13.06.2013-13.06.2017
Chào :) lại gặp nhau rồi nhỉ :)) sau 1 năm mình lại quay lại đây, viết những dòng tâm tư của một con bé 17t gửi cho những chàng trai mà mình yêu thương nhất.
Gửi các cậu, 7 chàng trai đã sát cánh bên mình trong suốt 4 năm qua :)
Mình là một đứa sống thực tế, chưa bao giờ nghĩ sẽ có những lúc ngồi mơ mộng viển vông đâu :))) Rồi đến 1 ngày nọ, mình lọt vào hố của 7 chàng trai đa tài tên Bangtan Sonyeondan. 7 chàng trai ấy hài hước lắm, nhưng mình biết đôi khi họ vẫn lặng thầm rúc trong phòng và khóc. 7 chàng trai ấy bước đi từ con số 0 và đến bây giờ đã đạt được những điều mà không ai tưởng tượng được. Từ xuất phát điểm thấp là một công ty không tiếng tăm, bắt đầu tập nhảy và hát trong căn phòng bé tý tẹo. Nhưng mà họ là ai? Họ là Chống Đạn thiếu niên đoàn :)) Họ là những chàng trai kiên cường, tài năng, khiêm tốn. Và họ có những fan hâm mộ là chúng mình, những A.R.M.Y đáng yêu và cũng kiên cường không kém.
Các cậu biết không? Mình từ một đứa chả có ước mơ to lớn gì, nhờ các cậu mình bắt đầu mơ ước rằng có thể làm gì đó cho các cậu. Nhờ các cậu, mình mới dám ước mơ rằng mình sẽ vì các cậu mà học thứ tiếng mà các cậu nói, để hiểu được các cậu muốn nói gì, để có thể đem hết tình yêu mình dành cho các cậu nói ra để các cậu thấu hiểu. Từng ngày từng giờ ngồi học thứ tiếng của các cậu. Tuy có khó khăn nhưng mình luôn tự nhủ rằng: Các cậu ấy ở ngay kia rồi, cố gắng lên rồi mày sẽ gặp được người mà mày từng đêm mong ngóng. Các cậu là những ngôi sao xa lắm, mình biết rằng sẽ chẳng thể với được đâu. Nhưng mình cũng muốn được làm những tia sáng bao bọc lấy cậu, hướng đến cậu. Hướng đến những người mà mình đã yêu thương tha thiết trong suốt 4 năm qua. Giờ đây, mình đến ngược từng ngày đến bên các cậu, đến bên những thiên thần của mình, đến bên những chàng trai đem đến cho mình tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết.
Người ta nói thời cấp ba là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi người. Ở đó ta tìm được tình yêu trong sáng nhất, thơ mộng nhất. Ở đó ta tìm được những người bạn thân nhất, những người sẽ gắn bó với ta sau này. Ừ, 3 năm cấp 3 của mình có cậu. Mình tìm được cậu, tìm được thứ tình yêu chỉ trong tiểu thuyết ấy, dù chỉ là đơn phương thôi nhưng sao lại thấy thaật vui như vậy. 3 năm cấp 3 mình có cậu. Dù biết chẳng có gì là mãi mãi, nhưng mình muốn các cậu biết rằng: Chỉ cần còn có Bangtan thì mình sẽ luôn là fan của các cậu dù là 20 hay 50 năm nữa, dù là khi mình đã có cuộc sống riêng của mình đi chăng nữa; và kể cả sau này mỗi người các cậu đều có những kế hoạch riêng của mỗi người, nhưng hãy tin rằng mình vẫn sẽ luôn ủng hộ các cậu.
" Nếu cả thế giới này yêu cậu, thì hãy nhớ rằng trong số những người đó có một người luôn yêu thương cậu nồng nhiệt.
Nếu cả thế giới ghét cậu, thì hãy nhớ rằng có một người bất chấp quay lưng lại với cả Thế giới để bên cạnh, ủng hộ cậu."
Tuổi thanh xuân của mình có các cậu, những chàng trai mà mình luôn yêu thương trong 4 năm qua và sẽ là mãi mãi yêu thương. Mình vẫn luôn thích "화양연화" là vì các cậu của mình nhờ có nó mà bước đến gần hơn với thành công như hiện nay. Dù mình có nói bao nhiêu câu: Các cậu giỏi lắm, chúng ta đã làm được rồi; cũng không đủ. Dù cả thế giới có hết lòng khen các cậu thì các cậu vẫn luôn cứ khiêm tốn. Các cậu của mình thật tuyệt vời :)
Đối với một đứa ghét văn như mình thì việc viết những lời mùi mẫn cảm động là việc rất khó. Từ trước đến nay mình chưa từng viết cho bất kì một nhóm nhạc nào mình thích. Trừ các cậu. Có lẽ tình yêu mình dành cho các cậu qua lớn chăng? Vì biết các cậu mà mình đã có những lần " đầu tiên" trong cuộc đời :). Nhờ cậu mình sẵn sàng học thứ tiếng mà ít người học, nhờ cậu mà mình lần đầu biết đến những phần mềm sub, photoshop,... nhờ cậu mà mình lần đầu biết được việc quen bạn mới là không khó, dù khoảng cách địa lý và ngôn ngữ không đồng đều, cũng nhờ cậu mà mình dần tiến bộ hơn trong học hành :))( bởi vì các cậu là động lực của mình mà :)))
Cuối cùng mình chỉ muốn nói rằng: Thật tự vào vì là fan của các cậu. Thật sự rất hạnh phúc khi có các cậu ở bên trong những năm học cấp 3 đáng nhớ. Và mình biết mình và các cậu sẽ còn đi tiếp những con đường phía trước, những con đường trải đầy hoa hồng mà chúng ta đã tạo ra.
Hà Nội, những ngày mưa gió...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top