Namjoon
Anh như là một ngôi sao sáng trên trời có mơ cũng chẳng chạm đến được. Nhưng ước mơ được gặp anh chẳng thể nào nguôi đi được. Tuy là cùng sống trên mảnh đất Hàn nhưng được gặp anh với bạn là một điều khá xa xôi, vì gia đình không được khá giả không đầy đủ như bao người khác nhưng anh là động lực cho bạn cố gắng, khi đã có được một công việc ổn định bạn mới có thể đến gặp anh.
Đã 3 năm rồi, 3 năm cố gắng cuối cùng thì cũng làm được chỉ cần một chút nữa thoi em có thể gặp anh rồi.
*Tin tức* phát hiện hình ảnh Kim Namjoon thành biến của nhóm nhạc.. đang hẹn hò với một cô gái..
Lướt tin tức trên mạng xã hội bạn dừng lại khi gặp hình ảnh quen thuộc nhưng đó lại là tin bạn chẳng muốn nghe. Em sắp đến gặp anh rồi nhưng sao lại chẳng cho em lấy một cơ hội..
Bước từng bước trên con phố Seoul, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, tin tức đó đúng là chưa được anh xác nhận, anh im lặng không xác nhận hoặc từ chối đó chỉ là tin đồn. Đang đi với đóng suy nghĩ đó thì chợt bắt gặp anh, dù chỉ là phía sau nhưng không nhầm lẫn vào đâu được. Bạn chậm rãi tiến lại:
" Namjoon? Có phải là anh không"
Bất ngờ vì có người phát hiện ra mình, anh đứng lại.
" À chào em"
" Đúng là anh rồi, may quá em tưởng sẽ không bao giờ được gặp anh"
Đường khá vắng vẻ nên ít ai nhận ra, bạn và anh nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhưng không khí lại im lặng khi bạn hỏi:
" Namjoon này, tin tức đó có phải sự thật không, em rất muốn biết"
Anh nhìn bạn, một ánh mắt buồn xuất hiện
" Ơ em xin lỗi anh không trả lời cũng không sao, xin lỗi vì đã quá xen vào chuyện đời tư của anh"
" Nếu đó là sự thật thì sao?" Anh nhìn bạn, lúc này nhìn anh rất nghiêm túc.
" Vậy đó không phải là tin đồn? Là sự thật?" Bạn hỏi anh
" Anh chỉ hỏi em nếu đó là sự thật thôi"
" Nếu đó thật sự là người anh yêu thương, làm anh cảm thấy hạnh phúc, thì chúng em sẽ ủng hộ anh. Còn nếu đó chỉ là sự bắt buộc làm anh không thấy thoải mái thì chúng em thật sự cảm thấy rất đau lòng. Em đã mất gần 5 năm cố gắng chỉ để đến gặp anh, sắp đạt được rồi thì bây giờ lại nghe tin này. Anh nghĩ xem cảm giác này buồn tới dường nào".
" Anh thật sự xin lỗi"
" Anh không cần phải xin lỗi, anh là một nhóm trưởng tốt luôn chu toàn hết mọi công việc. Anh cẩn thận dù là chuyện nhỏ nhất. Vì vậy em tin bản thân anh thật sự cần gì anh sẽ hiểu nó thôi. Không cần nghĩ quá nhiều hay vì Army chúng em quá nhiều, anh cũng cần hạng phúc cho chính bản thân của mình. Army sẽ luôn ủng hộ cho dù bất cứ khía cạnh nào, miễn là anh thấy việc đó đúng đắn làm anh hạnh phúc"
Con đường trải đầy tuyết, như nói thay bao nhiêu nỗi buồn của bao nhiêu người ngoài kia. Có rất nhiều câu chuyện có thể làm bạn buồn thấu đến tâm can có thể là rơi nước mắt. Nhưng điều buồn nhất vẫn là những thứ bạn sắp đạt được chỉ là cần một chút nữa nhưng lại đột nhiên biến mất khỏi vòng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top