Chap 3: Thành viên nhỏ nhất

- "Nè Jimin, cậu có biết thành viên cuối cùng là ai không?"

Trong một buổi trưa mùa đông, bầu trời trong xanh, những đám mây trắng khẽ trôi bồng bềnh. Taehyung và Jimin đang ngồi trên sân thượng ăn trưa.

- "Tớ không rõ, tớ cũng chưa gặp người đó lần nào. Chỉ nghe qua lời kể của Yoongi-hyung với Hoseok-hyung thôi." – Jimin đáp.

- "Vậy hả, không biết người đó như thế nào nhỉ. Tớ mong sẽ là một người em ngoan ngoãn, luôn vâng lời các anh, nhất là tớ."

- "Tại sao cậu lại muốn thế? Làm em út không phải sẽ sướng hơn à, cậu nhỏ tuổi nhất nhóm mà." – Jimin nói vậy bởi vì mặc dù anh với Taehyung bằng tuổi nhau nhưng Jimin lại sinh trước Taehyung 2 tháng.

- "Tớ không muốn làm em nữa đâu, ở nhà toàn bị Jin-hyung dằn mặt với sai vặt nhiều lắm rồi. Tớ cũng muốn có một đứa em để mình sai vặt cơ."

Nghe đến đó, Jimin không nói gì nữa. Thật ra, anh cũng có 1 đứa em trai kém mình tận 1 tuổi nhưng vì phải lên Seoul học nên anh chưa có cơ hội gặp lại người em của mình. Anh hiện tại rất nhớ em trai mình, nên cũng mong rằng người đó kém tuổi hơn vì như vậy, anh có thể khiến cho nỗi nhớ này vơi bớt đi phần nào.

Taehyung không hiểu tâm sự của bạn. Từ nhỏ đến lớn, anh đều sống ở Seoul dưới sự bảo bọc của anh trai. Do thiếu đi hơi ấm của cha mẹ từ lúc 4 tuổi nên anh đã quá quen với cuộc sống chỉ có 2 người này. Thậm chí, anh còn không nhớ được mặt cha mẹ mình. Họ không chụp gửi cho anh lấy một tấm hình, thậm chí còn không quay về Hàn Quốc vào các dịp lễ. Vậy nên, đối với anh, anh chỉ có Jin-hyung là người thân thôi, còn họ thì chỉ là những người dưng đóng tiền chu cấp hàng tháng.

Hai người bạn ngồi cạnh nhau, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của chính mình và chẳng để tâm đến những thế xung quanh. Cho đến khi có một giọng nói cất lên:

- "Hai đứa ngồi đơ ra đấy làm gì? Bộ là hai pho tượng hả?"

Nghe thấy, 2 người giật bắn mình, vội nhìn lên thì thấy đó là Min Yoongi. Anh đang đứng trước mặt bọn nó, nhìn hai đứa bằng ánh mắt khó hiểu. Thấy vậy, Jimin và Taehyung vội vàng đứng lên chào anh. Mặc dù Yoongi cách Taehyung 2 tuổi nhưng mà cậu lại cao hơn anh khoảng nửa cái đầu, còn Jimin thì chắc cao gần bằng anh ấy.

- "Hai đứa đi theo anh đến phòng tập, chúng ta sẽ gặp thành viên cuối cùng của nhóm." – Nói xong, anh dẫn 2 cậu trai đang ngơ ngác đi theo mình.

Đến phòng tập, Jimin thấy Hoseok-hyung và Namjoon-hyung đang nói chuyện với ai đó. Người này nhìn cao ráo, nhưng có vẻ khúm núm trước 2 người đàn anh. Thấy ba người bước vào, cậu ấy liền cúi hẳn người xuống, nói:

- "Chào hai anh, tự giới thiệu, em là Jeon Jungkook. Hiện tại em mới 14 tuổi thôi ạ. Rất vui được gặp các anh ạ."

Nhìn thấy cậu nhóc này, Jimin đã phải thốt lên Woa trong đầu. Jungkook là một cậu nhóc mới 14 tuổi thôi nhưng cơ thể cậu gần như đã đạt đến mức độ trưởng thành. Nhìn cậu cao khoảng 1m76 (cao hơn hẳn Jimin mặc dù cậu hơn nhóc đó 2 tuổi). Đầu cắt hình quả dừa nhìn có hơi ngố ngố nhưng nó cũng làm tăng thêm phần dễ thương cho gương mặt baby của cậu. Mặc dù sở hữu một gương mặt chuẩn em bé nhưng thân hình cậu ấy thì ngược lại. Cơ tay rắn chắc bị lộ ra phần nào do sắn ống tay áo lên.

“AAAAAAA!!! Đây là một thân thể mình mong muốn bấy lâu nay! Mặc dù mình đã có cơ bụng rồi nhưng mà mình vẫn lùn và không có cơ tay rắn chắc được như thế” - Jimin gào thét trong tâm trí.

- "Với cả, Jungkook là em trai tôi. Nếu hai đứa mà bắt nạt em nó là không xong với tôi đâu." – Yoongi lên tiếng.

Nghe đến đó, Jimin với Taehyung ngạc nhiên. Tại sao lại có thể thế được, Yoongi-hyung họ Min, Jungkook họ Jeon, rõ ràng là khác họ mà sao có thể là anh em được. Quá tò mò và thắc mắc, Taehyung lên tiếng hỏi:

- "Tại sao hai người lại là anh em được ạ? Yoongi-hyung họ Min còn Jungkook họ Jeon mà?"

Nghe Taehyung hỏi vậy, mặt Yoongi tối sầm lại, Jungkook thì mắt bắt đầu hoe hoe đỏ còn Hoseok và Namjoon thì giật mình quay đi chỗ khác. Jimin biết tình hình không ổn, liền huých một cái vào tay Taehyung nhắc nhở. Bỗng, Yoongi nói:

- "Chả lẽ chúng tôi không thể làm anh em với nhau. Anh em đâu nhất thiết phải cùng họ, cậu..." – Yoongi đang nói thì bị Jungkook chặn lại. Em ấy nhìn 2 người, chần chừ một lúc rồi mới nói:

- "Thật ra, bố mẹ em và bố mẹ Yoongi-hyung là bạn thân của nhau. Nhưng trong một vụ tai nạn năm em 4 tuổi, bố mẹ em đã mất..."

Nghe đến đấy, Taehyung với Jimin ngạc nhiên nhìn nhau. Taehyung lúc này mới thấy hối hận về câu hỏi vừa lúc nãy của mình. Jimin thì định bảo Jungkook đừng kể nữa. Nhưng không để Jimin chặn lời, Jungkook nói tiếp:

- "...Vì vậy, bố mẹ anh Yoongi đã nhận nuôi em. Từ nhỏ, em đã luôn coi anh Yoongi như một người anh trai. Vậy nên, chúng em mới là anh em."

Jimin thấy, mặt Jungkook lúc nói ra điều đó trông rất bình thản, em còn nở một nụ cười nữa. Nhưng anh và Taehyung đều biết rằng, đó chỉ là một khuôn mặt nạ em đang đeo lên thôi. Không biết cách nào để phá tan sự ngột ngạt này, 6 người im lặng một hồi lâu. Cuối cùng, Taehyung nói:

- "Vậy là cuối cùng em cũng đã thấy được đầy đủ các thành viên rồi. Vậy mọi người nghĩ sao nếu chúng ta tổ chức một buổi ăn mừng ở nhà em đi. Em sẽ bảo Jin-hyung nấu cho. Anh ấy nấu ăn ngon lắm đó. Vậy mọi người nhớ đến nhé, em đi trước đây, sắp đến giờ vào lớp rồi."

Sau đó Taehyung chạy đi thật nhanh, khiến Jimin phải cuống cuồng chạy thục mạng theo.
.
.
.
𝐇𝐚𝐞𝐛𝐨𝐦𝐢𝐞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top