Chap 18: Về Seoul

- 2 đứa định về luôn sao. – Mẹ Jimin lo lắng hỏi.

Hôm nay đã là ngày thứ 3 Jimin với Jungkook ở đây rồi. 2 người cũng đã hẹn trước với các thành viên là hôm nay sẽ về nên là mới sáng sớm, họ đã chuẩn bị sẵn hết hành trang để lên đường rồi.

- Jimin này, con cầm cái này lên cho mọi người nha. Có một ít Dwaeji gukbap, mì Wandang, Pajeon, giò heo, chả cá, mì trộn đó.

- Ể? Mẹ không cần làm nhiều như vậy đâu mà! – Jimin giãy nảy.

- Ể gì mà ể. Cứ cầm đi, ở trên đấy mấy đứa cũng có hay ăn uống đầy đủ đâu. Sao con lại từ chối quà của mẹ như vậy hả?

Jimin cười ngại, anh đành phải nhận vậy. Đằng nào thì Jin cũng có dặn Jimin là phải mang đặc sản Busan lên rồi mà. Dong Saeng thì bù lu bù loa hết lên, cứ chạy lại ôm Jimin với Jungkook, nức nở:

- 2 anh đừng đi mà! Ở lại đây với em đi chứ!! Đừng đi mà!!!!

Mẹ Jimin phải giữ Dong Saeng lại. Jimin và Jungkook chào tạm biệt 2 người. Jimin vừa đi còn nhìn lại lần cuối, thấy mẹ và Dong Saeng mè nheo đang vẫy tay chào, anh mỉm cười. Ước gì được gặp bố nữa. Jimin thầm nhủ.

Lúc hai người đang ở trên xe để trở về Busan rồi, Jungkook tò mò hỏi Jimin:

- Jimin-hyung à, sao em không thấy bố anh đâu vậy?

Jimin giật mình. Không ngờ Jungkook cũng để ý như vậy đó. Anh mỉm cười đáp:

- Bố anh đi làm và ở lại công ty luôn. Khoảng 3-4 tháng ông mới về lại nhà cơ. Nhưng lần về quê này, anh thật sự mong là có thể gặp bố đó.

Jungkook nhìn anh cười mà cũng cười theo, dựa vào vai anh rồi ngủ ngon lành. Jimin xoa đầu Jungkook, nhìn ra ngoài mà suy nghĩ: "Thật sự thì bao lâu nữa mình mới có thể quay trở lại nơi này đây?" Rồi cũng chìm vào dòng suy nghĩ của mình mà ngủ thiết đi. Hai anh em cứ ngủ như vậy đến hết đoạn đường đi. Người này dựa vào người kia, ngủ ngon lành.

*

Trong lúc đó, ở nhà, 5 thành viên còn lại đang ngồi chờ 2 người. Taehyung mặc dù vẫn còn rất buồn ngủ nhưng vẫn dậy sớm để đón cậu bạn và người em của mình. Cậu ngáp một cái thật to và dài, mơ màng nói:

- Bao giờ họ về vậy Jin-hyung?

- Chắc họ sắp về rồi. Bây giờ chắc là đang ngủ ở trên xe đó. – Jin nhìn đồng hồ, nói.

Yoongi, Hoseok, Namjoon ngồi lặng im không nói gì. Đối với họ lúc trước, 1 người đi về quê 2-3 ngày cũng chả sao. Vậy mà sao giờ Jimin với Jungkook mới đi có chưa đầy 3 ngày mà sao họ lại cảm thấy bồn chồn, khó chịu trong người vậy chứ. Haizz. Yoongi thở dài. Sống với nhau mới được 3 tháng, mà đã gắn bó với nhau như này, thật là, mình trước đây có thế đâu nhỉ? Và cứ nhìn ra ngoài cửa ra vào đợi tiếng gõ cửa hay bấm chuông miết. Đợi mãi không thấy, anh cau mày khó chịu. Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Cả 5 người chạy vội ra cửa, ai cũng mong đó là Jungkook và Jimin. Đúng là Jungkook và Jimin thật. Hai người ai nấy xách một cái túi to bự. Jin, Hoseok, Namjoon, Taehyung chạy vội ra ôm chầm lấy họ. Yoongi cũng muốn lắm chứ, nhưng điều đó lại trái với cái bản tính lạnh lùng của anh, nên anh chỉ đúng đó, lặng nhìn mọi người. Có lẽ Jin cảm thấy thiếu thiếu ai đó, quay lại thấy Yoongi, liền chìa tay ra, kéo thằng nhóc vào. Yoongi ngạc nhiên, nhưng cũng không chống cự, anh thật ra thích cái ôm này lắm luôn. Vậy là cả 7 người ở cửa ôm nhau thật đằm thắm.

*

- Woa Jimin à! Sao mẹ em gửi lắm đồ lên vậy? – Jin ngạc nhiên hỏi khi thấy túi đồ mà Jimin với Jungkook mang lên.

- Mẹ bảo là mang lên để mọi người cùng ăn với nhau luôn. – Jimin từ trên gác đi xuống, nghe vậy trả lời.

- Òa! Yoongi à! Vậy là tối nay chúng ta tổ chức một bữa tiệc được đó!

Yoongi đứng bên cạnh nhìn đống đồ ăn mà cũng háo hức gật đầu. Gì chứ việc ăn hết đống đó đối với 7 chàng trai nhà ta là chuyện nhỏ như con thỏ. Chắc chỉ cần 5 ngày là xong hết tất cả. Mà đến Jin cũng phải bó tay với lượng đồ ăn mà mọi người ăn này luôn. Từ khi ở cùng nhau tới giờ mà ví tiền Jin cũng mất kha khá tiền rồi.

Trong khi Jin đang khóc trong lòng thì Taehyung lại gần Jimin với Jungkook, than thở:

- Jimin à! Jungkook à! Biết khi hai người đi thì tớ ở 1 mình 1 phòng buồn lắm không hả?

- Xin lỗi Taehyungie nha! Hôm nay cả 2 người bọn tớ sẽ ngủ cùng cậu nha! Như vậy cho đỡ buồn. – Jimin vội vàng.

Jungkook nhìn Jimin ngạc nhiên. Anh chưa hề nói với cậu về điều đó, vậy mà tại sao giờ anh lại nói vậy chứ?? Jungkook định nói nhưng bị Jimin chặn mồm lại. Taehyung nhìn Jimin bằng ánh mắt long lanh. Jimin nhìn lại Taehyung cũng bằng ánh mắt long lanh. Còn Jungkook ở giữa thì cố gắng cậy tay Jimin ra. Taehyung nói:

- Thật ư?

- Thật chứ. – Jimin trả lời.

Jungkook lại lần nữa bị bơ. Cậu xụi lơ luôn, không thèm làm gì nữa.

· Chú thích:

1. Dwaeji gukbap: 

2. mì Wandang:

3. Pajeon:

4. giò heo:

5. chả cá:

6. mì trộn:

.

.

.

𝐇𝐚𝐞𝐛𝐨𝐦𝐢𝐞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top