Chap 11: Muốn thân thiết hơn
Bây giờ đã vào kì nghỉ đông rồi. Các thành viên tưởng chừng như đang chơi bời nhưng thật ra họ lại tập luyện hết sức mình. Jin và Taehyung là người mới nên những bước nhảy của họ còn khá là cứng và có nhiều động tác thừa. Taehyung thì có vẻ bắt đầu theo kịp mọi người rồi, nhưng Jin thì không. Anh giờ ngồi bệt xuống, thở dốc. Bỗng có một cái gì đó cực lạnh áp vào má anh, anh giật mình quay lại, đó là Yoongi. Cậu ngồi xuống bên cạnh Jin, hỏi:
- Anh mệt lắm à? Uống nước đi, mới mua đấy.
Jin nhận lấy chai nước từ Yoongi, ngửa cổ lên uống. Yoongi đợi Jin uống xong rồi nói:
- Anh mới bắt đầu tập, đừng có cố quá thành quá cố. Tôi lúc đầu cũng nhảy như thế mà, có khi còn cứng hơn anh đấy. Có gì chúng ta giúp đỡ nhau.
Anh nói xong thì đứng dậy, kéo Jin dậy. Vỗ vai động viên anh. Min Yoongi thật là ấm áp quá đi mà. Nhìn thì tưởng cậu ấy là một người lạnh lùng, vô tâm nhưng ẩn sâu trong đó chính là sự dịu dàng, quan tâm, không phải qua lời nói mà là qua hành động. Cảm nhận được sự dịu dàng ẩn sau lớp mặt nạ lạnh lùng đó của Yoongi, Jin bất giác mỉm cười.
Trong lúc đó, Taehyung đang hỏi Jimin làm cách nào để nhào lộn. Jimin học múa đương đại từ năm 2 trung học cơ sở, vậy nên tới giờ cậu đã thực sự thuần thục nó rồi. Người học múa đương đại có khả năng điều khiển cơ thể mình rất tốt, có thể thực hiện những động tác siêu khó tưởng như không thể thực hiện nổi. Jimin vừa trò chuyện với Hoseok về một động tác nhào lộn có nên cho vào bài không rồi cậu biểu diễn nó. Taehyung nhìn mà khâm phục, thật sự rất muốn học theo.
- Jimin à, chỉ cho tớ đi mà. – Taehyung năn nỉ.
- Được rồi, giờ cậu di chuyển một chân sang một bên, rồi dùng chân kia làm bàn đạp, đạp mạnh xuống đất, chân kia là chống dỡ sau khi đạp sau thì nhấc chân lên, cuối cùng là tiếp đất bằng chân chống. – Jimin giải thích. (Mình cũng không rõ về cách lộn nhào cho lắm nên là mình chỉ miêu tả theo đúng những gì mình thấy ở Jimin mỗi khi anh ấy nhảy thôi, các bạn thông cảm. Đừng thực hiện theo nha)
Nói xong, Jimin thực hiện lại động tác cho Taehyung xem. Có vẻ như cậu nhóc này vẫn chưa hiểu rõ lắm. Nhưng với mong muốn có thể lộn nhào ngầu như Jimin. Cậu liền thử theo đúng lý thuyết mà Jimin nói với cậu. Cậu chần chừ, rồi bắt đầu. Dùng một chân làm bàn đạp đạp mạnh xuống đất, chân kia làm chống đỡ. Tưởng rằng trong một lần là có thể thực hiện được siêu ngầu như Jimin, ai ngờ rằng cậu chỉ nhảy được lạch bạch ở dưới đất. Nhìn thấy cậu nhảy mà Namjoon đứng từ đằng sau quan sát cũng phải bật cười vì độ dễ thương của cậu. Jimin nhìn Taehyung nhảy mà cũng sững sờ vì không ngờ động tác siêu ngầu này qua màn thể hiện của Taehyung lại dễ thương đến thế. Taehyung có vẻ không chấp nhận thất bại này, cậu nhảy lại lần nữa. Lần này trông cậu còn dễ thương hơn trước rất nhiều, trông y hệt như một chú hổ con đang đi bắt bướm vậy. Jimin cuối cùng không nhịn được nữa, chạy lại ôm chầm lấy cậu, cười thật to. Taehyung xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.
- Hai đứa nhóc trông vui vẻ quá nhỉ. – Hoseok nói với Namjoon.
- Ừm. – Namjoon đồng tình.
- Ước gì tớ với cậu cũng có thể nói chuyện vui vẻ và thoải mái với nhau như thế. Mặc dù mới gặp nhau thôi, nhưng hai đứa nó trông còn thân thiết hơn bọn mình đấy. Điều đó khiến mình thật sự ghen tị.
Nghe đến đó, Namjoon không nói gì nữa. Hoseok và cậu là hai người có tính cách gần như trái ngược nhau. Hoseok vui vẻ, tươi cười còn cậu thì điềm tĩnh, chững chạc. Hoseok gọn gàng, sạch sẽ còn cậu thì bừa bộn, đụng đâu hỏng đó. Hoseok thì luôn giúp đỡ mọi người, làm mọi người yên tâm còn cậu thì chẳng những không giúp được mà lại còn làm hỏng thêm. Namjoon cũng muốn Hoseok với cậu thân thiết được như Jimin và Taehyung. Nhưng đó có lẽ là điều quá xa vời. Đoán được tâm sự của bạn, Hoseok khoác vai Namjoon, tươi cười nói:
- Thằng nhóc này, cậu đang nghĩ gì thế chứ. Dù chúng ta không thân thiết với nhau được như Jimin và Taehyung, nhưng chúng ta vẫn mãi là những người bạn tri kỉ của nhau. Sẽ luôn giúp đỡ nhau khi cần thiết, đúng không?
Ừm, có lẽ Hoseok nói đúng. Mình thật sự ghen tị với tinh thần lạc quan của cậu ấy. Dù trong bất cứ tình huống nào, cậu cũng kiên cường mà đứng lên được. Thật sự cậu cũng rất biết ơn Hoseok, cậu đã giúp Namjoon rất nhiều. Từ một Kim Namjoon không biết gì về nhảy, cậu đã giúp cho Namjoon nhảy điêu luyện hơn rất nhiều. Từ một Kim Namjoon không biết làm gì, đụng đâu hỏng đó, cậu đã giúp cho Namjoon làm quen với nhiều điều. Thật sự rất biết ơn cậu dó, Jung Hoseok à.
Ở đây, Jin với Yoongi hơn kém nhau 1 tuổi, hai người cũng có cùng sở thích với nhau nên làm thân rất dễ. Namjoon với Hoseok, Jimin với Taehyung là 2 người bạn đồng trang lứa nên việc làm thân cũng không khó. Có mỗi Jungkook là lẻ loi, cậu kém 2 người anh gần nhất tận 2 tuổi, tính cách của cậu cũng ít nói, nên với cậu, việc làm thân rất khó. Cậu cũng muốn có thể nói chuyện thật vui vẻ với các anh, cùng nhau chia sẻ vui buồn với họ. Nhưng cậu rất ngại. Cậu cũng có thể chia sẻ với Yoongi, nhưng anh ấy đã vất vả nhiều rồi. Jungkook ngồi một góc tủi thân nghĩ.
Jimin với Taehyung thấy vậy, lại gần, vỗ mạnh vào lưng Jungkook.
- Thằng nhóc này, có gì mà ủ rũ vậy cơ chứ. – Taehyung cười nói.
- Em... em không sao đâu, Jimin-hyung, Taehyung-hyung.
- Hyung gì chứ, em có thể bỏ kính ngữ đi được mà. Cứ gọi bọn anh bằng tên không thôi, bọn anh muốn thân thiết với em hơn mà. – Jimin vui vẻ nói.
- Jungkook à, lại đây đi, anh muốn nhờ em giúp cái này. – Giọng Jin vang vọng khắp phòng.
- Nhóc kia, bị làm sao mà ủ rũ vậy. – Yoongi lo lắng hỏi han.
- Ể, Jungkook à ~ Nhóc sao vậy chứ? Tươi cười lên nào, nhóc khi cười đẹp trai hơn đấy. – Hoseok trêu chọc.
Namjoon không nói gì, chỉ cười cười nhìn Jungkook. Cậu cô đơn ư? Cậu đang nghĩ chuyện hoang đường gì vậy? Jungkook tự nhủ. Mình không hề cô đơn, mình còn có các anh bên cạnh, các anh sẽ luôn ở bên cạnh mình, họ sẽ không bao giờ bỏ rơi mình đâu. Mình vừa bị cái gì vậy trời.
Jungkook lấy tay gạt nước mắt đi, cậu tươi cười nói:
- Em không sao đâu. Cảm ơn các anh rất nhiều!
.
.
.
𝐇𝐚𝐞𝐛𝐨𝐦𝐢𝐞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top