50:Chú À 4(TaeHyung)
T/b ngạt văng cánh tay đang chạm trên gò má của mình,một phần vì sợ hãi,một phần vì do tay anh quá lạnh lẽo khiến cô phản ứng như vậy.
Và một chút gì đó bài xích hành động động chạm kia của anh,cô cảm thấy sợ.
T/b:Chú...chú về đi...cháu không về.
Cô lùi ra xa nhìn anh,nhìn con người hơn một năm qua không gặp,con người khiến ngày đêm cô phải mất ăn mất ngủ,con người khiến cho cô cảm thấy tuyệt vọng,con người khiến cô càng yêu càng hận.
Kim TaeHyung:T/b,khi nào em theo anh về thì anh mới về còn không anh ở lại cùng em.
T/b nghe con người trước mặt mình nói mà nhíu đi hàng chân mài.
Kim TaeHyung người mà cô quen biết sẽ không vô sỉ như thế đâu,lúc trước anh ta lúc nào cũng mang vẻ mặt cau có khó chịu,luôn tỏ ra hàng khí lạnh,trên môi chẳng nở lấy nụ cười,luôn âm trầm xa cách.
Diễn tả Kim TaeHyung bằng hai từ LẠNH LÙNG.
Nhưng bây giờ anh ta khác quá,cô không quen.
T/b:Chú,chú gọi cháu là gì thế,cái gì mà anh với em,cháu nhỏ hơn chú,chú đừng gọi cháu là EM,
T/b nhìn thẳng Kim TaeHyung mà nghiêm chỉnh sửa lại cách xưng hô cho đúng mực.Cô không quên hai cái tát khi xưa đâu.
Kim TaeHyung:Không phải lúc xưa em luôn gọi anh bằng ANH hay sao,sao bây giờ....
T/b:Chú!!!chuyện lúc xưa đã qua lâu rồi.
T/b lên tiếng cắt ngang lời Kim TaeHyung,cô không muốn nghe gì cả.Cô không muốn Kim TaeHyung nhắc lại quá khứ ô nhục kia nữa.
T/b:Chú,chú về đi,cháu mệt rồi,mong chú sau này đừng đến phiền cháu nữa.
Cô quay lưng bước đi vào nhà nhưng lại bị lời nói của Kim TaeHyung khiến mình ngưng lại.
Kim TaeHyung:T/b,anh xin lỗi.
Anh Xin Lỗi vì chuyện gì?
Cô không biết anh xin lỗi cô vì chuyện gì,chuyện anh đã làm với cô hay vô tình khiến cô mất đi đứa trẻ.
Nhưng chuyện gì đi chăng nữa cô cũng không quan tâm,bây giờ cô đã không muốn nhắc lại chuyện khi xưa nữa,cô chỉ muốn có một cuộc sống bình yên,không muốn ai làm phiền mình cả.
Kim TaeHyung thì cô càng không muốn dính líu gì đến nữa
T/b:Chú!!!chuyện năm xưa,cháu không muốn nhớ đến nữa,cháu không cần lời xin lỗi từ chú,chú về đi.
Cô đóng cửa lại,không muốn nghe thêm gì từ anh nữa,sự tái ngộ này cô một chút cũng không muốn,khi nhìn thấy được anh,trái tim cô vẫn đạp loạn nhịp như phút ban đầu,phải,cô vẫn còn rất yêu anh nhưng lại có rào cản quá lớn khiến cô không thể yêu anh thêm lần nào được nữa,một lần là quá đủ.
Bao nhiêu đau thương trong quá khứ vẫn còn lưu trong tim không thể xoá nhoà đi được,chúng hằng ngày càng cáu xé lấy cô khiến cô không thể thở được,mỗi khi chạm vào liền cảm thấy đau rát.
Vết thương lòng luôn mãi ở đó làm sau mà phơi đi được,Kim TaeHyung là một vết thương quá lớn với cô.
Ngày hôm sau,cô lại phải đi làm,chuẩn bị xong mọi thứ liền đi ra khỏi nhà nhưng khi khoá cửa nhà lại,thấy xe anh vẫn đậu ở đó,cô không nhìn thêm quay người bước đi.
Kim TaeHyung ra khỏi xe nhanh chân chạy theo cô,nắm lấy tay cô kéo ngược lại.
Kim TaeHyung:Cùng anh nói chuyện.
T/b vung tay khỏi anh,nhìn anh đầy khó chịu.
T/b:Tôi và chú không có gì để nói cả,tôi còn phải đi làm phiền chú tránh ra.
Cô đi vòng qua người anh nhưng rất nhanh lại bị anh kéo lại về vị trí cũ.
Kim TaeHyung:Không cần đi làm,anh nuôi em
T/b nhíu chân mày nhìn anh đầy khó hiểu,con người trước mặt cô hai ngày nay bị làm sao đấy.
T/b:Tôi không cần chú,chú tránh đường,tôi trễ rồi.
Nhưng Kim TaeHyung dễ dàng gì buông tha cho cô,một năm ròng rã tìm kiếm cô khi đã tìm ra được thì làm sao anh có thể buông tay chứ.
Buông tay T/b là điều anh không thể,một lần là quá đủ,lúc trước là ngu ngốc mới không nhìn nhận ra tình cảm của mình mà đi làm tổn thương cô đến khi hối hận muốn chuộc lỗi thì cô lại trốn tránh anh,không cho anh cơ hội để sửa sai.
Kim TaeHyung:T/b nghe anh nói,chuyện lúc trước là anh sai,anh không nên đối xử với em như vậy,bây giờ anh đã hối hận rồi,hối hận lắm rồi em biết không,xin em,làm ơn tha lỗi cho anh,cầu xin em.
Kim TaeHyung vang xin em,hãy bỏ qua những lỗi lầm trước đây của anh.
T/b ngạc nhiên không thôi,cô không tin người như Kim TaeHyung lại ở đây cầu xin sự tha thứ từ cô nhưng bây giờ cô không thể tha thứ cho anh vì hình bóng ác ma lúc xưa của anh vẫn còn hiện diện trong trí nhớ của cô.
Và còn đứa bé vô tình bị anh tước đoạt mạng sống kia nữa,cô không thể.
T/b:Kim TaeHyung
Cô lên tiếng gọi tên anh,giọng nói vô cùng mệt mỏi và bất lực,anh có thể nghe thấy rõ.
Kim TaeHyung:Anh đây...
T/b:Tôi mệt lắm,anh biết không,những ngày qua tôi sống như trong cảnh địa ngục,hằng đêm luôn mơ thấy những hành động anh làm với tôi khi trước,giật mình tỉnh giấc tôi không thể ngủ lại,tôi luôn muốn mình chết đi cho xong nhưng tôi lại không thể làm như vậy vì tôi đã hứa với bà sẽ sống thật tốt dù có chuyện gì đi chăng nữa,cùng với đó là sự dằn vặt về cái chết của đứa bé chưa thành hình kia,tôi không trách anh,tôi trách bản thân mình nhiều hơn vì không biết sự xuất hiện của nó sớm hơn để bảo vệ một cách tốt nhất để rồi vì sự vô tình của anh mà để nó rời đi,tôi nên trách ai bây giờ hả TaeHyung,tôi trách bản thân mình có đúng không.
Nói đến đây,nước mắt cô rơi không ngừng,Kim TaeHyung lấy tay lau đi những giọt nước mắt cho cô mà đôi mắt anh đã ứa nước mắt,anh không ngờ cô lại chịu tổn thương đến như vậy,tất cả mọi chuyện điều do anh.
Kim TaeHyung:T/b,xin em đừng khóc,tất cả mọi chuyện là lỗi của anh,em không có lỗi gì cả,là anh,là anh làm tổn thương em,là anh làm mất đi con của chúng ta,là anh không tốt khiến em đau lòng,là anh tất cả,xin em đừng nhận lỗi về mình.
Kim TaeHyung ôm chằm lấy cô mà nức nỡ,anh sai rồi,anh sai thật rồi.
T/b trong lòng anh mà oà khóc như một đứa trẻ,cô chịu ấm ức,chịu đau khổ,chịu tổn thương,chịu rất nhiều vết thương mà anh ngay ra cho cô,bao ngày qua cô sống không ổn một chút nào cả,anh đâu biết cô đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt,anh đâu biết.
T/b:Tôi...không thể...tha thứ cho anh được...tôi không thể Kim TaeHyung.
Cô ngước nhìn anh mà cất tiếng,cô không thể quên đi quá khứ thì làm sao mà tha thứ cho anh được đây.
Kim TaeHyung:Em không tha thứ cho anh cũng được nhưng cùng anh về Seoul có được không.
Về Seoul anh mới có thể bù đắp cho cô,dùng mọi sự chân thành để nói với cô rằng anh hoàn toàn biết lỗi,muốn chuộc lại lỗi lầm của mình.
T/b do dự nhìn anh một lúc rồi mới lên tiếng.
T/b:Anh lại làm tổn thương tôi chứ?
Kim TaeHyung lắc đầu.
Kim TaeHyung:Không,anh hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa.
Anh nhìn cô vui mừng trong lòng,cô như vậy có phải là đã chịu về Seoul với anh rồi không,anh liền bồi thêm một câu.
Kim TaeHyung:Seoul mới là nhà của em T/b.
Ngày hôm sau,anh cùng cô thu dọn đồ dùng cần thiết rồi nhanh chân về Seoul.Cô chấp nhận về Seoul với anh là vì nơi đó là nơi bất đầu những chuỗi ngày đau khổ hằng đêm của cô vậy nên cô cũng muốn chấp dứt sự đau khổ ấy tại nơi đó.
Mất hơn một ngày mới đến Seoul,anh tiến tới biệt thự mới mua cách đây không lâu,nơi đây to lớn không kém gì nơi ở trước đây cả,cô không nghĩ anh lại đưa cô đến đây,cứ tưởng anh sẽ đưa cô đến ngôi biệt thự cũ cơ chứ.
Như hiểu được tâm ý của cô,anh nhẹ nhàng nắm tay cô mà dắt cô vào sảnh,vừa đi anh vừa giải thích.
Kim TaeHyung:Ngôi biệt thự cũ có nhiều kỹ niệm không vui của hai ta nên anh đã bán nó đi và mua căn này,căn này anh đã đứng tên của em,cho nên bây giờ em là bà chủ của ngôi biệt thự.
T/b há hốc mồm nhìn Kim TaeHyung nhưng rồi tầm mắt cô va phải người đang đứng phía trước,hốc mắt bỗng chốc đỏ lên,cô buông tay Kim TaeHyung ra mà chạy ngay đến người đó mà ôm lấy.
T/b:Bác Choi,con rất nhớ bác.
Cô ôm lấy người quản gia mà cô luôn nhớ đến,bác quản gia đôi mắt cũng đỏ đi không kém gì cô,bà cũng nhớ cô,khi nghe ông chủ báo tin rằng T/b quay về bà liền vô cùng lo lắng,bà sợ ông chủ sẽ lại tổn thương đến cô nhưng rồi lại nghe đến cô quay về với thân phận là Kim Phu Nhân thì bà đã đón được ông chủ đã yêu T/b.
Bác Choi:Thưa Bà Chủ,tôi đã bảo đầu bếp nấu rất nhiều món mà bà thích,mời bà lên phòng thay đồ rồi xuống dùng cơm.
T/b nghe đến hai từ Bà Chủ liền giật mình hoảng hốt lên tiếng giải thích.
T/b:Không không không bác Choi,con không phải Bà Chủ gì hết,con là T/b mà,con không phải vợ của anh ta.
Cô nói liền chỉ tay vào Kim TaeHyung,anh nhẹ nhàng hạ ngón tay của cô xuống liền ra hiệu cho bác quản gia đi dọn cơm.
Kim TaeHyung:Anh đưa em lên phòng.
Kim TaeHyung dắt cô lên phòng rồi lấy quần áo từ trong vali của cô ra đưa cho cô một bộ pijama.
Kim TaeHyung:Em đi tắm đi rồi xuống ăn cơm.
Cô đi vào nhà tắm,anh ở lại gắp gọn những bộ đồ còn lại của cô vào trong tủ,rồi đi qua phòng bên để tắm.
Mất gần 30 phút,anh và cô mới đi xuống dùng cơm tối.Bữa cơm diễn ra khá ngượng ngùng,anh thì mãi gắp thức ăn cho cô,liêng thiêng nói chuyện với cô dù cô không mấy muốn trả lời mà cô lại không có hành động lãng tránh những hành động quan tâm của anh dành cho cô,thức ăn anh bỏ vào bát cô vẫn ăn chúng.
Hành động nhỏ này của cô khiến anh vui không ít.
Hai người ngủ khác phòng,anh muốn cô tự nhiên nhất có thể,anh dặn dò nếu như ban đêm có chuyện gì xảy ra cứ hét lên anh sẽ qua bên cô liền.
Đúng như anh dự đón,giữa khuya cô gặp ác mộng,nghe tiếng hét của cô,anh liền tông cửa chạy vào,tiến lại gần giường liền thấy cô thở hổn hển,trên trán là những giọt mồ hôi.
Anh nhẹ nhàng cất tiếng.
Kim TaeHyung:T/b là anh đây,anh đây em ổn chứ.
Anh đi tới choàng ôm lấy cô,cô phản xạ liền muốn đẩy anh ra,như biết được hành động của T/b anh liền xiết tay chặt hơn,giọng nói nhỏ nhẹ trấn an cô.
Kim TaeHyung:Ngoan,đừng sợ,không có chuyện gì cả,ngoan,T/b ngoan,mau nằm xuống ngủ nào.
Anh ôm lấy cô vỗ về,anh dùng giọng nói trầm ấm của mình đưa cô vào giấc ngủ,nhanh chóng cô liền thiếp đi.Anh cứ như vậy cả đêm ôm lấy cô,cô rút vào trong lòng anh mà yên giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top