2.
Thình huống: Khi bạn đi học về trễ, trời đã chập choạng tối và gặp phải bọn lưu manh. BTS là anh trai bạn và nhìn thấy bạn gặp cảnh đó BTS sẽ.
#1. Kim Namjoon.
Namjoon: Này, làm gì đó?
Bạn nghe thấy tiếng anh nên quay lại đằng sau.
Cđ (Côn đồ) 1: Ayyya, tính làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?
Anh chạy lại, đứng che trước bạn.
Namjoon: Muốn gì?
Bọn chúng xông lên, anh nuốt nước bọt.
'Sao mà bọn chúng đông thế?' Namjoon pov'
Anh liền quay xuống nắm tay bạn chạy. Mấy lần bị bọn chũng dí sát nút, may sao cắt đuôi được và an toàn về đến nhà. Bạn gắt.
Bạn: Anh thật tình, đã không biết võ còn bày đặt ra oai. Lúc đấy anh mà không chạy thì chúng ta sẽ ra sao?
Namjoon: Được rồi, lần sau em nhớ về sớm nhá.
Anh vịn tay lên tay nắm cửa để đứng dậy và...
"Crắc"
Tay nắm cửa nhẹ nhàng bỏ cánh cửa đi xa, anh quay qua bạn cười hì hì. Bạn bực lắm rồi, dùng hết sức bình sinh đạp phăng cánh cửa. Vậy là em cửa yên phận nằm dưới đất chờ thợ đến sửa.
(Tui đã làm gì có tội??? Cửa pov')
#2. Kim Seok Jin.
Anh đang trên đường đón bạn và nhìn thấy.
Jin: Dừng tay lại ngay.
Bạn quay ra đằng sau, anh hùng hổ bước tới chắn trước mặt bạn.
Cđ: Á à, chán thở rồi hả con?
Chẳng biết từ đâu, sau lưng hắn xuất hiện thêm mấy người nữa. Jin mặt tái mét nhanh chóng chuyển sang núp sau lưng bạn.
Bạn: Trời ạ, anh đã nhát rồi đừng ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân. 1...2...3...4...
Bạn nói với Jin rồi quay qua đám trước mặt, bạn nhẩm đếm, tầm 10 người. Nhưng với một đứa đai đen karate như bạn thì 20 đứa chẳng sợ chứ nói gì 10 thằng.
Bạn: Chính bọn mày mới chán thở ấy, xui cho bọn mày rồi, tạo vừa mới ở lớp học võ về, mới học thêm vài ngón mới nhưng chưa có ai dám đấu, hên là có bọn mày.
Không để đám kia phản ứng, bạn đã nhằm thẳng tên cầm đầu bằng một cú đá trên không. Mấy tên kia thì bạn đã xử xong trong vòng 10 giây. Rồi bạn bước đến chỗ Jin.
Bạn: Về thôi, lần sau đừng tỏ vẻ anh hùng. Anh hùng cứu mỹ nhân giờ đổi thành Mỹ nhân cứu anh hùng rồi.
Anh và bạn cùng về nhà ăn tối.
#3. Min Yoongi.
Anh thấy vậy, đến đứng cạnh bạn.
Yoongi: Mấy người mắt có tròng không đấy? Con bé này nó xí thế mà cũng bắt nạt được, sao không kiếm con nào xinh ấy?
Cđ: Nhưng gu của tao khác mày.
Yoongi: Vậy sao? Vậy tôi cho anh đấy, chẳng cần nó đâu.
Bạn bị shock, gì vậy đi trao em gái cho thằng khác? Dễ dãi dữ vậy? Tên kia tiến dần đến chỗ bạn. Yoongi quay qua nói với bạn.
Yoongi: Anh mày lười động tay động chân quá, mày tự xử nhé.
Bạn chỉ biết thở dài, tên kia đã nắm tay bạn. Bạn theo phản xạ đáp trả bằng một đòn karate. Mấy tên kia lao đến, nhưng bạn chỉ mất 10 giây còn Yoongi thì đứng xem từ đầu đến cuối.
Bạn: Đi về, còn nhìn à?
Bạn giận lắm, trên đường về không thèm nói chuyện với anh. Anh biết bạn giận nên cũng chẳng biện minh. Hai người cứ vậy mà về đến nhà.
Yoongi: Anh buồn ngủ quá, mày tự xử đồ ăn tối nhé.
Nói rồi anh phi thẳng vào phòng để lại bạn với nỗi uất ức dồn lên đến tận não.
Bạn: MIN YOONGIIIIIIIIIIII!
#4. Jung Ho Seok.
Bạn: A...lo, anh...anh đến mau...mau lên...hộc...
Ho Seok: Em bị sao vậy hả? Em đang ở đâu?
Bạn: Hộc, em mới ra khỏi lớp. Bị một đám côn đồ đuổi đánh, cứu...em...
Anh gấp gáp vơ vội áo khoác chạy đi tìm bạn.
.......................................
Bạn: Anh, em đây.
Bạn ló đầu ra khỏi mộ tấm bạt phủ lên đống gạch. Anh chui vào chỗ bạn.
Ho Seok: Em có sao không? Bọn chúng chưa làm gì em chứ?
Bạn: Nae, mà nãy anh có thấy bọn chúng không?
Anh xoa đầu bạn.
Ho Seok: Có, bọn chúng có hỏi đường anh nhưng ảnh chỉ chúng đi chỗ khác rồi. Ta về thôi.
Bạn: N...na...nae, hức hức...
Nước mắt bạn bắt đầu rơi, anh thấy vậy hốt hoảng.
Ho Seok: Em sao vậy? Ta về thôi, bọn chúng không tìm thấy em đâu, nín đi anh đưa em về. Nha, đừng khóc.
Anh ôm bạn, bạn vì quá sợ mà đã khóc, bạn cũng khóc vì có anh đến. Bạn cũng ôm anh, khóc ướt áo anh. Anh ôm bạn về nhà.
(Ad: Hopie bị cuồng em gái)
#5. Park Jimin.
Anh đi đi lại lại trong nhà vì lo lắng cho bạn. Anh lâu lâu lại liếc đồng hồ, trễ vầy rồi bạn còn chưa về. Anh sốt ruột, cầm áo khoác đi tìm bạn. Trên đường thì thấy bạn đang bị dụ dỗ bởi một đám lưu manh, bạn ra sức kháng cự nhưng có vẻ bất lực. Anh liền chạy lại chỗ bạn, nhưng anh quên mất một điều mà xông ra không suy nghĩ. Anh bây giờ chỉ nghĩ làm sao bảo vệ cô em gái nhỏ.
Jimin: T/b, mấy ngườ làm gì vậy? Buông con bé ra.
Anh đứng chắn trước mặt bạn, mặt nghiêm lại.
Bạn: Anh...
Tên cầm đầu ra hiệu cho bọn đàn em xông lên, anh vẫn đứng chắn cho bạn. Anh nhắm tịt mắt chờ những cú đấm đá giáng xuống. Nhưng không, anh chẳng thấy động tĩnh gì cả. Anh hé mắt, thấy bạn đang đấm đá bọn kia rất kịch liệt. Khi bọn chúng đã ngã lăn xuống thì bạn mới phủi tay, đứng trước mặt anh tay chống hông mặt dương dương tự đắc.
Bạn: Thấy sao? T/b giỏi hôn? Anh quên là T/b có võ à?
Jimin: Em về muộn vậy? Có biết anh lo lắm không?
Bạn: Em xin lỗi, giờ về nha. À, lúc nãy anh giống anh trai lắm đấy.
Hai người cùng nhau về nhà.
#6. Kim Taehyung
Anh dìu bạn vào nhà với cơ thể đầy vết thương. Để bạn ngồi trên ghế, anh bội chạy đi lấy thuốc và sơ cứu cho bạn. Anh nhìn bạn xót xa.
...15 phút trước...
Anh đang lo vì không thấy bạn về. Anh nghi ngờ có chuyện gì đó xảy ra với bạn, vơ vội áo khoác đi lên trường tìm bạn. Trên đường, anh thấy bạn đang bị một nhóm con gái đánh đập. Nhìn có vẻ giang hồ lắm, anh bất chấp nguy hiểm chạy đến nock out tên cầm đầu bằng một cú đá trên không. Anh không quan tâm đó là trai hay gái, điều bây giờ anh quan tâm là bảo vệ cho đứa em gái của mình. Anh xô hết mấy đứa con gái đang vây quanh bạn ra. Nhìn bạn trên người đầy vết thương, khóe miệng còn chảy máu, đầu tóc rối bù. Anh nhanh chóng hạ hết đám người đó.
Taehyung: T/b à, em làm anh lo quá. Không sao chứ? Ta về thôi.
Bạn: Em...em xin lỗi...em...
Taehyung: Được rồi, về nhà thôi.
Bạn:Na...nae...
Nước bạn bắt đầu rơi, bạn đã khóc, bạn đã khóc rồi. Anh cuống quít, anh sợ nhất là nhìn thấy bạn khóc, anh sợ những giọt nước mắt của bạn. Anh vội vàng lau đi rồi cõng bạn về nhà.
...Quay trở lại hiện tại...
Anh đang rất nhẹ nhàng băng bó, xức thuốc cho bạn. Anh làm thật nhẹ nhàng như sợ nếu lỡ tay sẽ làm cho cơ thể bạn tan ra. Nhìn mặt anh biểu cảm, bạn không khỏi buồng cười.
Bạn: ㅋㅋㅋ, là em bị thương chứ có phải anh đâu mà nhìn anh như đang đau vậy?
Taehyung: Con nhóc này, là em đau nên amh mới đau đó.
#7. Jeon Jungkook.
Jungkook nhìn thấy như vậy. Liền chạy đến chỗ bạn, kéo bạn chạy đi. Bạn không kịp phản ứng, chỉ biết cắm đầu chạy theo người đã kéo tay bạn. Đám người liền đuổi theo. Đường cùng rồi, bây giờ bạn mới nhìn thấy đó là anh. Bạn chưa kịp vui mừng vì anh đã đến, thì bọn họ đã đến. Anh dang tay che cho bạn, bạn bám chặt tay anh.
Bạn: Kook...anh, họ đến rồi.
Jungkook: Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Đến nước này thì đành liều vậy.
Bọn họ từ từ tiến gần, tiến lại gần. Anh tìm một khoảng cách thích hợp rồi lấy đà từ bức tường bên cạnh mà thực hiện một cú đá xoay người ngoạn mục. Chỉ trong vòng vài giây, anh đã hạ gục được bọn chúng. Rồi anh tiến lại chỗ bạn, chân bạn mềm nhũn ngã vào lòng anh.
Bạn: Sao anh đến trễ quá, suýt chúc nữa thì đã...hức hức...hu hu...
Bạn bắt đầu khóc, bạn khóc vì anh đã đến, bạn khóc vì sợ.
Bạn: Anh...hai...xấu...huhu...
Jungkook: Là anh hai xấu, là anh hai không tốt. Anh xin lỗi vì đến đón em muộn, để em chịu khổ. Bây giờ mình về nhé, anh hứa lần sau đến đón em đúng giờ. Bây giờ anh hai cõng em về nhé.
Anh quỳ xuống để bạn leo lên lưng, trên đường về bạn đã ngủ lúc nào không hay.
--------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Sao vẫn thấy nó nhạt.
Cho tui cái cmt đi ARMY ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top