Khởi đầu mới

Một chặng đường dài mãi mới kết thúc, nếu có ai hỏi rằng liệu Hwang Ami có thật sự cảm thấy hạnh phúc ? Thì chắc chắn cô sẽ không ngần ngại nói rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Cuộc sống vốn đã rất dài, nhưng những thứ cô đã trải qua lại chỉ khiến Hwang Ami cúi mặt cười một cái. Trước đây cô từng tự hỏi, sau tất cả, rốt cuộc bản thân cứ phải cố gắng vì điều gì ? Tại sao lại phải cố gắng như thế ? Liệu cô không thấy mệt sao ?

Ngay cả khi nhớ lại, Hwang Ami vẫn còn chút gì đó luyến tiếc. Cô tự hỏi, nếu như ngày đó mình vì sự mệt mỏi ấy mà dừng lại, thì liệu sẽ có Hwang Ami của ngày hôm nay không ? Và điều đó sẽ chẳng ai biết được. Chỉ biết được là, Hwang Ami chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì những gì mình đã trải qua. Hiện tại cô có người để yêu thương, và được người khác yêu thương. Thế là đã đủ rồi !

Kim Seojun mặc một chiếc áo len đỏ chạy đến nắm lấy tay mẹ, đưa cho Ami một chiếc áo măng tô. Có lẽ thằng bé đã lo lắng khi thấy mẹ đứng ở đó quá lâu. Sợ rằng khí lạnh của những ngày cuối năm sẽ làm mẹ ốm.

Hai mắt to tròn của Seojun làm cô ngây ngốc. Âu yếm cúi xuống trước mặt thằng bé, hôn lên má nộm hồng hào

- cảm ơn Seojun của mẹ !

Jung Hoseok từ trong bếp bước ra, thuận tay ôm eo Hwang Ami kéo sát vào người mình

- HS : em coi em ngẩn ngơ nãy giờ 30 phút rồi, mau vào ăn tối thôi !

Thấy mẹ bước vào bếp, tiểu công chúa nhỏ trong nhà cười toe toét. Hai tay hồng hào bé bé vươn lên muốn được mẹ bế. Kim Taehyung hôn lên má em nhỏ rồi đưa sang cho mẹ. Sau đó cũng lợi dụng hôn lên môi vợ một cái

- JM : mau vào phụ tao Kim Taehyung ! Ở đó mà lợi dụng hôn hít đi !

Park Jimin rống giận gào lên, anh đang lu bu nấu nồi súp bánh gạo, món ăn truyền thống vào mỗi dịp năm mới của người Hàn. Min Yoongi mè nheo chỉ đời Hwang Ami ngồi xuống liền ôm lấy cô

- YG : Amie anh thực sự không muốn ăn chén súp đó chút nào !

Hwang Ami mỉm cười, cả bé con cũng cười tít mắt, đưa tay nắm nắm tay ba

Một bữa cơm gia đình ấm cúng tràn ngập tiếng cười. Hwang Ami cuối cùng cũng đã có câu trả lời cho những câu hỏi mà bản thân đã bỏ cả thanh xuân để giải đáp

Nhưng Hwang Ami sẽ giữ nó trong lòng, vì cô biết, câu trả lời sớm đã hiện diện ở bên cạnh cô rất rất lâu rồi. Hwang Ami nhìn thấy nó rồi, vậy còn bạn ? Bạn đang cố gắng vì điều gì ?












Khi bạn cố gắng để thành đạt, luôn có những vật cản trên đường. Tôi có, mọi người đều có. Nhưng những chướng ngại vật không phải để làm bạn dừng lại. Nếu bạn gặp một bức tường, đừng quay đầu lại và từ bỏ. Hãy tìm ra cách trèo qua nó, đi xuyên qua nó, hoặc làm việc ngay bên cạnh nó

Hãy hướng về phía mặt trời bạn sẽ không thể nhìn thấy bóng tối. Đó là những gì hoa hướng dương đang làm. 

Mình tin, rồi một ngày nào đó, bạn sẽ tìm được nguồn ánh sáng mà bạn luôn mong đợi












- còn bạn thì sao ?





































The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top