6.2


You Can Be My Full-Time Baby, Hot Or Cold


Cypher Giai đoạn 2


Jungkook nắm chặt tay, hàm nghiến chặt, gân hằn trên trán.


Người đàn ông kia gật đầu. "Tôi sẽ ghi nhớ yêu cầu của ông nhưng hãy yên chí, chúng tôi đang làm hết sức. Pink và Suga sẽ đem chúng đến cho ta. Chúng đang làm việc với tiến độ tốt. Chúng ta biết chúng đang có kết hoạch gì, chuẩn bị thực thi cho 'vụ trộm lớn' của chúng."


Gamja bật cười lần nữa. Âm thanh ấy khiến Jungkook chỉ muốn đấm vào tường. "Và nếu chúng cản trở ta thì sao?"


"Thì ta cũng sẽ xử chúng."


Jungkook đang rất tức giận, quá sốc bởi thông tin này mà không nhận ra khi nắp cửa thông hơi mở ra, lính của Gamja đang bò vào sau cậu.


Taehyung tìm thấy hành lang, phía cầu thang phát ra ánh đèn mờ lạnh gáy. Cậu đã thử xuống tầng hầm nhưng không có gì ở đó. Cậu cũng đã thử hết mọi nơi bên phía Tây, toan như bỏ cuộc thì thấy một cầu thang hình vòng tỏa ra ánh sáng neon xanh. Nếu không để nó dưới hầm, thì hãy để nó lên gác.


Cậu đi lên và vào một buồn hình trụ. Cậu ném dĩa frisbee, toét miệng cười khi thấy tầng laser đuổi theo cái đĩa rồi tắt đi. Cậu cẩn thận đi qua kẽ hở giữa các bể, đảm bảo không lộ ra ánh sáng - phải đề phòng một chút. Cậu nhìn vào trong bể: chúng còn giấu giếm những thứ gì nữa đây?


Cậu nhìn vào cái bể đầu tiên - một loại vũ khí tân tiến: thứ gì đó giống một hoán đổi của khẩu bazooka, một vài phiên bản nhỏ hơn đặt trong những thùng kính khác nhau; những chế độ hủy hoại di động. Cậu đi sâu vào hành lang, ghi nhớ trong đầu, cố tìm những phát minh phản lại để phòng thân: cậu có nên chế tạo một cái khiên thế nào để có thể bảo vệ họ khỏi tên lửa này không nhỉ?


Bộ giáp của Jungkook nằm ở buồn trụ thứ tư. Cậu cảm thấy biết ơn rằng Jungkook không sử dụng phiên bản Iron Man cầu kì gốc này và đã tạo một bộ khác bằng kim loại dẻo dai hơn (Là Mithril!!* cậu ấy nói, lắc lắc vai Taehyung) để họ có thể di chuyển mềm mượt hơn, đặc biệt là trong chế độ đồng hồ. Cậu lấy chiếc chìa khóa cảm ứng từ túi ra - vừa đúng cỡ của một ngón tay thon thẳng, đầy đủ dấu để gian lận bất kì quét cảm ứng nào. Cậu đưa tay lên chỗ quét, cười khi căn buồn mở ra.


"Anh thấy bảo bối của em rồi đây."


Không có trả lời. Taehyung nhíu mày, cậu bước vào phòng, dùng chìa khóa ấn vào tâm bộ giác, thích thú nhìn khi nó từ từ hạ xuống sàn với một tiếng kịch trong chế độ đồng hồ. Công nghệ dấu vân tay. Đồ cổ rồi!


Trước khi cậu đi ra, cậu tò mò nhìn vào các bể khác và nén lại tiếng thét: trong đó, trong những căn buồn là những bể đầy bản sao đang nổi lềnh bềnh - bộ đồ da - của tất cả người họ đã đua cùng: Chanyeol, Hoshi, Zico, Jinyoung. Tim Taehyung đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu nhét đồng hồ vào túi trên thắt lưng, chạy lên cầu thang.


Kookie, đi thôi. Anh lấy được rồi. Đi khỏi đây thôi."


Taehyung đi đến bước cuối cùng và ngước lên nhìn - cậu đâm thẳng vào đám lính gác của Gamja, ba tên níu Jungkook lại, mũ bảo hiểm cởi ra, súng ném ra một bên.


Hai chiếc motor tự động rút dây và tim Yoongi đập thình thịch. Rắc rối rồi. Họ đang có một khoảng thời gian tốt lành đến lạ thường mà - như một cuộc hẹn hò đấy, nhưng Yoongi cố gạt chuyện đó khỏi tâm trí, nên anh hình dung ra mặt đất, lái dọc nhiều khung cảnh khác nhau trong khuôn viên trong lúc nhìn vào cửa sổ quan sát cử động, Hoseok lâu lâu nói buông câu tán tỉnh, Yoongi cũng đùa lại với hắn trong lúc kiềm lại những lời tình cảm để tránh tiếng mắng của Seokjin qua tai nghe. Có vẻ như anh đã thành công khi Seokjin không nói gì suốt một giờ rồi. Chiếc motor tự động rút ra khiến anh quay lại hiện tại: mày đang làm nhiệm vụ đó Yoongi à.


"Xe motor của Tae cũng rút ra cũng đúng không?" Hoseok hỏi, nhấn vào nút bộ đàm.


"Ừ, có. Kế hoạch trốn thoát ngay," Namjoon nói.


"Có gì đó không đúng," Hoseok nói. "Tôi không nghĩ chúng ta nên đi vội."


"Nếu ta vội vào trong và bị bắt gặp và mọi thứ loạn hết lên, hai đứa sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta. Chúng ta phải tin chúng. Đi thôi."


Yoongi gật đầu, xông vào khuôn viên, qua phía họ đã lái qua, đến mặt tiền của biệt thự. Anh quan sát lối thoát, nhấn ga đến con dốc, sẵn sàng bay qua những chướng ngại vật. Anh nghe tiếng bắn súng phát ra từ những lốp xe bọc sắt của bảo vệ khi chúng đổ ra từ cửa sau. Anh tăng tốc chạy đến dốc, trong tầm nhắm, anh thấy một chiếc motor chạy vượt qua anh, đến căn nhà - anh nhận ra bóng hình đó ở mọi nơi. Seokjin. Tay anh lạnh buốt, động cơ yếu đi.


"Yoongi? Em ổn không? Nhanh lên! Đến lúc phải tăng động cơ rồi!"


Yoongi cảm thấy tồi tệ. Anh không thể tập trung nổi. Anh đã để mặc Seokjin lâu quá rồi, đã phân tam và không thể bảo vệ được đồng đội của mình.


Động cơ bị trượt lúc anh đang tiến đến con dốc, lính của Gamja bám kịp. Có cố cỡ nào, Yoongi chỉ có thể trườn một chút lên con dốc, động cơ có nguy cơ tắt đi.


"Lái đi, Yoongi. Cái gì v- oh fuck-" Hoseok chồm đến, ấn môi mình lên môi anh, lưỡi quấn lấy nhau, răng cắn lấy môi dưới của Yoongi khiến anh giật mình và mạch máu tăng nhịp đập.


Động cơ rồ to và xe phóng lên con dốc, phá nát chướng ngại vật. Hoseok bấm vào bộ đàm. "Bên đây ra ngoài rồi. Tao sẽ đợi bên cánh đồng trước. Bây giờ về nhà không tiện. Liên tục cập nhật nha."


Bộ đàm không phát ra tiếng động nào.


"Anh thật sự sẽ kệ bọn họ sao?" Jimin hỏi, bắn một phát vào ba tên gác bám đuôi, tất cả như domino mà ngã xuống chỉ bằng một chuyển động của ngón tay.


"Họ nói vậy thì làm vậy thôi," Namjoon nói khi gã lái qua phía bên phải của tòa nhà, tiến đến khuôn viên sau. Họ đang lái ngang qua bãi đỗ xe, thấy chiếc GTO đang phóng lên cái dốc, bảo vệ sát sau lưng, khi một chiếc motor đen tăng tốc về phía họ. Namjoon biết đó là ai - gã đã dành nhiều tiếng đồng hồ phân tích đoạn camera của bóng hình đó, tự hỏi đó là ai.


"Là anh ta," gã nói với Jimin, giọng hơi run rẩy. "Ôi trời ạ anh biết anh ta sẽ đến mà."


Jimin híp mắt lại. "Anh chàng kia thật sự là ai? Tại sao lại liên tục xuất hiện?"


Anh chàng kia dừng lại một chút, đẩy kính của mũ bảo hiểm lên để nhìn Namjoon.


Jimin nhăn mặt. "Namjoon! Anh thật sự đang dừng-"


"Này! Lũ ngốc kia! Đang nói gì thế?" Anh chàng kia hét lên, gật đầu nhìn chiếc Hummer. "Có vẻ sẽ hoang phí lắm nếu phải để kính xe bị hư đó nha. Muốn giúp tôi giải thoát bạn bè của các cậu không?"


"Kệ mẹ đi." Namjoon cười, xoay đầu về chiếc Hummer hướng đến biệt thự và lái đến cửa vào, phá vỡ cánh cửa đôi. Anh chàng chạy xe đằng sau đâm vào đại sảnh, rồi anh nhảy xuống xe máy, đáp lên nóc xe Hummer với một tiếng phịch khi chiếc Hummer bay lên cầu thang.


"Tiếp tục đi. Hai đứa đang ở gần gác xép. Rẽ trái ở đó. Rồi sẵn sàng để chiến đấu đi. Này cậu lúm đồng tiền, ngồi trong xe chờ nhưng vẫn cảnh giác. Chuẩn bị chiến đấu. Tôi và nhóc bắn tỉa sẽ xử vài tên trước."


"Anh là ai vậy?" Namjoon hỏi, khi họ tìm đến hành lang - thấy Taehyung và Jungkook đang trong một trận đấu.


Anh nhảy khỏi xe, đáp xuống hành lang và ném mũ bảo hiểm sang một bên, lắc mái tóc màu mật ong, tóc mái ngắn áp lên hàng lông mày, anh cười. "Kim Seokjin - rất vui được gặp cậu. Nhưng giờ thì nhanh con mẹ nó lên."


Taehyung rút cả hai cây súng ra, bắn vào hai người đàn ông đang giữ lấy Jungkook và vào người đang gác cửa thoát. Jungkook thoát khỏi vòng tay, giải quyết tên đang giữ lấy túi của cậu, đeo nó vào rồi cuộn mình một vòng trên sàn được trải thảm rồi quỳ xuống một đầu gối, giữ súng một tay và dao ở tay còn lại. Cậu hạ bốn tên bằng súng, ném dao trúng một tên đang chĩa súng về phía Taehyung trước khi đá hai tên vào hạ bộ và ngực. Một tên kẹp cổ Taehyung trước khi cậu nhưng có một tiếng súng bắn vang lên khiến hắn thả tay ra, ngã xuống sàn.


"Jimin!" Taehyung. "Chẳng phải tớ đã nói-"


"Tất cả là do lỗi của Namjoon và người này," Jimin nói, chĩa cây súng nhắm đến ba tên đang chạy xuống hành lang. "Nên đừng có trách tớ."


Jungkook và Taehyung ngước lên và thấy chiếc Hummer đang chờ, một anh chàng đẹp trai mặc bộ đồ chống đạn đen đang bước xuống với một cây súng trên tay, bắn vài tên nữa đang chạy ra từ những căn phòng. Bọn họ dần ngã xuống như những pin bowling.


"Nhanh lên," anh nói. "Các cậu có đủ thứ gì mình cần chưa?"


Taehyung gật đầu.


"Vậy thì ra khỏi đây thôi."


Ngay lúc đó, hai chiếc motor phóng qua hai cửa sổ đối diện và dừng trước Jungkook và Taehyung, sẵn sàng.


Họ trèo lên khi Gamja và một tên khác mặc đồ đen đi ra khỏi phòng, trên tay là cây súng máy.


"Oh, motherfuck- đi mau-"


Namjoon quyết định không còn thời gian để xuống cầu thang nữa, gã lái chiếc Hummer vận tốc nhanh nhất khỏi cầu thang lớn, đáp xuống đại sảnh đá hoa cương trước khi lái qua cửa vào đến con dốc. Jimin nhìn qua kính chiếu hậu khi Taehyung và Jungkook chạy theo sau họ, nhịp nhàng cùng nhau.


Quân của Gamja xếp lại như một bức tường người chặn lại con dốc, đừng sóng vai với nhau, giơ khiên lên.


Namjoon ấn nút Play trên chiếc radio và đạn bắn ra từ lớp khiên của lốp xe. Gã ấn nút Fast Forward và đạn bắn ra từ anten của radio. Những tên gác ngã xuống như mưa khi họ tẩu thoát, lái nhanh nhất có thể khỏi đường cao tốc và vào bóng tối của cánh đồng.


Yoongi ngồi cong người về phía trước, gục trán lên vô lăng. Họ đã thỏa thuận chờ đợi khoảng một hoặc một tiếng rưỡi giờ trước trước khi lên đường đi về garage. Hoseok nhíu mày nhìn anh.


"Dù có là chuyện gì nữa, em biết em có thể kể cho tôi mà biết không?" Hắn vuốt lưng Yoongi.


Ánh đèn trong xe dịu lại.


Yoongi lắc đầu, mỉm cười buồn. "Nhưng tôi không thể."


Hoseok đưa tay vò tóc Yoongi như lúc anh đã làm vào những đêm hắn ngã xuống giường, có cảm giác như đang sống lại khoảng thời gian đen tối nhất trong đời hắn. Hoseok nhìn vào mắt anh, sợ hãi như hắn đang thấy một điều bí ẩn. "Sẽ không sao đâu mà."


Môi dưới của Yoongi run lên nhưng anh không khóc. Khi anh nói, giọng anh như nghẹn lại. "Tôi không chắc về điều đó nhưng cảm ơn anh."


Yoongi nhìn Hoseok, ánh mắt hướng đến môi của hắn, di chuyển lại gần và hai đầu mũi chạm vào nhau. Hoseok cười với anh. "Em chỉ cần nói em muốn hôn tôi là được mà."


Yoongi lùi đi, ngả lại lên ghế. Cơ thể anh run bần bật, không khí trong xe cũng trở nên lạnh lẽo hơn. "Tôi-tôi không nghĩ tôi nên làm vậy, Hobi. Tin tôi đi. Anh không muốn ở bên người như tôi đâu."


Hoseok vươn tay kéo cần đẩy dưới ghế của Yoongi và ghế của tài xế trượt về phía sau. Hoseok chầm chậm trèo lên đùi Yoongi, kẹp lấy hông anh, tay vòng quanh cổ anh. Hắn kéo một cần đẩy cạnh ghế ngồi của Yoongi nữa và lưng ghế ngã xuống. "Tôi không nghĩ điều tôi muốn là do em quyết định."


Hắn nhìn Yoongi đang nhìn lại với hắn trong bóng tối, ánh trăng chiếu xuống họ như một mảng điên cuồng. Có lẽ chỉ đêm nay thôi. Yoongi nhìn Hoseok đang nhìn anh: cố đếm những bóng của lông mi anh in xuống má: một, hai, quá nhiều không thể đếm nổi - có điều gì đó đánh sập anh khiến anh đưa tay lên ôm lấy cổ của Hoseok, kéo đầu hắn xuống và ấn một nụ hôn thèm khát lên môi hắn. Hoseok cười, tốn vài giây để phục hồi và trả thù. Hắn tách hai cánh môi của Yoongi ra bằng lưỡi của hắn, nhâm nhi, thèm khát có được. Yoongi thở dài, lưỡi đưa ra quấn lấy của Hoseok. Anh cắn lấy môi dưới của Hoseok, mút lấy da thịt mềm, biết rằng nó sẽ trở nên đỏ ửng, sưng tấy về sau như một món trái cây bị dập. Bàn tay anh chu du: từ vai hắn, xuống lưng, trước ngực, ngón tay kéo dây kéo của bộ đồ đua của hắn xuống. Hoseok cởi áo ra, trước khi tay quay lại luồn vào tóc dưới gáy của Yoongi. Yoongi đặt tay lên hông của Hoseok, di chuyển để chân xếp sát nhau. Hoseok bắt đầu đẩy hông và Yoongi bắt đầu rên rỉ, tay đang nắm lấy hông của Hoseok siết chặt hơn. Hoseok hôn lên cổ Yoongi, kéo vạt áo khỏi lưng quần, tay luồn vào dưới áo khoác và rồi đến dưới lớp vải cotton của anh. Tay hắn tìm thấy hai hạt đậu nhỏ trên ngực Yoongi, hắn cười khi cảm thấy mảng da mềm cương lên, thích thú chuyển đến gặm cắn tai của Yoongi khi Yoongi bắt đầu thúc hông lên, chà xát với đùi hắn.


Cửa sổ bắt đầu phủ sương, ánh đèn trong xe chuyển thành màu đó rượu nhẹ.


"Ôi chúa ơi," Yoongi nói vào ngực Hoseok khi họ tiếp tục chà xát nhau, tạo nên ma sát.


"Yoongi," Hoseok thở dài vào tai Yoongi khi hắn kẹp chặt đùi của Yoongi hơn, thèm muốn được phát tiết, muốn anh biết độ khao khát của hắn như thế nào. Hắn nhức nhối.


"Fuck," Yoongi nói khi anh đẩy hông về đùi của Hoseok, mong muốn được giải thoát. "Tôi muốn anh-"


Có một tiếng động cơ rồ thật to và rồi cả xe đầy ánh sáng sáng rực khi chiếc Hummer lái về phía trước họ.


"Ôi không."


Namjoon bước xuống xe, ánh mắt ngạc nhiên rồi trở nên láu cá khi gã thấy hai người ngồi trèo lên nhau trên ghế trước, cửa sổ và kính chắn gió phủ sương.


Gã gõ vào cửa sổ phía tài xế khi hai chiếc motor dừng lại trước họ. Hoseok ấn nút kéo cửa sổ xuống.


Namjoon cười khẩy. "Và chúng ta ở đây, lo lắng muốn chết vì sợ hai người bị lạc. À mà Yoongi, chúng tôi giữ anh họ của anh này."


Oh fuck. 


End Chapter 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top