Chương 9 : Sự thật dần hé mở

Hwang Ami bận rộn từ sáng đến tối muộn với công việc ở tòa soạn và với các hoạt động điều tra phá án vụ án cô lưu tâm. Hwang Ami vẫn như thường lệ hay đến thăm chú Bosuk ở nơi tạm giam, vẫn thường hay khích lệ tinh thần ông ấy. Nhìn đôi mắt âu sầu của người đàn ông đó, Hwang Ami lại cảm thấy ray rứt vô cùng. Hwang Ami bất lực như muốn điên lên, rời khỏi trại giam liền tìm đến chỗ nào đó uống bia

Hết lon này đến lon khác được uống cạn rồi bóp nát, thời gian trôi rất nhanh chớp nhoáng đã đến nửa đêm. Xe ngoài đường lớn bắt đầu thưa bớt, gió lạnh cũng đã ào ạt thổi tới. Hwang Ami đem số rác vừa rồi dọn đi hết, sau đó loạng choạng trở lại xe. Đột nhiên cô nghe thấy xung quanh hình như phát ra tiếng người trò chuyện, trực giác mách bảo Hwang Ami liền bước đến

Vừa bước đến một chút, ánh đèn đường làm lóe lên hình dáng người đàn ông rất quen thuộc. Hình như cô đã gặp ông ta ở đâu rồi thì phải

- … : này mày tính để tao trốn chui trốn nhủi như thế này đến bao giờ đây ? Vụ đó phải mau đốc thúc đưa ra tòa giải quyết đi chứ con khốn !

Người đàn ông có chút giận dữ quát thẳng vào điện thoại, do tiếng điện thoại khá nhỏ nên Hwang Ami dường như chẳng thể nghe thấy bên đầu dây kia nói gì. Nhưng giọng nói của người đàn ông kia, thực sự rất quen thuộc

Người đàn ông đó tắt máy rồi leo lên xe rời đi. Hwang Ami lững thững bước đi với cái đầu đã có dấu hiệu choáng váng. Chợt trong đầu cô hiện lên hình ảnh tối hôm cô bị rượt đuổi ở khu xóm xảy ra án mạng. Dáng người đó, giọng nói đó...

- Ami : là ông ta !

Cô lập tức lên ga đuổi theo sau xe của ông ta. Có lẽ sự rượt đuổi đó cũng đã bị ông ta phát hiện, người đàn ông ranh mãnh đó cố tình đánh lái chiếc xe vào một con đường nhỏ mà xung quanh được bao bọc bởi hai bên bìa rừng. Ánh sáng dần dần bị lấy mất đi sau lớp cây dày. Khi Hwang Ami đã không còn thấy được phía trước nữa, cô bắt buộc phải dừng lại

Ami ngồi trong xe cố ép buộc bản thân phải thật bình tĩnh và tỉnh táo, Hwang Ami biết, giây phút sắp tới sẽ có thể là những giây phút cuối cùng của cái mạng nhỏ này. Nhưng đã không thể quay đầu nữa rồi. Hwang Ami để lại một tin nhắn và định vị cho Beon Doyoon, sau đó dấu con dao gấp trong tay, mở cửa xe bước ra ngoài

Xung quanh được bao bọc bởi bóng tối và không khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Trước mặt những thứ có thể nhìn thấy đều là thông qua đèn từ cô chiếu ra. Người đàn ông kia cũng đã vất xe ở gần đó, trốn vào một góc đợi Hwang Ami bước ra

Cô đoán không lầm, ông ta chỉ đợi cửa xe vừa đóng lại đã lập tức lao vào cô với sợi dây thừng trên tay. Hwang Ami biết được vài thế võ tự vệ quyết liệt chống trả lại, con dao gấp trong tay cô liên tục trượt qua da ông ta để lại rất nhiều vết cắt lớn nhỏ. Tay và người của cô bắt đầu nhơm nhớp máu, là máu của người đàn ông kia từ con dao gấp của Hwang Ami gây ra. Lúc này lại thêm một ánh sáng truyền gần đến, là xe của Beon Doyoon, Hwang Ami cố gắng giữ chân ông ta nhưng không thành. Khi đến Beon Doyoon chạy đến thì Hwang Ami đã thân tàn man dại, người đàn ông kia cũng chạy đi mất

- Doyoon : Ami cô không sao chứ ! Có bị thương ở đâu không ? Tôi đưa cô đến bệnh viện !

Hwang Ami vất con dao gấp xuống đất, máu trên con dao là của hắn ta và của cả Ami cô nữa, vốn cũng không thể sử dụng được. Hwang Ami thở dốc khua tay

- Ami : không sao ! Không đáng ngại !

Cả hai nhìn nhau, lập tức lên xe cùng đến đồn thanh tra Incheon. Hwang Ami bắt đầu dùng tất cả những gì mình nhớ được từ vụ xây xát ban nãy, bắt đầu tra tìm diện rộng. Khoanh vùng được 3 đối tượng tình nghi

Trời bên ngoài bắt đầu sáng, Beon Doyoon ngủ gục trên ghế, lớp chăn mỏng được Hwang Ami phủ lên người từ lâu. Hwang Ami ngồi ở bàn máy tính bấm bấm tìm tìm, in ra được 3 tờ thông tin của từng người. Thấy giờ đã quá trễ liền rời khỏi đó

Quả nhiên là về nhà trễ, trả trách sáng hôm sau Hwang Ami đến tòa soạn rất muộn. Vẫn là ly cà phê đen không đường từ hàng quán quen thuộc, Hwang Ami bận rộn với giấy tờ cho đến khi vào tận chỗ ngồi.

Chị đồng nghiệp đáng yêu nhịn cười nhìn hai mắt gấu trúc của Hwang Ami không ngừng sụp xuống, tốt bụng giúp cô chuẩn bị giấy tờ cho lần làm việc sắp tới trong ngày, vì chị ấy thừa biết con nhỏ mê trinh thám kia nhất định quên mất rồi

- 👩 : nè Ami, đối tác của em sắp đến rồi đấy ! Tài liệu nè, lo mà tỉnh táo lại đi cô nương !

Không nhờ chị đồng nghiệp nhắc, Hwang Ami chắc đã sụp nguồn lăn quay ra ngủ rồi. Nhìn bản tài liệu trong tay, cô mới nhớ ra là bản thân hôm qua vừa bất đắc dĩ ký nó. Chỉ vì lý do là tháng này cô chưa đạt đủ chi tiêu hợp đồng, phải gấp gáp bù vào cho đủ để không bị trừ lương. Cũng không biết hôm qua mắt nhắm mắt mở ký vào vụ nào nữa

- Ami : hmm gì đây, cổ phiếu bất hợp pháp thu lợi trái phép ! Mấy tên tài phiệt hiện tại cũng rảnh rỗi quá sao mà chuyện này cũng phải nhờ luật sư tư nhân ?

Hwang Ami chán nản lật đến cuối trang, muốn xem xem tên tài phiệt nào rảnh rỗi lắm tiền muốn tiêu hoang thế

- Ami : Min Yoongi ? Không phải chứ, cùng thuyền với mấy tên khốn mình gặp bữa giờ sao ?

Hwang Ami chỉ vừa lầm bầm một chút thì Min Yoongi và thư ký của anh vừa hay đã xuất hiện tại văn phòng phẩm của cô. Giám đốc nim cũng không thể ngờ chỉ với vài vụ kiện nhỏ thế này mà Min Yoongi lại đích thân tìm đến, vừa được nhân viên thông báo liền gấp gáp ra chào đón

Chào hỏi một hồi, ông muốn xem nhân viên nào của mình đảm nhận hợp đồng này. Rồi Hwang Ami ôm hồ sơ đem theo gương mặt bất cần tiến vào. Giám đốc nim rưng rưng muốn khóc, âm thầm giã từ hạnh phúc êm đẹp

Sau khi giám đốc nim thân yêu rời đi, tự nhiên thư ký của anh ta cũng đi theo. Để lại mỗi Hwang Ami với người đàn ông đó trong căn phòng, làm cô cảm thấy khá ngột ngạt. Hwang Ami đem tài liệu bà chế đáng yêu chuẩn bị đưa đến trước mặt Yoongi. Làm theo đúng phận sự của mình. Cho đến khi Min Yoongi hài lòng ký vào đó, buổi làm việc hôm nay chính thức kết thúc

- Ami : vậy Min tổng, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau tại phiên tòa chiều ngày mốt ! Cảm ơn vì sự hợp tác lần này !

Hwang Ami đưa tay thon trắng ra trước mặt ngỏ ý muốn bắt tay anh. Min Yoongi cũng không thất lễ liền đưa tay ra đáp lại. Nhưng cử chỉ tay anh chạm lên tay cô rất nhẹ nhàng, Min Yoongi sự chạm mạnh sẽ làm đau những vết thương trên tay cô. Vết bầm và xước trải dài từ bàn tay lên tới tận cánh tay

- YG : luật sư Hwang sau lại để bản thân có nhiều vết thương như thế ? Không cẩn thận sẽ để lại sẹo mất !

Hwang Ami nhìn lại cánh tay của mình, quả thực có hơi tàn tạ. Cô mỉm cười câu lệ

- Ami : cái này không đáng ngại, để mấy ngày sẽ tự hết thôi !

Min Yoongi lấy ra trong túi một tuýp thuốc đưa cho cô

- YG : cái này tôi rất hay dùng, công dụng không tệ ! Tặng cho luật sư Hwang coi như quà gặp mặt vậy ! Bây giờ tôi phải đi rồi, mong sẽ sớm gặp lại !

Min Yoongi rời đi để lại trong mắt Hwang Ami ấn tượng khá tốt về một người đàn ông lịch lãm tinh tế. Cô cầm tuýp thuốc trên tay, không nghĩ gì liền trở về chỗ làm

Min Yoongi trên đường trở về công ty nhận được một cuộc điện thoại từ Park Jimin. Đầu dây bên kia Park Jimin mỉm cười giễu cợt

- JM : không ngờ Min Yoongi mày cũng thật có nhã ý tham gia quá ! Diễn cũng thật sâu !

Min Yoongi không trả lời, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý rồi cúp máy

- YG : Hwang Ami...













To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top