Chương 3: Xuất hiện một con Ma cà rồng khác (Phần 2)

Chaeyoung cố nhìn cũng không thấy gì, trước mắt cô chỉ là khoảng không. Nhưng chính khoảng không ấy đã không để cô bước qua. Chaeyoung chạy quanh để tìm lối thoát nhưng bốn bức tường không gian vô hình đã nhốt chặt cô và người đàn ông kỳ quái.

"Có ai không?"

Bang...bang...

Âm thanh dội lại như bị va đập vào tấm kính. Cô liên tục đập tay vào bức tường vô hình nhưng chỉ thấy đau tay. Bị giam ở nơi kỳ quái cùng với người đàn ông nhìn chẳng khác nào một xác chết, không biết làm thế nào, Chaeyoung liên tục đi vòng quanh và đập vào kính một hồi lâu.

"Vô ích thôi."


Rõ ràng cô đã thấy cảnh này ở đâu đó. Giọng nói mê hoặc, luồng khí bao quanh khiến người run rẩy. Chaeyoung như chết lặng với âm thanh quái lạ vọng lại từ phía sau lưng. Dường như đã trải qua tình huống này một lần nên khác với lúc gặp Jimin lần đầu, cô có thể cử động theo ý muốn. Chaeyoung run rẩy, nắm chặt tay và ngoảnh đầu nhìn về phía sau.

"Rất vui được gặp quý cô!"


"Ông...là ai...?"


Phía sau cô là một người đàn ông đầu đội chiếc mũ màu lam kỳ quái đang ngồi trên chiếc ghế màu đỏ. Chiếc ghế ấy hiện ra lơ lửng trên không, người đàn ông đeo găng tay trắng, cầm trên tay một tách trà. Chiếc mũ ấy giống hệt như chiếc mũ trong truyện Alice ở xứ sở thần tiên.

Thế nhưng, điều thu hút ánh mắt của Chaeyoung lại chính là vẻ bề ngoài của ông ta. Đó là đôi mắt đỏ ngầu, hơn cả mái tóc đỏ, và cả màu da trắng bệch! Với bộ dạng đó thì có vẻ ông ta cũng là Ma cà rồng.

"Chắc cô cũng biết về tôi rồi đúng không, Chaeyoung?"


Người đàn ông biết tên của Chaeyoung. Trước sự thật ông ta đã biết về mình từ trước, Chaeyoung bình tĩnh suy nghĩ thực chất hắn là ai? Ngoài Jimin, cô chưa từng gặp một Ma cà rồng nào khác, dù có suy luận theo cách nào đi nữa Chaeyoung cũng không nghĩ rằng Jimin đã cho Ma cà rồng nào khác biết về cô. Nghĩ đến đây, Chaeyoung đưa ra một khả năng.

"Lẽ nào ông là người có giao kết với giáo sư Kim Jennie?"


"Ồ, suy luận tới mức đó... Cô thông minh đấy chứ."


Hai bàn tay xỏ găng tay trắng liên tục vỗ tay một cách hoan hỉ, có vẻ người đàn ông thực sự bất ngờ về Chaeyoung.

"Cô thực sự rất thông minh. Nhìn tôi không giống con người à?"


Giọng điệu mỉa mai của hắn quả thực không lọt tai chút nào, Chaeyoung nhăn mặt. Thấy vậy, người đàn ông có vẻ ngoài giống Ma cà rồng tiếp tục giễu cợt Chaeyoung.

"Nhăn nhó không phải dành cho một khuôn mặt xinh đẹp như cô."


"Nếu bây giờ cô nói ra người đã có giao kết với cô là ai thì tôi sẽ tha mạng và thả cô đi."


Giọng điệu làm ra vẻ tốt bụng của hắn thật đáng ghét, nhưng dù sao trong giây phút này hắn là kẻ nắm giữ mạng sống của Chaeyoung. Chaeyoung cố gắng nắm chặt đôi bàn tay đang run rẩy, nhìn thẳng vào hắn một cách hiên ngang như thể mình không hề sợ hãi chút nào.

"Ông nghĩ rằng tôi sẽ tin ông sao?"


"Con người này, thật cứng đầu cứng cổ."


Trước vẻ dứt khoát của, mặt người đàn ông biến sắc. Dù là người có giao kết với Ma cà rồng thì phần lớn con người đều phải nể sợ và thậm chí không dám nhìn thẳng mặt Ma cà rồng, vậy mà đứng đó một cách hiền ngang, không biểu lộ một chút sợ hãi. Giọng nói của hắn tỏ ra thích thú trước một Chaeyoung như vậy, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa sự khó chịu.

"Xem ra cô không được dậy dỗ đến nơi đến chốn. Ta đã nói những lời vô ích rồi."

Phừng phực.

Ánh mắt của hắn rực lên đầy nguy hiểm. Nhận thấy sự nguy hiểm trong đôi mắt ấy, Chaeyoung khẽ lùi lại ra sau nhưng đột nhiên một cơn đau kinh khủng ở bụng ập đến, cô cúi gặp người lại. Lần đầu tiên từ khi sinh ra, chịu cơn đau kinh hoàng như vậy, Chaeyoung khụy gối và liên tục nôm khan.

"Cô nghĩ sẽ có sự lựa chọn cho cô sao?"


"...Ông...cũng...không có...sự...lựa chọn nào..."


Chaeyoung cuối người ôm chặt bụng đầy đau đớn và nói một cách cứng rắn. Thấy Chaeyoung như vậy, người đàn ông nói với vẻ tức tối.

"Dựa vào cái gì mà cô dám ngạo mạn như vậy, con người này?"


Đang lịch sự, người đàn ông đột ngột chuyển sang nói trống không khiến Chaeyoung bật cười. Ban đầu khi lão Ma cà rồng dùng lời lẽ lịch sự với mình Chaeyoung đã có chút buồn cười nhưng khi lão chuyển sang nói cụt ngủn cô càng thấy nực cười hơn nữa.

"Dựa vào đâu mà tôi lại quả quyết như vậy? Đương nhiên..."


   Tôi sẽ bảo vệ cô bất cứ lúc nào.

Chaeyoung nhắm mắt và hồi tưởng lại những lời nói của Jimin. Đó chính là câu Jimin nói với cô vào ngày cuối cùng hai người gặp nhau. Jimin đã nói rằng cậu sẽ bảo vệ Chaeyoung bất cứ khi nào cô gặp nguy hiểm. Tin tưởng mãnh liệt vào lời hứa ấy, cô bất ngờ mở to mắt, nhìn thẳng kẻ đang tấn công mình.

   "Người ấy nói sẽ bảo vệ tôi..."


   "Cái gì?"


   "Cậu ấy... nói sẽ bảo vệ tôi!"


   Gừ...gừ...!

   Khi Chaeyoung ngắt lời cũng là lúc khu vườn tràn ngập tiếng gầm thét của ai đó.

   Rầm!

   Đột nhiên bức tường vô hình bị tác động bơi một lực cực mạnh, phía sau cô, một con sói màu bạc xuất hiện. Lão Ma cà rồng nhíu mày và chặt lưỡi với vẻ khó chịu.

   "...Ma sói..."


   "Coco...?"


   Tuy miệng gọi tên Coco nhưng hình ảnh này hoàn toàn khác với Coco mà Chaeyoung từng biết, cô hoài nghi liệu đó có phải là Coco của mình. Vẻ đáng yêu thường ngày của một con thú bông xinh xắn dường như đã biến mất, thay vào đó là một con sói trắng to lớn gấp nhiều lần so với Chaeyoung đang dùng cả cơ thể đập vào bức tường và lồng lộng để đến gần cô. Bức tường vô hình dính đầy máu của Coco và từ từ hiện rõ, cuối cùng bị vỡ vụn và tan thành từng mảnh dưới sức mạnh của Coco.

   "Coco!"


   Coco đứng phía trước Chaeyoung để che chắn cho cô và nhe nanh, uy hiếp đối thủ.

   "Khó nhằn đây."


   Tộc Ma Sói tuy yếu thế hơn Ma cà rồng nhưng trung thành hết mình vì chủ nhân do đó bất kì Ma cà rồng nào cũng muốn thu phục chúng. Thế nhưng lòng tự tôn cao không cho phép chúng dễ dàng khuất phục. Hơn nữa, số cá thể của bộ tộc Ma Sói ít hơn so với Ma cà rồng do đó những Ma cà rồng thu phục được chúng đều là Ma cà rồng ở cấp bậc cao.

   "Chết tiệt."


   Một con sói xuất hiện trước mặt thế này, không biết chừng chủ nhân của nó đang ở đâu đó gần đây. Mặt hắn cau lại. Chaeyoung cho rằng sự có mặt của Coco có thể là một lợi thế đối với cô trong tình huống này. Cô nén đau, vịn tay vào người Coco để đứng dậy. Khi Chaeyoung đứng dậy, Coco vẩy đuôi rồi cọ cọ khuôn mặt khổng lồ của mình vào mặt Chaeyoung. Lúc này đôi mắt vàng rực của Coco hướng thẳng về phía kẻ địch.

   "Dù thế nào thì tôi cũng đang nắm lợi thế phải không nào?"


   Câu nói đầy khiêu khích của Chaeyoung khiến hắn cau có. Gã mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại im lặng. Nếu chủ nhân của con Sói biết hắn đã tấn công Chaeyoung thì không chừng sẽ nổi điên mà tiêu diệt hắn.

   "Nhưng đó chỉ là khi các Ma cà rồng thượng cấp biết được mà thôi."


   Chỉ cần xử lý mọi thứ một cách bí mật là được. Nghiêng về ý nghĩ đó, vẻ tức tối trên mặt hắn vụt tan biến. Hắn tỏ vẻ ung dung và nhìn con sói đang gườm gườm với vẻ nực cười rồi nhún vai.

   Gừ...gừ...

   Thấy Coco gầm gừ và ở tư thế chuẩn bị tấn công, Chaeyoung nhẹ nhàng lùi ra sau. Trong tình thế đối diện, trên tay hắn bỗng bay lên một luồng khói đen và Coco dồn hết sức xông thẳng về phía kẻ thù.

   "Dù sao đối với những loại đầy tớ vô tích sự thì..."


   Lao thẳng về phía Ma cà rồng nhưng Coco không thể lại gần hắn, mà đứng bất động như bị trói tại chỗ. Dù đối phương là một Ma cà rồng yếu thế đi chăng nữa thì vẫn là tộc Ma cà rồng có sức mạnh vượt trội hơn so với loài Sói. Tỏ vẻ không hài lòng trước cú lao mình của Coco, hắn nhíu mày và chìa tay.

   Phụt...

   Luồng khói đen phát ra từ tay hắn quấn chặt quanh mình Coco. Những nơi luồng khói chạm vào bốc mùi khét như có gì đó bị đốt cháy và những làn khói đen ngòm bay lên. Lông bị cháy đen và máu bắt đầu chảy ròng ròng, Coco rên lên những âm thanh đau đớn và sụp xuống tại chỗ. Chứng kiến cảnh tượng đó, Chaeyoung hốt hoảng chạy đến bên Coco.

   "Coco!"


   Nhưng Chaeyoung chẳng thể làm gì hơn. Luồng khói đen ấy càng siết chặt cổ Coco, tiếng rên mỗi lúc một thảm thiết. Chaeyoung lo lắng gọi Coco nhưng dường như khó có thể tỉnh táo, Coco chỉ lè lưỡi rên rỉ.

   "Thả Coco ra."


   Không có gì đáng sợ bằng việc ai đó vì bảo vệ mình mà phải chịu đau đớn. Nhìn Coco như vậy, nước mắt Chaeyoung tuôn trào, cô hét lên nhưng hắn chỉ cười nhạo, coi yêu cầu của cô là không tưởng.

   "Không còn nhiều thời gian. Ta phải xử lý xong xuôi trước khi kẻ có giao kết với ngươi kịp phát hiện."


   Tên Ma cà rồng bước xuống khỏi chiếc ghế đang lơ lửng trong không gian và từ từ bước về phía Chaeyoung. Tuy đang đau đớn đến mức không thể tỉnh táo, nhưng ý nghĩ phải bảo vệ Chaeyoung trỗi dậy và tiến lên phía trước, che chắn cho Chaeyoung. Coco càng di chuyển thì luồng khói kia càng xiết chặt và máu càng tuông đậm đặc. Trong tình cảnh đó, Coco vẫn nhe nanh uy hiếp.

   Gừ... gừ...

   "Dù vậy thì vẫn là Sói đúng không?"


   Trước hình ảnh Coco lết cơ thể bị thương để cố gắng bảo vệ mình, cổ họng Chaeyoung như nghẹn lại. Giá như cô nghe lời Jimin, không đi lung tung... Giá như cô cẩn thận hơn một chút... Giá như ngay từ đầu cô không rời khỏi Coco thì...

   "Ji...Jimin..."

   'Nếu cô gặp nguy hiểm, phải báo ngay cho tôi thông qua Coco.'


   Không hiểu tại sao đến tận lúc này cô mới nhớ tới lời dặn dò của Jimin, nhưng Chaeyoung cũng không hiểu rõ câu nói ấy.

   "Phải làm thế nào đây? Nếu muốn báo cho cậu biết..."


   Tại sao lúc đó cô lại không hỏi rõ cách thức thông báo chính xác. Không biết làm thế nào để có thể báo cho Jimin thông qua Coco, từng giọt nước mắt thi nhau tuôn trào trên gương mặt Chaeyoung, cô gọi tên Jimin.

   "Ji...min."


   Nghĩ rằng nếu gọi một cách tha thiết thì có thể sẽ vang tới tai cậu, cô liên tục gọi tên Jimin. Lúc này cậu chưa kịp tới là do Chaeyoung gọi quá nhỏ. Khoảng cách với tên Ma cà rồng càng lúc càng thu hẹp, Chaeyoung ôm chặt Coco và gọi một cách tha thiết.

   "Jimin... Jimin... xin hãy... nghe lời cầu cứu của tôi."


   Thầm thì gọi tên Jimin nhiều lần nhưng vẫn vô vọng. Cuối cùng, gã đàn ông kia đã tiến đến sát trước mặt Chaeyoung và Coco. Hắn trợn mắt như muốn kết liễu ngay tức khắc, và nhìn trừng trừng vào họ.

   "Kết thúc rồi, ngay bây giờ."


   Tay gã đàn ông túm lấy chiếc đầu khổng lồ của Coco. Coco giãy giụa và cố gắng để thoát khỏi bàn tay hắn nhưng vô ích.

   Xẹt.

   Mùi da thịt cháy khét bao trùm khắp khu vườn khiến cho sống mũi cay xè. Nghe tiếng gầm rú thảm thiết của Coco, Chaeyoung hoảng hốt chụp lấy tay hắn. Bắt đầu cảm nhận nỗi đau đớn như thể ngón tay đang bị đốt cháy, nhưng cô vẫn cố cắn chặt răng chịu đựng đến mức môi rướm máu.

   "Hức..."


   Đau đớn tới mức nước mắt tuông ràn rụa, miệng rên rỉ khiến Chaeyoung muốn buông tay ra nhưng không thể nào buông nổi. Sợ rằng Coco sẽ chết trong khoảnh khắc cô buông tay ra, Chaeyoung cắn chặt răng, chịu đựng.

   "Jimin..."


   "Xin cậu... xin cậu... hãy cứu tôi..."


   "Cậu đã nói... sẽ bảo vệ... cho tôi mà... Jimin..."


Nước mắt Chaeyoung rơi xuống và chạm vào mắt của Coco.

   "Đúng là, phải đến tình cảnh này cô mới gọi tôi."


   Bỗng nhiên một làn khói xám bao phủ khắp khu vườn, khung cảnh trở nên mờ mịt. Làn khói xám bao quanh Coco và Chaeyoung rồi bỗng chốc đẩy lùi hoàn toàn luồng khói đen phát ra từ gã Ma cà rồng kia. Chủ nhân của làn khói xám dùng hai tay bế bổng Chaeyoung, lúc này cô đã gục xuống vì kệt sức, Jimin vẫy tay một cái khiến cho Coco cùng làn khói xám đột nhiên biến mất.

   "Ngài... ngài... Park Jimin."


   "Cái gì thế này, Wonwoo đây mà."


   Wonwoo dụi dụi mắt dể chắc chắn Ma cà rồng xuất hiện trước mắt mình có thực sự là Jimin. Dù đã dụi mắt nhiều lần thì người đang ở trước mặt hắn vẫn là Jimin. Hết sức bàng hoàng, hắn loạng choạng lùi lại và định lẩn khỏi tầm mắt của Jimin.

   Nhìn Chaeyoung đang ngất lịm, sau khi chắc chắn cô không có vết thương nghiêm trọng nào khác ngoài vết thương ở tay, mặt Jimin giãn ra. Nhưng chỉ với việc Chaeyoung bị thương thôi cũng đủ khiến cậu nổi giận. Hơn nữa người có giao kết với cậu lại bị một tên Ma cà rồng hạ cấp làm hại, đôi mắt đỏ ngầu của Jimin nhíu lại, một luồng khí đen kịt xuất hiện và bao quanh cậu.

   "Ngươi nghĩ rằng mình vẫn có thể bình an vô sự sau khi gây ra chuyện này?"


   "Không, không! Nếu biết trước đó là người giao kết với ngài Park Jimin thì...!"

   Vù.

   Wonwoo xua tay, vội vàng giải thích nhưng luồng sát khí của Louis vây kín quanh mìh hắn. Louis nhìn trừng trừng khuôn mặt trắng bệch và rung rẩy của Wonwoo rồi buông một câu ngắn gọn, dứt khoát.

   "Ngươi hãy chết đi."


   Cùng với lời nói đó, toàn thân Wonwoo bị nát thành từng mảnh. Máu và da thịt của hắn bắn văng xung quanh, từng mảnh xương vỡ vụn rải khắp nơi. Jimin lạnh lùng nhìn cảnh thân thể tên Ma cà rồng hạ cấp bị nát vụn. Vườn cây vốn trong lành, tỏa hương thơm thanh mát trong phút chốc bị bao phủ bởi mùi máu tanh nồng đến mức khiến người ta phải buồn nôn.

   "Thật gan lì."


   Ma cà rồng có khả năng tái sinh, vì vậy dù cơ thể đã tan nhưng ngón tay trên mặt đất của Wonwoo vẫn còn ngọ nguậy. Jimin dùng chân giẫm lên cho đến khi những ngón tay ấy hoàn toàn không còn cử động. Với ý nghĩ không còn việc gì phải làm, Jimin ôm Chaeyoung và ẩn mình vào trong làn khói xám.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Dạo này mình không đăng chap thường xuyên được mấy bạn thông cảm nha 😭❤️🙏🏻
Đây là truyện chuyển ver nên sẽ có một số lỗi nhỏ mấy bạn bỏ qua nha.
Nhớ vote cho mình nha ⭐️😊🙏🏻

2017-07-18
MiYoung

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top