Chap 19: Đi mua đồ

Hôm nay là một ngày lạnh giá. Ai ra đường cũng phải mặc áo dày ơi là dày để giữ ấm. Lúc này, 7 thành viên đang đến siêu thị để mua thêm áo ấm. Thật ra thì mọi người làm việc này cũng vì Jimin với Yoongi. Hai người này cứ tiết kiệm mãi thôi, chả chịu mua quần áo ấm thêm gì cả. Đến nỗi 5 người còn lại phải lôi mãi mới chịu đi. Khi đến đây, 5 thành viên trầm trồ ngạc nhiên, còn Jin với Taehyung thì không ngạc nhiên cho lắm vì Jin đã hay dẫn Taehyung đến đây mua đồ từ nhỏ rồi.

Đến quầy mua quần áo, mọi người chạy khắp nơi để tìm bộ quần áo mình ưa thích. Yoongi nhìn thấy một cái áo bông đen trông khá hợp với mình, anh liền ra mặc thủ. Áo có vẻ hơi dài, nhưng nó rất ấm và phù hợp với anh nữa. Yoongi lật phía sau ra để xem giá. Trời ơi! 10.000 won! Sao lại đắt vậy chứ?! Yoongi buồn bã cất cái áo vào chỗ cũ, trên gương mặt thoáng buồn. Jin từ xa đang lựa đồ thì để ý. Anh lại gần, với lấy cái áo Yoongi vừa lấy, cười:

- Cứ chọn đi, không sao cả.

Thấy Jin cầm cái áo đi đến quầy thanh toán, Yoongi cảm thấy áy náy. Tại sao anh ấy lại đối xử với mình tốt như vậy? Đâu phải ai cũng quan tâm đến người khác mà không màng ích lợi như anh? Yoongi lúng túng, giữ cổ tay Jin lại, nói:

- Tại sao anh lại làm như vậy chứ? Anh cho bọn em chỗ ngủ, nấu cho bọn em những bữa ăn ngon. Mặc dù không khá giả nhưng anh lại còn mua đồ cho chúng em nữa. Tại sao?

Yoongi nói mà không dám nhìn mặt Jin. Anh ít khi nói ra những lời xấu hổ này, nên cứ cúi gằm mặt xuống thôi. Jin thấy vậy, xoa đầu Yoongi, thở dài:

- Có một đứa em như này phiền thật đấy. Sao em lại nghĩ như vậy chứ? Đối với anh, sức khỏe của mọi người là quan trọng nhất.

Yoongi nghe vậy, nước mắt rơi lã chã. Anh không có anh, bố mẹ cũng không hay quan tâm tới anh nhiều như vậy. Sau khi bố mẹ nhận nuôi Jungkook, anh biết rằng mình làm anh trai nên phải luôn mạnh mẽ. Vậy nên, chưa bao giờ anh cảm nhận được cảm giác có một người anh trai là như thế nào. Mặc dù... mặc dù anh muốn lắm chứ. Yoongi cứ cúi gằm mặt mãi, miệng lí nhí:

- Cảm... hức... cảm ơn anh... hức... nhiều lắm.

Jin không nói gì, ôm chặt đứa em trai cứng đầu này vào lòng, vỗ vỗ lưng an ủi. May mà ở đây có nhiều áo phông to nên che được hết khiến cho mọi người không nhìn thấy. Chứ nếu lỡ như 5 ông kia nhìn thấy thì chắc Yoongi đâm đầu xuống đất mất. Jin thầm nghĩ.

- Jimin à! Cậu nghĩ cái áo này như thế nào?

Maknae line giờ đang mua đồ cùng nhau. Taehyung nhìn thấy một cái áo rất đẹp, tò mò hỏi Jimin xem như thế nào. Cái áo Taehyung chọn nhìn trông có vẻ khá mỏng, họa tiết trên đó cũng thuộc kiểu Jimin thích. Nhưng mà nếu mặc áo mỏng như vậy vào mùa đông thì chắc chắn Taehyung sẽ bị lạnh rồi. Jimin ra chọn một cái áo có họa tiết gần giống vậy rồi đưa cho Taehyung, nói:

- Cậu mặc cái này nè. Cái đó mỏng lắm, mặc vào bây giờ sẽ lạnh đó.

Thấy cậu bạn quan tâm lo lắng cho mình, Taehyung mỉm cười thật tươi. Rồi Jimin quay qua chọn đồ tiếp thì thấy Jungkook đang giơ 2 bộ đồ ra trước mặt Jimin với Taehyung, hỏi:

- Jimin-hyung, Taehyung-hyung, em nên chọn cái nào?

Jimin với Taehyung nhìn 2 cái áo Jungkook giơ lên mà ngạc nhiên. Tại sao Jungkook lại bảo Jimin với Taehyung là nên chọn cái nào, trong khi cả hai cái đều giống nhau? Cả 2 đều là áo hoodie đen, chỉ khác ở chỗ là cái áo bên tay trái dài hơn cái áo bên tay phải thôi. Taehyung ngạc nhiên:

- Jungkook à? Cả 2 cái áo này đều giống nhau mà? Em bảo bọn anh chọn ý là sao?

- Ủa? Có cái dài hơn mà. Nhưng mà nếu như mặc cái áo ngắn hơn thì chỉ mặc được trong thời gian ngắn, còn cái dài thì mặc được trong thời gian dài bị lần nào mặc cũng phải sắn lên thì phiền lắm. – Jungkook ngây thơ trả lời.

- Sao em lại còn lười sắn tay áo lên nữa hả Jungkook? Trời ơi, khi nào về nhà phải sai em thật nhiều việc để em chăm lên mới được. – Jimin than.

- Ể!!! Sao lại bắt em làm chứ! Em là út mà!! Em phải được mọi người chăm sóc và không làm gì chứ!! – Jungkook bĩu môi.

Tiếng 3 đứa em vang vọng đến nỗi Hoseok và Namjoon đang chọn đồ còn phải nghe thấy. Hoseok nhìn về phía maknae line, cười hạnh phúc, nói với Namjoon:

- Jungkook ít khi cười vui vẻ như vậy với ai đó. Không ngờ rằng có thể quen Jimin với Taehyung nhanh như thế. Thằng nhóc ít nói ngày nào mới gặp giờ đã lớn rồi.

- Cậu nói nghe y như mẹ của em ấy vậy. – Namjoon trêu chọc.

- Còn cậu thì sao. Lúc nào cũng đối xử y như bố của tụi này vậy đó. Cư xử trẻ con chút đi chứ Namjoon à!

- Tính tớ nó thế rồi, không thay đổi được đâu. Nhưng đôi lúc, tớ cũng muốn có thể luôn tươi vui như cậu vậy đó Hoseok.

Hoseok nghe xong, vỗ vỗ vai Namjoon, cười tươi:

- Gì vậy chứ?! Namjoon à! Tự nhiên nói vậy khiến tớ ngại lắm đó! Thật ra, tớ muốn thật là trưởng thành như cậu hơn. Vì vậy mới có thể khiến mọi người tin tưởng và dựa vào chứ.

Namjoon nhìn Hoseok giờ đang chọn áo trầm ngâm, nói:

- Hoseok à. Cậu là virus vui vẻ của nhóm. Cậu có biết 3 đứa nhỏ nói gì với tớ không. Bọn nhỏ nói là: "Mỗi khi ở bên Hoseok-hyung, chúng em luôn cảm thấy rất vui vẻ và bình yên. Vậy nên, chúng em yêu quý anh ấy nhiều lắm". Tớ biết là tớ đã nói điều này cho cậu rất nhiều lần rồi, nhưng mà bây giờ tớ vẫn muốn nói lại. Chính là cậu, Jung Hoseok, là người đã khiến tớ có thể vững vàng bước tiếp trên con đường này. Không có cậu thì có lẽ tớ đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Vì vậy hãy tự tin làm chính con người của mình đi nhé!

Hoseok ngạc nhiên và cảm động trước lời nói của cậu bạn mình. Anh nắm chặt cái áo mình chọn, mỉm cười nói cảm ơn. Bỗng, giọng Jin vang lên từ xa:

- Mấy đứa!! Chọn nhanh lên rồi còn về! Không là anh nhốt ở ngoài và cho nhịn cơm luôn đấy!

.

.

.

𝐇𝐚𝐞𝐛𝐨𝐦𝐢𝐞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top