jimin

[PJM]

_crazyy_

"Chị Min Ahn xem nè, hình của em chụp với các anh tiền bối đó, em có đẹp trai không ?" - cậu bé chạy ào vào lớp tôi mà không biết ngại, các bạn cùng lớp tôi nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng thấy sợ luôn, một lũ mê trai.

"Woaa anh Jin đẹp quá à, anh yêu của chịii !" - tôi giật lấy tấm hình, há hốc mồm ngưỡng mộ vì sự đẹp trai không thể nào chối cãi của các tiền bối và tôi có tình cảm đặc biệt với một tiền bối trên hai khóa, đó là anh Seok Jin. Nhưng chỉ là ngưỡng mộ thôi chứ không phải cái gọi là tình yêu ấy đâu.

Nhìn kìa, khen anh ấy có mỗi tí mà xem ra cậu bé ấy đã giận mất tiêu rồi. Cậu học năm nhất, tôi học năm hai, cả cái trường này ai chả mà biết cậu, cậu là hotboy đấy, còn tài giỏi nữa, nếu không tính cả các tiền bối nổi tiếng khóa trên thì cậu là số một rồi.

Lúc đầu năm học cậu bé này đã lẽo đẽo theo tôi suốt thôi, nào là mua bánh, mua trà sữa, hối lộ đủ điều khi tôi giận, cậu là cậu sợ tôi giận lắm, chứ tôi thì có thèm quan tâm đến cậu đâu, cậu giận mặc cậu, tôi chỉ có đồ ăn là được rồi.

Nhưng xem ra cậu giận lâu lắm cơ, một tuần rồi mà chả thấy cái đuôi đó đâu, công nhận là phiền thật, nhưng thiếu nó cứ trống vắng thế nào ấy. Thế là giờ ra chơi hôm đó tôi đi tìm cậu một chuyến.
Xuống sân trường thì thấy cậu ngồi một mình ở ghế đá, buồn thiu nhìn các tiền bối chơi bóng rổ. Tôi bẽn lẽn đi đến chỗ cậu ngồi kế bên

"Nhiều ghế sao chị không ngồi ?" - cậu chu mỏ nói, đồng thời cũng nhích xa tôi hơn

"Giận chị hả ?" - tôi ngồi lại gần cậu hơn, đưa mặt tôi lại sát mặt cậu

"Ai mà dám giận chị !"

"Thế sao tuần nay không thấy cậu lại chơi với chị ?"

"Bận"

"Làm tưởng giận, người ta nhớ muốn chết"

"Thật không ?"

"Thề luôn á, thôi đi nhìn biết giận rồi.."

"Ừ, giận chị mà thích anh Jin không thích tôi, giận chị vì khen anh ấy mà không khen tôi"

"Jimin à em rảnh quá, đồ điên"

"Điên thật, tôi cũng bị các bạn chửi là điên hoài.."

"Đáng lắm !"

"Chị biết vì sao không ?"

"Vì sao ?"

"Bọn nó chửi tôi điên mới đi thích chị.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top