và Namjoon-hyung thì phải hoạt động câu lạc bộ. Hoseok-hyung là đội trưởng CLB nhảy mà, Namjoon-hyung thì là hội trưởng hội học sinh nên có thể họ sẽ đến muộn."

- "Vậy hả?"

Taehyung thật sự muốn mọi người đến đông đủ sớm. Vì mới quen nhau nên cậu mong rằng bữa ăn này sẽ giúp cho mọi người thân thiết với nhau hơn. Cậu phụng phịu suy nghĩ. Trong lúc cậu đang mải suy nghĩ thì Jimin lại gần phía Jin, chỉ vào một cái nồi hỏi:

- "Đây là canh bánh gạo đúng không anh?"

Thấy cậu nhóc tưởng chừng như rụt rè này hỏi mình, Jin vui vẻ đáp:

- "Đúng rồi, sao em biết?" – Jin thắc mắc. Từ khi Jimin tới đây, anh chưa mở nắp nồi lên một lần nào, món canh bánh gạo anh làm cũng khác với công thức bình thường, vậy thì làm sao cậu nhóc này lại biết?

- "Dạ, tại vì mẹ em hay làm món này cho em nên em biết." – Jimin cười thân thiện. Cậu có cảm giác rằng người này chính là người năm xưa, vậy nên cậu muốn thân thiết với người này hơn.

Jin nhìn Jimin với ánh mắt khó hiểu. Nhưng không biết nói thế nào hơn, anh đành im lặng. Thấy người nọ im lặng không nói gì, Jimin mạnh dạn nói tiếp:

- "Vậy, để em giúp anh nhé! Em lên Seoul sống một mình được 2 năm rồi. Mấy công việc này với em là bình thường. Để em giúp."

Jin ngạc nhiên. Từ trước đến giờ, Taehyung cũng đề nghị giúp đỡ anh mấy lần rồi, nhưng lần nào Taehyung giúp thì mọi thứ cũng thành một thứ hỗn loạn nên anh đã quen nấu ăn một mình. Lần này có người ở bên thế này, anh cảm giác không quen cho lắm. Lúc này, Jimin đang lấy ra một túi thịt. Cậu bắt đầu bật bếp lên để làm món thịt heo chiên xù. Còn Jin thì bắt đầu làm bánh kim chi với cơm rang. 3 người cứ thế nấu ăn vui vẻ bên nhau. (mặc dù Taehyung đang đứng đợi mãi mà nước vẫn chưa sôi).
.
.
.
𝐇𝐚𝐞𝐛𝐨𝐦𝐢𝐞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top