Chương 1

-Jennie à. Hôm nay phải sang Anh chuẩn bị cho các sự kiện mà em ốm thế nay_Jisoo đưa thuốc cho Jennie
Jennie buồn bã uống thuốc
- Chủ tịch nói sẽ giải quyết bên kia. Sự kiện lần này em không cần tham gia. Ở nhà giữ gìn sức khoẻ_ Chị quản lý cất điện thoại nói
- Em cảm ơn chị_ Jennie thều thào nói. Đợt này cô ốm đến nỗi nói còn thấy mệt chứ chưa nói đến việc hát làm mọi người rất lo lắng
- Được rồi. Vậy hôm nay em về nhà ba mẹ luôn nhá. Chứ ở kí túc ko có ai làm tụi em lo lắm_ Rose lo lắng
- Ừm. Chị sẽ về mà_ Jennie gật đầu. Nhưng đó chỉ là lời nói qua loa thôi. Cô sợ về sẽ lây bệnh cho ba mẹ
- Được rồi. Giờ chúng ta chuẩn bị đi. Sắp tới giờ phải ra sân bay rồi. Lần này đi 5 ngày. Các em chuẩn bị nhiều chút nhớ là cả áo giữ ấm nhé. Bên đó lạnh lắm_ Chị quản lý nhắc nhở
- Chị Jennie dậy đi. Tụi em đưa chị về nhà rồi ra sân bay_ Lisa gọi Jennie
- Mọi người đi trước đi. Tý em dậy đi sau
- Oki. Vậy tụi chị đi trước. Nhớ uống thuốc ăn cơm đầy đủ. 5 ngày sau tụi chị về mà chưa khỏi thì đừng có nhận quà_ Jisoo cảnh cáo
- Tụi em đi đây_ Lisa và Rose cũng chào tạm biệt Jennie
- Jennie à. Dậy đi. Đi bệnh viện nào_ Anh quản lý vì có chút việc mà đến ký túc lấy đồ phát hiện Jennie vẫn nằm trên ghế sô pha ngoài phòng khách đang sốt cao
- Em không sao. Uống thuốc vào sẽ đỡ thôi_ Jennie mơ màng nói. Cô không thích bệnh viện
- Đi khám thôi. Không nằm viện_ Anh quản lý dỗ cô
Jennie đeo khẩu trang, khoác 1 chiếc áo khoác to dài màu đen ngồi ghế hành lang bệnh viện. Cô nhất quyết không chịu ở lại bệnh viện nên anh quản lý đành phải đi mua thuốc cho cô
-Jen. Sao giờ này em còn ở đây_ Chàng trai ngạc nhiên. Cho dù cô có mặc thế nào thì anh cũng nhận ra cô.
Jennie cũng ngạc nhiên ngẩng mặt khi nghe thấy giọng nói này. Cô không ngờ anh và cô lại gặp nhau ở đây lúc 1h sáng
- Em bị ốm ư_ Chàng trai phát hiện định giơ tay ra sờ trán cô nhưng thật nhanh anh rút tay không cho phép mình làm thế
- Ừm_ Jennie cũng thấy hành động đó nhưng cô không nói gì. Trong người cô đang rất khó chịu không biết là do ốm hay do gặp anh. Cô nghĩ mình đã tốt hơn. Sẽ chấp nhận sự thật nhưng sao lại đau thế này. Cô cố gắng ngăn nước mắt
Tất cả mọi cảm xúc của Jennie anh đều thu hết vào tầm mắt. Anh biết cô đang suy nghĩ gì, anh cũng giống cô thôi. Trong tâm anh muốn ôm cô thật chặt nhưng lại dặn lòng ko cho phép mình làm điều ngu ngốc "Mình phải đi"
-Em nhớ giữ gìn sức khoẻ_ Anh chàng nói rồi quay đi thật nhanh. Anh sẽ không quay đầu lại vì anh biết Jennie vẫn đang nhìn theo anh. Anh sẽ không kìm chế được mà chạy đến bên cô mất
"Thật đau. Đau quá đi" từng giọt nước mắt lăn xuống. Jennie cố gắng dùng tay lau nước mắt mà không được. Đã bao lâu rồi cô không khóc.
- Jennie em sao thế_ Anh quản lý mua thuốc quay lại thấy Jennie đang khóc thì sốt ruột. Anh chưa bao giờ thấy cô khóc đến đau lòng như vậy
-Em không sao_ Jennie lắc đầu thều thào nói_ Em muốn về nhà_ Jennie lăn nỉ.
- Bây giờ muộn rồi có sao không_ Anh quản lý nhắc nhở.
- Em muốn về nhà_ Jennie vừa khóc vừa lắc đầu
- Được rồi_ Anh quản lý dìu cô_ Uống thuốc đã sau đó lên giường ngủ nghe chưa
- Vâng. Em cảm ơn anh
Chiếc xe của Jennie đi ra khỏi cổng bệnh viện. Xa xa có một người ngồi trong xe đôi mắt không tự chủ được mà dõi theo
- Em tự vào nhà được không_ Anh quản lý lo lắng
- Được mà anh. Em cảm ơn anh đã đưa em về nhà_ Jennie xuống xe_ Anh về cẩn thận
**** Lâu rồi mới quay lại mong mọi người có thêm truyện để đọc. Hy vọng mọi người sẽ đón đọc truyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top