Chap 2
Ánh đèn sân khấu bừng sáng lên. Một cỗi cảm giác thân quen quen thuộc lại kéo đến khi bạn nhìn thấy bảy thần tượng của mình xuất hiện. Khuôn mặt bảy chàng trai lần lượt xuất hiện trên sân khấu.
- Một chỗi ký ức lại ùa về -
- Jungkook oppa! Đợi em với!!!
Một cô bé tầm bốn, năm tuổi , mặt hối hả , chập chững chạy theo một cậu bé khoảng tám , chín tuổi. Cậu bé nghe thấy thế liền dừng bước chân lại và quay sang dang tay với cô bé. Cô bé lập tức cười tươi rồi nhào vào lòng cậu. Từ đâu lại có thêm sáu cậu con trai nữa kéo nhau đến.
- Hann này!!!
Một cậu còn trai mũm mĩm lên tiếng.
- Muốn đi chơi cùng bọn anh không.
- Đi đâu ạ?
Cô bé tròn mắt hỏi.
- Đi ra ngoài phố chơi!
Thế là sáu cậu con trai và một bé gái tung tăng dẫn nhau ra ngoài phố, đột nhiên...
KÉT
RẦM.
Cô bé nằm mơ màng dưới đất, trước khi nhắm mắt , hiện lên trước mắt cô là hình ảnh bảy cậu bé ấy đang không ngừng gọi tên cô...
Cô vội nhăn mặt ôm lấy đầu. Cô cũng đã từng bị như vậy. Mọi hình ảnh cứ như một chuỗi phim tua nhanh trong đầu cô. Cô thật sự không đoán ra được những đứa trẻ đó là ai. Mà hình như đứa bé gái còn gọi cậu bé đó là Jungkook. Thật sự là...
- Này cái con kia, mày có xem không đấy. Sao cứ đơ ra đấy thế ?
- À có có
Haiz...cô nghĩ chắc khi nào phải đến bệnh viện khám thôi.
Thật ra cô sống ở cô nhi viện. Ít nhất là những năm trước là như vậy , còn bây giờ cô đã chuyển qua sống cùng con bạn thân , ở một căn hộ nhỏ gần trường để tiện đi lại , còn về hồi cô khoảng năm tuổi trở xuống thì cô ..... không nhớ gì cả. Cũng có lần cô nghe lỏm thấy được các cô nhi viện nói chuyện với nhau về mình...
" - Khổ thân con bé nhỉ.
- ừm. Cũng may khi đó gặp được những ra đình tốt. Còn nhận về nuôi nữa.
- Đứa nhỏ đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Ông trời như vậy là cũng muốn nhận được nhiều sự yêu thương.
- Cả bảy gia đình đều cùng nhau đùm bọc cô bé như thế , tôi thấy bảy cậu con trai của họ cũng có vẻ thực sự gắn kết với con bé đấy. Lúc đến gửi đứa bé ở đây , chúng đều ngồi khóc rồi dành bằng được cô bé lại. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top