Chap 90
Cả đám nam nhân như rơi xuống ngàn vực thẳm, chạy thật nhanh đến vực dốc cheo leo trơn trượt. Những dòng nước đỏ thẫm dần tan ra rồi chìm đi trong mặt biển mênh mông. Từng gợn sóng mạnh mẽ đập vào những mo đá sắt nhọn. Nơi Hwang Ami đã gieo mình xuống và có lẽ là ở lại đó...mãi mãi
Nhìn đám người bọn họ kích động, tiếng kêu than vang khắp cả một bầu trời. Nước mắt nam nhân từng giọt rơi xuống, miệng không ngừng gào thét tên cô gái mình yêu đã chìm sâu xuống đáy biển. Trước khi quá muộn, Byun Baekhyun và Oh Sehun đã kịp đến ngăn cản họ nhảy xuống biển.
Song Jihoon như chết lặng, đôi mắt anh buông thõng xuống, cảm nhận đau đớn xuyên tạc từng thớ thịt mỏng. Choi Tzuyu nép mình một bên, vừa bàng hoàng vừa đau khổ, cô nhìn đến mặt biển to lớn mà tin như thắt lại. Tzuyu bước đến nắm lấy tay Jihoon, cô cần điểm tựa trong những lúc khốn khổ thế này
- TZ : Ji..Jihoon à...Ami cậu ấy...
Tzuyu nức nở chưa kịp nói hết lời, Song Jihoon đã mạnh bạo hất tay cô ra. Anh điên cuồng lao lên xe chạy đi mất. Tzuyu ngã xuống đất, lặng nhìn cổ tay ê ẩm mà rơi một giọt nước mắt. Đến cuối cùng, cậu ấy...vẫn chưa nhìn đến cô...
Song Jihoon điên cuồng đánh lái, điên cuồng liên hệ cho người quen của mình ra sức tìm kiếm. Anh không muốn tin, không muốn tin Hwang Ami đã chết. Anh chưa từng muốn tin vào điều đó
Hwang Ami sau khi bị bắn đã chọn cách liều mình rơi xuống biển. Cú va chạm mạnh khiến nước biển đập mạnh vào vết đạn của cô. Hwang Ami buông thõng cánh tay, máu từ vết thương nhuộm đỏ cả một khoảng nước. Cô dùng sức kéo bao tải đang lặn dần xuống biển, gỡ dây và đưa Seojun ra khỏi chiếc bao nặng trĩu. Thằng bé ngất lịm nằm trên tay cô, Hwang Ami dùng sức bơi vào bờ, nhưng bờ cách quá xa, rồi cô dần kiệt sức, vết thương bên dưới ra quá nhiều máu, cô sắp không thể chống đỡ nổi với số phận rồi
Một vài người ngư dân đứng trên bờ đã phát hiện ra họ, một vài người bơi đến gần cô và thằng bé, nhưng Hwang Ami đã hoàn toàn mất đi sức lực, lợi dụng đợt sóng đang tới, cô đẩy mạnh Seojun ra phía trước, lực đẩy của sóng đã thành công đưa thằng bé đến gần người ngư dân kia, vì cách quá xa nên anh ta đành phải đưa Seojun vào bờ trước.
Hwang Ami buông lỏng cánh tay, cả người chìm sâu xuống nước. Trong chút ý thức cuối cùng, hiện lên nụ cười của những nam nhân cô yêu, nụ cười của mẹ, của Jihyun, của Seojun và cả của bố nữa. Giữa mặt nước biển lạnh lẽo, Hwang Ami đã nhìn thấy bố, thấy xung quanh ấm áp như được bố ôm vào lòng. Cô nở một nụ cười mãn nguyện rồi chìm sâu xuống đáy đại dương
Seojun được sơ cứu và tỉnh lại, thằng bé an toàn được đưa trở về với gia đình thông qua đoàn người tìm kiếm do bọn họ và Jihoon đưa tới. Lee Hana trong tình trạng nửa sống nửa chết được đưa vào bệnh viện và được cứu sống tại đó. Sau đó là bị giam lỏng trong căn cứ của Ngũ tộc.
Sau ngày hôm đó, tại bờ biển tập hợp cả ngàn người thực hiện công tác tìm kiếm, nhưng mãi vẫn không thể tìm thấy, dù cho là một cái xác.
Bọn họ cùng Song Jihoon như trở nên điên cuồng, ngày ngày đến bờ biển tìm kiếm, đến mức những vết chai sạn trên da để lại do việc nước biển tiếp xúc quá nhiều. Ahn Hani cùng Hang Jihyun khóc hết nước mắt, ngày nào cũng tìm đến bờ biển, nhìn đoàn người tìm kiếm trong vô vọng. Ong Heeji ngày nào cũng đưa Seojun đến, thằng bé ôm khư khư hộp kẹo Hwang Ami tặng trong tay, đứng ở một góc liên tục nhìn về mặt biển mênh mông. Trong suy nghĩ non nớt của thằng bé, nó nhận ra rằng ai mới tốt với nó, ai mới vì nó mà hy sinh cả tính mạng. Nếu ông trời cho nó một cơ hội nữa Kim Seojun sẽ không bao giờ chọn xa cách cô Ami của nó nữa.
Hai tay mũm mĩm của nó đan chặt lại, Seojun chép môi cầu nguyện, nó nhìn mặt biển gợn sóng mãi không đáp lại lời nó, Seojun vẫn kiên trì cầu nguyện. Thế rồi sự bất lực trong nó dâng lên, nó bật khóc nức nở để bà Heeji ôm vào lòng. Bà rơm rớm nước mắt khẽ thỏ thẻ vào tai nó
- Heeji : rồi cô Ami sẽ lại trở về thôi...
Ngày nào cũng vậy, mãi từ tờ mờ sáng cho đến tận đêm tối. Dù bao lời can ngăn nhưng họ vẫn không chịu tin việc Hwang Ami đã chết. 2 giờ 24 phút sáng, cả 7 người họ lụi cụi trở về nhà với cơ thể đã nhớp nháp mồ hôi. Họ không nói một lời mà rời đi trở về phòng. Min Yoongi bước ra khỏi phòng tắm, anh chợt nhìn thấy Hwang Ami của anh đang đứng trước mặt anh. Tay mân mê mấy bộ quần áo rồi mỉm cười với anh
- YG : Ami...thực sự là em sao Ami...
Anh vất tấm khăn xuống dưới đất, điên cuồng chạy đến ôm cô. Nhưng Hwang Ami của anh từ khi nào đã tan vào hư vô, để lại một khoảng không lạnh lẽo nhớ thương
Kim SeokJin và Jung Hoseok có lẽ cũng đã gặp cái ảo ảnh vô hình đó, tâm trạng không tốt đành tìm tới rượu bia. Xuống bếp đã nhìn thấy Park Jimin và Min Yoongi đang ngồi nhấm nháp rượu ở đó
Vết thương của Jeon Jungkook vẫn còn chưa kịp lành, mà ông trời đã ban cho anh nỗi đau còn khủng khiếp hơn cả nỗi đau thể xác này nữa. Liệu anh và bọn họ sẽ sống hết quãng đời còn lại bằng cách nào đây ? Jungkook tự thay băng gạc cho mình, anh ngồi lặng lẽ trên giường, anh vẫn còn nhớ lời Hwang Ami đã nói trước khi rời đi. Cô nói anh phải đợi cô, nhưng cuối cùng Ami lại là người rời bỏ anh trước. Giá như lúc đó anh đủ sức lực cản cô lại, mọi chuyện đã không đi đến kết cục này
- JK : Ami à...anh vẫn đang đợi em mà, sao em lại không đợi anh một chút nữa chứ ?
Kim NamJoon đứng bên cửa sổ, anh hút thuốc. Rất lâu rồi anh chưa tìm đến điếu thuốc, anh ghét nó, nhưng nó là thứ duy nhất kiềm hãm được cảm xúc của anh trong lúc này. Anh dụi tắt tàn thuốc còn chưa cháy hết một nửa rồi ném nó vào sọt rác. NamJoon lấy xe chạy ra bải biển
- NJ : Ami à, nếu em nghe thấy anh xin em hãy trả lời anh đi ! Để cho anh biết rằng em vẫn còn sống, anh nguyện dành cả đời chờ đợi em ! Xin em lên tiếng đi Ami, anh xin em...
Giọng nói từng chút nhỏ lại rồi kết thúc bằng những tiếng nức nở sâu trong trái tim. NamJoon gục xuống đất, mọi đau đớn không thể kìm nén làm anh rơi nước mắt.
Ngày hôm sau, đoàn tìm kiếm cũng đã dừng lại sau suốt 3tuần trời điên cuồng trên bãi biển. Không chỉ riêng Kim NamJoon, mà cả bọn họ, cả Song Jihoon cũng đã mủi lòng rồi. Có lẽ cũng đã tới lúc họ nên chấp nhận việc Hwang Ami đã không còn nữa, vì có lẽ chọn chấp nhận sự thật sẽ khiến họ đau, nhưng nỗi đau đó sẽ qua nhanh hơn so với việc ôm lấy hi vọng mà sống qua từng ngày
Hang Jihyun tìm đến bờ biển uống rượu, nó nhìn thấy những mảnh sò được xếp thành tên của Hwang Ami được đặt trên mặt đá. Hang Jihyun đau đớn bật khóc, nó không muốn tin Hwang Ami của nó đã chết đi, nó không bao giờ muốn tin vào điều đó.
Dongmin quỳ xuống ôm nó vào lòng, có lẽ nỗi đau này sẽ chẳng thể xóa nhòa trong tâm hồn của Hang Jihyun. Thời gian còn lại, anh sẽ thay thế Hwang Ami chăm sóc nó, bảo vệ nó. Dongmin nhìn Mặt Trời đang dần hiện lên nơi xa xa chân trời. Anh mỉm cười
- Dongmin : cô gái hoa cúc trắng của tôi, đi thanh thản nhé !
Nói rồi anh đặt một bó hoa của trắng xuống đất, sau đó đưa Jihyun trở về nhà.
Đúng 1 tháng sau ngày Hwang Ami mất, họ vẫn chưa có đủ can đảm để làm cho cô một lễ tang đàng hoàng. Vì họ sợ giây phút nào đó họ lại yếu lòng, rồi phá đi tất cả những gì họ đã cố gắng vượt qua
Đêm nay họ đi đến bờ biển, đặt xuống 7 bó cúc trắng xuống bãi cát. Mặt biển hôm nay thật tĩnh lặng, nó giống như cái tâm hồn đang dần chết đi trong tim của họ vậy. Việc chấp nhận Hwang Ami đã mãi mãi ra đi có lẽ là quá khó, nhưng họ vẫn sẽ sống, sống cho những lý tưởng tuyệt vời mà Ami để lại. Và sống để dành cả một đời thương nhớ cô, đó có lẽ là hình phạt lớn nhất mà ông trời dành cho họ.
Tiện đường, họ tìm đến ngôi mộ của ba cô, nơi mà Ahn Hani ngày nào cũng tìm đến gục khóc nức nở. Họ bước đến đặt xuống trước ngôi mộ một bó hoa hướng dương. SeokJin mỉm cười
- SJ : ba à, đành phải nhờ ba ở bên đó chăm sóc cho em ấy rồi ! Ba nhớ nhắn với Ami rằng, chúng con rất nhớ em ấy, ba nhé !
Không khí tĩnh lặng của Seoul và lúc 3giờ sáng. Lặng ngắm ngôi mộ thật lâu, SeokJin lau nước mắt đứng dậy. Đến lúc phải trở về rồi !
- ba không chuyển lời được đâu ! Người ở đây sao lại không nhắn ?
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top