Story 2.(RM)pt.1

Anh,một bác sĩ chuyên về khoa thần kinh,siêu cấp đẹp trai,không có một đứa con gái nào mà có thể đi thẳng qua anh mà không quay đầu lại nhìn.Đã đẹp rồi mà còn giỏi nữa,luôn luôn đứng đầu khối khi vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường,chỉ có một điều là anh đã mất mẹ từ nhỏ,vì thiếu tình yêu thương nên anh luôn lạnh lùng với tất cả mọi người,nhưng trong lòng thì vẫn muốn có một người có thể lấp đầy khoảng trống đấy.

Cô,con gái của một tập đoàn lớn mạnh ở Hàn Quốc.Xinh đẹp và tài giỏi không kém một ai,nhưng vì không muốn mọi người biết đến thân phận của mình nên cô đã che dấu.Từ nhỏ,cô luôn muốn làm một bác sĩ nên sau khi lớn lên rồi,cô đã trốn bố mẹ để xin vào làm tại một bệnh viện.Đấy là nơi mà hai con người đã gặp nhau và trở nên thân thiết hơn.Nhưng có một bí mật là anh,Kim Namjoon thích thầm cô,Lee Su Rin.

*Tại ngôi nhà riêng của cô
SR: Áiiii,buồn ngủ quá...hôm nay là thứ ba,mình lại phải đi làm!!Mệt mỏi quá rồi giời ơiii

Đang than thở thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên,cô nhấn máy:

SR: Hế lô??

NJ: biết mấy giờ rồi không,tôi đang đợi cô nương dưới nhà nãy giờ này,xuống mauuu!!

Hoá ra là anh gọi,mặc dù anh bằng tuổi cô nhưng luôn xem cô là trẻ con,đi đâu làm gì anh cũng đón rồi chở cô về,chẳng hiểu...

SR: Úi,hôm nay Joon lại đến đón nữa à,hân hạnh ghê.Mà hôm nay mình không có hứng đi 4 bánh,thời tiết đẹp vậy mình khoái chơi 2 bánh hơn...thế Joon có chiều mình được không?

Vào mỗi sáng sớm,cô đều muốn trêu anh một lần,để cho cái con người khô khan này chịu cười hoặc khóc.Đấy là mục tiêu mỗi ngày của cô!!!

NJ: Mấy người đợi tí,tôi đi lấy 2 bánh cho vừa lòng mấy người.

Nói thế rồi anh tắt máy luôn.Cô thì cười khoái chí vi hôm nay lại dụ được anh bạn chở bằng xe máy đi làm.Nhưng có 1 điều là...anh làm gì có xe máy!!Suy nghĩ đấy chợt lướt qua tâm chí cô.Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng cho anh.

1 tiếng sau,Namjoon gọi cô xuống để đi làm.Khi đến trước mặt anh rồi,cô vẫn không thể tin được là thằng bạn mình lại có thể lấy một cái xe máy mới tinh chỉ để...đưa cô đi làm.

NJ: Vừa lòng mấy người chưa?

Vừa nói anh vừa thở không ra hơi,mặt thì toát hết cả mồ hôi.Nhìn mà cô cũng thấy xót quá.Chắc có lẽ cô cũng "đổ" anh bạn mình mất rồi.

SR: Mày lấy xe này ở đâu?

NJ: Của tao,mới mua đấy thích không?

SR: Bị rảnh tiền à!Tao chỉ muốn trêu mày tí thôi,mua mấy cái này làm gì!

NJ:...Nếu là mày thì cái gì tao cũng mua!!

Cô vừa nghe được cái gì thế này!!!Anh nói thế là sao?Chẳng lẽ một người lạnh hơn băng như anh lại thích một người nói nhiều như cô ư.

SR:Này mày nói gì đấy,hôm nay là ngày cá tháng tư à???

NJ: Có đùa đâu,thật đấy!

Sau câu nói đấy là một sự yên lặng đến phát sợ giữa cả hai người.

NJ: Mày không thích tao à...khô

Đột nhiên cô không nói gì mà chỉ ôm anh vào lòng,hít lấy cái mùi nước hoa đàn ông của anh,lúc này đây đã thay cho câu trả lời của cô dành cho anh rồi.

SR: Từ bây giờ đừng có ngốc như thế nữa,không phải mua cho tao cái gì nữa đâu.Bây giờ chỉ cần mày khỏe mạnh và ở Bên tao thật lâu là được rồi.

NJ: Này...hơi bất ngờ đấy.Mấy người quá đáng thế,chưa gì đã ôm ấp,...nhưng tao thích!!!

Vào ngày hôm đó,có hai con người chạy xe máy hết cái thành phố Seoul này,nghe nói là đi hẹn hò.Làm cho công ty gọi điện mãi chẳng có đứa nào thèm bắt máy.Hâm nóng tình cảm ý mà,mọi người không phải lo:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top