jungkook
Mỗi lần quản lí đến kiểm tra tiệm café này là mỗi lần tôi bị cằn nhằn, bắt bẻ. Từ lau dọn bàn ghế, sắp xếp đồ đạc, đến cả vị trí để menu cũng phải thật hoàn hảo như những gì anh ấy dặn. Điều đó làm tôi phát ngán, và tôi biết JungKook cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.
- Làm gì mà đứng ngẩn người ra thế ?
Tiếng gọi của JungKook khiến tôi giật nảy mình, không ngờ cậu vẫn còn có thời gian hỏi han tôi, quản lí sắp tới kiểm tra rồi, lẽ ra cậu đang phải hì hục lau mấy cái bàn ở cạnh khung cửa sổ kia mới đúng.
- Tôi làm xong phần của mình rồi, còn cậu ?
Thấy tôi không trả lời câu vừa nãy mà hỏi ngược lại, JungKook cũng không bắt bẻ. Một tay cậu vẫn đang cầm giẻ lau bàn, tay còn lại đưa lên lau mồ hôi và vuốt ngược vài lọn tóc đang lòa xòa trên trán. Nếu tôi nhớ không nhầm thì phần việc của tôi với cậu bằng nhau, mặc dù không gian của quán này khá rộng, bàn ghế cũng không ít, thế nhưng làm gì đến nỗi phải đổ mồ hôi nhiều đến thế.
- Còn một bàn nữa chưa lau, lát nữa làm tiếp.
JungKook trả lời rất nhanh, cậu đưa cho tôi chiếc giẻ lau ý bảo tôi cầm hộ rồi tiến tới quầy, tự pha cho mình một cốc café sữa. Kể ra, tôi và cậu có khá nhiều điểm chung về sở thích, ví dụ như khi tôi nói mình thích ăn kẹo bông gòn, thích xem phim kinh dị, thích đánh cầu lông, thích nuôi mèo, đại loại vậy, và JungKook nói với tôi rằng cậu cũng thế. Còn một điểm nữa ở cậu khiến tôi cảm thấy rất mới lạ và đáng yêu, đó là khi tôi biết cậu cũng thích café sữa. JungKook thường cho nhiều đường vào cốc café của mình, cậu không mấy ưa vị đắng, nhưng cũng không hẳn là không uống được. Dáng vẻ của cậu khi đứng tựa vào chiếc bàn gỗ ở quầy và cầm trên tay cốc café đã nhiều lần khiến tôi phải liếc trộm, thi thoảng tôi còn nghĩ, có khi café sữa cũng chẳng thể ngọt bằng cậu.
- Để đó tôi lau.
Có lẽ JungKook không để ý đến tôi vì mải pha café, vậy nên cậu vừa ngẩng đầu định nói nhưng đã thấy tôi hì hục lau chiếc bàn ở cạnh cửa sổ từ lúc nào. Và tôi, cũng vì mải lau bàn nên khi đó đã không thấy được ánh mắt cậu nhìn tôi chăm chú.
JungKook nghe thấy tiếng mở cửa, cậu chỉnh lại cổ áo, vội vàng đặt cốc café ở quầy rồi chạy ra, vừa vặn cũng là lúc tôi lau xong bàn.
Lần này quản lí đến kiểm tra không lâu lắm, anh ấy chỉ đi loanh quanh vài vòng rồi thôi, vẻ mặt xem chừng đã rất hài lòng. Tháng trước, anh ấy đến kiểm tra và vô tình thấy một mẩu giấy nhỏ rơi trên sàn, lần đó chúng tôi bị mắng tơi tả, còn bị phạt ở lại thêm vài tiếng để lau dọn đến gần tối mới được về. Nhưng hôm nay thì mọi thứ có vẻ khá ổn thỏa, cho đến khi quản lí chuẩn bị rời khỏi quán.
- Được đấy, bàn ghế sạch sẽ, đồ đạc cất đúng chỗ.
Anh ấy bỏ lại một câu rồi quay người rời đi ngay sau đó, khi bước ra cửa còn giơ tay vẫy vẫy nhưng không ngoảnh đầu.
JungKook trở lại quầy để uống nốt cốc café vừa nãy, còn tôi thì chỉ biết ngồi phịch xuống chiếc ghế ngay đằng sau rồi gục mặt xuống bàn, căn bản là chẳng biết làm gì tiếp. Đã đến giờ đóng cửa tiệm, thế nhưng tôi không về ngay mà vẫn ngồi đợi JungKook uống xong cốc café kia. Cậu đưa tôi về vì tiện đường, ngày nào cũng vậy.
- Giờ mới nhớ ra, còn một thứ chưa cất đúng chỗ.
JungKook bất ngờ lên tiếng khi đang rửa cốc, câu nói đó khiến tôi giật mình. Mặc dù không biết thứ mà cậu đang nói đến, nhưng dù sao tôi cũng đã gặp may vì ban nãy quản lí không nhìn thấy. Tôi ngẩng mặt lên, hếch cằm về phía JungKook, dù biết thừa ý của tôi là cậu hãy nói tiếp, thế nhưng cậu vẫn thản nhiên úp cốc lên giá, chẳng nói một lời mà chỉ nhoẻn miệng cười với tôi. Sau cùng, tôi vẫn chịu thua, đều do vẻ mặt đáng yêu của cậu.
- Thứ gì mới được ?
- Tôi.
- Gì cơ ?
- Thì là tôi đó, cậu quên cất tôi trong tim cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top