Park Jimin : Crush của Đại tỷ (END)
Vài ngày sau, ở trường lại có đứa ngứa đòn và kiếm chuyện với cô. Kết quả là cả đám bị mời phụ huynh, trong khi Hwang Ami là nạn nhân.
Chính vì điều này, gia đình Ami chính thức xảy ra chuyện
- Hani : con nói đi ! Tại sao lạo đánh nhau ? Chẳng phải đã hứa với mẹ rồi sao ?
- Tzuyu : bác à … không p …
- " Con xin lỗi ! "
- Hani : như lời con đã nói ! Nếu còm chứng nào tật nấy, con sẽ đi du học ! Dạo gần đây thành tích của con xuống hoàn toàn ! Nhưng nể tình con đã cố gắng, nên mẹ …
- " Con đồng ý đi du học ! Mẹ không cần phải nghĩ nhiều nữa ! Tùy ý mẹ sắp xếp ! " _Ami nói rồi bỏ lên phòng.
Ba mẹ cô được một phen hồn siêu phách lạc. Đứa trẻ này bỗng dưng lại ít nói và trầm tính hơn hẳn. Thật ra trước đây cô luôn là thế ! Nhưng chẳng phải thời gian gần đây đã thay đổi rồi sao ? Sao mọi chuyện lại trở về như ban đầu thế ? Còn chưa nói đến việc du học, trước đây chỉ cần Hani nhắc đến, cô đã giãy đành đạch, hứa non hẹn biển để được ở lại. Bây giờ cơ hội bày ra trước mắt, lại muốn bỏ phí ? Chuyện gì đang xảy ra thế ?
Chỉ có Tzuyu và Lisa hiểu rõ mọi chuyện. Đương nhiên họ tôn trọng quyết định của Ami, vì cô đi đâu họ sẽ dõi theo đó ! Chỉ cần Ami sống tốt là được ! Nói thế thôi, chứ ai chả biết Ami sẽ đau khổ thế nào !
Không chần chừ, lịch trình chuyến bay sang Pháp du học của cô trong một đêm đều được an bài ổn thỏa. Chỉ cần đợi 4 ngày nữa, cô có thể đi khỏi Hàn Quốc
Tưởng rằng những ngày cuối này cô sẽ yên ổn. Không ngờ ả ta càng lúc càng lộng hành ! Đã thế còn ghi thù, tìm người đánh hội đồng cô !
Bộ ba Ami, Lisa và Tzuyu lại tái xuất giang hồ. Mỗi người một phía, tay chân luân chuyển không ngừng hạ từng tên. Ami nâng nhẹ khuôn mặt trầy xước của ả, định giáng cho ả một bạt tai thì cánh tay cô bị lực mạnh giữ lại. Hất mạnh ra sau làm cô mất cân bằng lùi lại vài bước.
- " Cậu làm gì thế hả Ami ! Sao cậu cứ động đến Jooe thế hả ! " _anh tiến đến đỡ ả, không quên quát lên
- Lisa : nè học trưởng ! Nói chuyện cho đàng hoàng coi ! Ai đụng đến ai ?
- " Cậu nói tôi động đến cô ta ? Vậy cậu nói xem tôi được gì ? " _cô ung dung gặng hỏi anh
- " tôi biết cậu thích tôi ! Nhưng Jooe là bạn gái tôi, cậu không cần phải trút giận lên em ấy ! Cậu nghĩ làm vậy tôi sẽ thích cậu sao ? "
Ami không trả lời, có lẽ vì còn ngỡ ngàng. Cô không phải ngỡ ngàng vì bị anh nắm thóp ! Mà ngỡ ngàng vì cuối cùng cũng hiểu được suy nghĩ bao lâu nay của anh. Thì ra trong mắt anh Hwang Ami chỉ là con người mưu mô, gian trá ! Tình cảm cô dành cho anh đối với anh nó dơ bẩn và thật kinh tởm ! Tốt rồi, Hwang Ami cũng ngộ ra rồi !
- " Nói hay lắm ! Vậy cậu cứ cho là cậu nói đúng đi ! Vậy thì tôi sai rồi ! " _cô mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi.
Sải bước của cô dần chậm lại, trái tim đau thắt, nước mắt không ngừng rơi xuống ! Cảm giác này, tại sao lại đau đến như vậy ?
Những ngày sau đó, Ami biến mất hoàn toàn. Ai cũng nhắc đến cô, nhưng chẳng ai có tung tích. Ngày cô bay, cô đã trở lại và chào tạm biệt lớp ! Họ lần nữa thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cô, nhưng lần này … là lần cuối ! Đáng tiếc rằng, lúc cô đến Park Jimin không ở đó ! Cô bước đến, đặt một cuốn nhật ký xuống bàn anh rồi cúi đầu chào cả lớp.
Ami ngồi trên xe, luyến tiếc nhìn khung cảnh thành phố Seoul ồn ào, tấp nập. Vì chuyến đi này, không biết khi nào sẽ trở về ! Có thể cô sẽ định cư ở Pháp và không bao giờ quay lại ! Nhưng cô vẫn mỉm cười, vì nơi đây … đã cho cô một thanh xuân thật đẹp !
Anh cuối cùng cũng trở về lớp, bàn anh từ đâu lại xuất hiện một quyển nhật ký. Anh nhận ra cái tên Hwang Ami trên bao bìa, cẩn thận mở từng trang giấy
Ngày … tháng … năm
Tôi đã gặp anh, Park Jimin, từ bây giờ anh chính thức là Crush của tôi !
Ngày … tháng … năm
Bóng lưng của anh thật đẹp ! Haizz, tôi chỉ có thể nhìn thấy nó thôi ! Làm sao tôi đủ can đảm ra trước mặt anh đây ?
Ngày … tháng … năm
Park Jimin, tôi làm được mấy dạng toán rồi nè ! Chẳng phải anh nói thích con gái giỏi toán sao ? Đợi đó tôi sẽ theo kịp anh !
Ngày … tháng … năm
Tên Park Jimin đáng ghét ! Sao anh dám chuyển trường mà không đợi tôi ! Đợi đó, tôi nhất định đến ám lấy anh !
Ngày … tháng … năm
Giá như ngày nào tôi và anh cũng vui vẻ như hôm nay nhỉ ! Dù gì đi nữa, hôm nay đã đủ hạnh phúc rồi !
Ngày … tháng … năm
Anh ngày nào cũng chăm sóc tôi, thật hạnh phúc quá ! Đợi đó Hwang Ami này sẽ tỏ tình anh !
Ngày … tháng … năm
Thì ra là tôi tự đa tình ! Xin lỗi !
Ngày … tháng … năm
Tại sao ? Tại sao cô gái trong vòng tay anh không phải là tôi ?
Ngày … tháng … năm
Cảm ơn anh Park Jimin ! Cảm ơn vì đã xuất hiện và cho tôi một thanh xuân thật đẹp ! Cảm ơn vì chỉ cho tôi biết yêu và thay đổi vì một người ! Tôi phải đi rồi ! Tôi sẽ nhớ anh lắm cho mà xem ! Tạm biệt anh ! Mối tình đầu của tôi !
Nét bút dừng lại. Trang giấy trắng bên cạnh kẹp một tấm hình của anh. Tấm hình không biết cô đã chụp lén từ khi nào. Đó là nụ cười của anh ! Đằng sau có một dòng chữ được viết nắn nót : " Chào ! Mặt Trời của tôi ! "
Lisa từ khi nào đã đứng sau anh.
- Lisa : nó đang ở sân bay ! Nhanh lên, không kịp đâu !
Anh không suy nghĩ liền chạy đi. Cố bắt một chiếc taxi và đến sân bay. Anh hối hận rồi ! Hối hận đến chết mất !
Anh chạy tìm cô khắp mọi nơi trên sân bay. Người đầy mồ hôi, anh vẫn tiếp tục tìm kiếm.
- " Hwang Ami, em mau ra đây ! Đừng có trốn, mau ra đây cho tôi ! "
- " tôi không cho phép em đi Hwang Ami ! "
5 năm sau
- Woojin : vậy papa còn gặp lại cô đó không ạ ?
- " Cô đó bỏ ba đi tận 3 năm ! Cứ tưởng là không trở về … cuối cùng cũng gặp lại ! "
- Woojin : nhưng tại sao papa và mama lại dẫn con đến trường này ?
- " vì đây là nơi papa gặp lại mama của con … sau 3 năm xa cách ! " _anh nhìn cô và cười !
Cô và anh dắt ta đứa con trai đầu lòng, trở về nơi tình cảm của ba mẹ nó chớm nở !
Tôi yêu người ấy bằng thứ tình cảm chân thành nhất, chỉ cần người đó không buông tay thì dù trái đất này có ngừng quay tôi cũng không bao giờ buông tay người ấy.

end …
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top