23:Sự Tàn Nhẫn 3(Jung HoSeok)
Hobi được chuyển vào phòng hồi sức,cô ngồi bên cạnh,tay sờ lên cái má búng ra sữa của thằng bé mà nước mắt không ngừng rơi.Con cô sao thằng bé lại khổ thế này.
Bây giờ cô lấy đâu ra số tiền đó đây,con số vô cùng lớn cô biết tìm ở đâu.
Đột nhiên lúc này điện thoại cô reo lên,cô không muốn nghe nhưng nó cứ reo mãi,mệt mỏi lấy ra xem,màn hình hiểm thị con số dù có chết cô cũng không bao giờ quên,người đang điện cô là anh,Jung HoSeok.
Cô nhấn nút nghe,cô không biết tại sao anh lại điện mình.
Jung HoSeok:Tôi biết em đang cần tiền,nếu muốn cứu thằng bé thì đến khách sạn EGO gặp tôi.
Nói xong anh liền cúp máy không cho cô nói một lời nào.Cô bất giác cắn cắn môi suy nghĩ nên đi hay không.Nếu không đi con cô sẽ không ổn.
Liền chạy ra khỏi phòng,mới chạy ra khỏi thì thấy Bà Kim,cô chạy lại chỗ bà.
T/b:Con đi lấy tiền,bác chăm thằng bé,đợi con mang tiền về.
Cô chỉ nói vài câu rồi chạy đi.
-Khách Sạn EGO-
Cô đang đứng trước khách sạn đã có người dẫn cô lên tầng.Trong lòng cô vô cùng hồi hợp và lo lắng,không biết anh có giúp cô hay không.
Đứng trước cửa phòng,người lúc nảy dẫn cô lên đã rời đi từ lúc nào.Đưa tay lên muốn gõ cửa nhưng rồi lại buông xuống.
*Cạch*
Jung HoSeok:Em còn không chịu vào?
Anh mở cửa ra làm cô giật mình.Trên người anh hiện giờ chỉ có mỗi chiếc khăn quắn trên hông che đi nơi cần che.
Không cần nghe cô nói,anh đột ngột kéo cô vào trong phòng,không quên khoá cửa cẩn thận.
Bên trong phòng,chỉ có duy nhất đèn ngủ được bật,không gian huyền ảo thật khiến làm cho người khác kích thích .Đây là căn phòng dành cho khách VIP nên vô cùng to lớn.
Anh đi lại Sofa ngồi,tự tay trót cho mình một ly rượu loại mà anh vô cùng thích VODKA.Tay nhẹ nhàng lắc lắc chúng,đưa lên miệng,môi anh mở ra từ từ uống chúng.
Đặt ly xuống bàn,hai tay anh khoanh lại,chân bắt chéo nhau,trong anh bây giờ có bao nhiêu là quyến rũ.
Đưa mắt nhìn cô từ nảy giờ chỉ dám cúi mặt xuống đất không dám nhìn anh.
Jung HoSeok:Lại đây.
Cô bất động đứng tại chỗ,cô bây giờ khá là sợ anh,không biết anh muốn làm gì mình nữa.
Jung HoSeok:Muốn cứu con em thì tốt nhất em lại đây.
Nghe đến con mình,đứa con đang chờ cô mang tiền về,bộ não cô nhanh chống hoạt động lại.Bây giờ người cứu được con cô chỉ có anh.
Hít một hơi thật sâu,cô chậm chậm đi về hướng anh ngồi nhưng không ngờ chỉ vừa gần tới anh,anh nhanh tay kéo cô vào lòng ngực anh.
Jung HoSeok:Ngủ với anh,anh lập tức cứu thằng bé.
Anh nhẹ nhàng vuốt gương mặt xinh xắn nhưng có phần gầy đi.
Cô khi nghe anh thốt những lời đó trong lòng liền thầm chửi anh "ĐỒ KHỐN" muốn không đồng ý yêu cầu của anh nhưng cô liền nghĩ thấu,người trước mặt,chỉ có con người này mới cứu con của cô mà thôi.
Cô nặng nề,cắn răng chịu đựng đồng ý.
T/b:Đ...Được.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho người sắp xếp tiến hành phẫu thuật cho con trai cô cũng như con của anh.Đúng,thằng bé là con anh.
Sau khi tắt máy,anh bồng cô về phía giường.Nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường êm ái.
Anh leo lên người cô,hôn lên trán cô rồi xuống chiếc mũi xinh xinh,tiếp đến là đôi môi hồng hào của cô.
Anh luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng cô,tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè,hai chiếc lưỡi quắn lấy nhau.
Tay anh bắt đầy hành động,gở hết nút áo sơ mi công sở,đôi gò bông to tròn sau chiếc bra đen quyến rũ,anh buông môi cô ra,không quên hôn thêm một nụ hôn nhẹ lên môi trước khi xuống đôi gò bông.
Anh hôn lên bầu ngực không được chiệc bra che chắn,tay kéo chiếc bra xuống,hạt đậu hồng hào lập tức xuất hiện nhưng có vẻ hạt đậu này lớn hơn lúc trước.
Jung HoSeok:Thằng bé chưa thôi bú sữa mẹ.
Lập tức anh ngậm hạt đậu ấy vào miệng,mút lấy mút để,anh bây giờ có vẻ điên cuồng hơn lúc nảy.Tay còn lại gảy gảy hạt đậu còn lại.
Cô bị anh kích thích,tay bụm miệng lại không muốn những âm thanh xấu hổ phát ra.
Anh không nghe được những âm thanh mình muốn nghe liền ngước lên thì thấy hành động này của cô.Không hài lòng,anh gở tay cô ra,đưa lên đầu dùng dây sạc điện thoại của anh lúc nảy sạc pin trói cô lại.
Nhanh chống âm thanh rên rỉ cô phát ra.Anh thoả mãn,mút liếm ngực cô ngày một nhanh.
T/b:A...đừng nhanh...A...A...đau...Ân...A
Nghe tiếng rên của cô,côn thịt phía dưới lớp khăn ngày phồng to lên.Anh không chịu đựng được nữa.Liền quỳ giữa hai chân cô,tháo chiếc khăn ra.
Cô nhìn hành động đó của anh cũng biết anh sắp làm gì,đôi mắt anh đỏ ngầu nhiễm màu dục dọng,hơi thở gấp gáp mạnh mẽ,tay chân hoạt động một nhanh,anh động dục rồi.
Banh rộng hai chân cô ra,anh vén chiếc váy của cô lên,không thương tiết xé đi chiếc quần con.Hoa huyệt ẩm ướt bởi vì anh khiêu khích gò bông.
Thoa một ít nước bọt lên côn thịt to dài,cầm côn thịt đặt ngay miệng huyệt,nhấp hông hoàn toàn nguyên cây đi vào trong.
T/b:A~
Jung HoSeok:Argh...sướng quá.
Cả hai rên lên đầy sung sướng,anh cúi người xuống, ôm đầu cô,bắt đầu dập những cú mạnh mẽ sung sướng vào trong.
Jung HoSeok:A...T/b...anh sướng quá...a...a..a
Anh thủ thỉ bên tai cô,thở vào những hơi thở ấm nóng.
T/b:Ân...từ từ...a...a..đã...ưm...a...a
Ôm tắm lưng rộng lớn của người đàn ông phía trên.Cô rên rỉ không ngừng.
Anh thẳng lưng,ôm hông cô tiếp tục thúc.Bên trong chặt chọi bao bọc côn thịt anh làm cho anh phát điên.
Jung HoSeok:T/b....sinh...sinh cho anh....sinh con cho anh....anh muốn con gái...ưm...a
T/b:A....không đời nào...a...aaa
Nghe cô từ chối,anh thúc một cú thật mạnh vào cũng lúc những nòng nọng từ anh bắn thẳng vào trong cô.
T/b:Không...a...hôm nay ngày không an toàn...có thai...a
Ngã người lên cô,ôm cô mà thở dốc,không rút côn thịt ra vì anh muốn cô nhanh chống có thai,thử xem cô còn bỏ anh không.
Jung HoSeok:Có con thì nuôi.
Anh chòm lên hôn cô,nở nụ cười thật tươi.Bên dưới tiếp tục hoạt động.
T/b:Ân...đừng...mà.
Tối đó,cô bị anh hành không biết bao nhiêu hiệp,bắn bao nhiêu tinh dịch vào trong.Sau hôm nay thôi cô chắc mình sẽ không được yên ổn.
Đúng như cô nghĩ,sau buổi tối điên cuồng đó.Anh liền lập tức ôm cô về nhà anh,không hỏi cô liền đi đăng ký kết hôn.Còn chọn ngày cưới.
Còn thằng bé Hobi sau khi phẫu thuật anh cũng đưa thằng bé về theo,còn ra lệnh người hầu phải chăm sóc thằng bé thật chu đáo.
Cô ôm đầu than thở,không biết anh bị cái gì.
Đứng trên ban công hóng gió,cô nhìn khoảng không suy nghĩ.Bất chợt một vòng tay ôm eo cô.
Jung HoSeok:Đang suy nghĩ chuyện gì?
T/b:Ừm chỉ là suy nghĩ vì sao anh lại hành động lạ như vậy,không phải 2năm trước em đã.....
Jung HoSeok:Suỵt,im lặng nào.
Không để cho cô nói gì cả,anh xoay người cô lại,mắt nhìn nhau.Anh đặt một nụ hôn lên trán cô.
Jung HoSeok:T/b những chuyện lúc trước,anh đã biết hết rồi.
T/b:Anh đã biết rồi sao...?
Jung HoSeok:Ừ,anh biết,còn biết luôn em ôm con anh bỏ trốn.
Anh mỉm cười nhìn cô nàng đang ngạc nhiên.Anh tiếp tục nói.
Jung HoSeok:Tối hôm đó,em có đồng ý ngủ với anh hay không anh vẫn luôn cứu thằng bé,bởi vì thằng bé là con của anh và em.
Một giọt lệ trên mắt cô rơi xuống,anh nhẹ nhàng gạt nó đi.
Jung HoSeok:Thế cho nên,anh mong em hãy đồng ý lấy anh,hãy để anh chăm sóc con và em.
Cô ôm chầm lấy anh,cái đầu nhỏ gật liên tục,anh ôm cô vào trong lòng,hôn lên đỉnh đầu cô.
Jung HoSeok:Anh Yêu Em T/B.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top