Chap 88

Kim Seojun lúc này mơ màng tỉnh dậy, thằng bé cảm nhận sự lạ lẫm từ mọi thứ xung quanh, rồi nhớ lại cảnh bị chính mẹ của mình bắt đi. Điều đó khiến một đứa nhóc còn quá bé như Seojun hoảng sợ, nó khóc òa lên thật lớn. Hwang Ami chịu đau lách người sang bên cạnh thằng bé

- Ami : Seojunie à, có cô Ami đây mà ! Seojun đừng khóc, đừng sợ các appa của con sắp đến rồi, đừng sợ !

Thằng bé nhìn thấy những ánh mắt hung hãn xung quanh mà vô thức lùi lại, lưng thằng bé chạm vào bước tường lạnh lẽo mà run lên.

- Ami : Seojun nghe lời cô Ami, dựa vào người cô Ami ngủ 1 giấc appa sẽ tới ! Ngoan, ngủ 1 giấc các appa sẽ tới !

Ami dùng tay đánh mạnh vào sau gáy thằng bé, giúp thằng bé tạm thời ngất đi, có lẽ hiện tại chỉ có thể dùng cách thiển cận này giúp thằng bé thoát khỏi những di chứng tâm lý sau này. Ami nheo mắt nhìn xung quanh, cô đang cố gắng hệ thống lại con đường vào cái căn cứ bí ấn này. Dù gì cũng đã hơn 4 năm trôi qua, mọi thứ quá xa vời

Hôm qua nhận đợi cuộc gọi gấp từ Kim NamJoon, vì một cái lý do củ chuối gì đó mà sáng hôm sau họ đã phải gấp rút có mặt tại Hàn. Họ chính là bộ 6 phá làng phá xóm quen thuộc Song Jihoon, Byun Baekhyun, Oh Sehun, La Lisa, Choi Tzuyu và Han Sana. Bọn họ sau 4 năm mới trở về Hàn, mọi thứ lại chẳng thay đổi gì, vẫn là Seoul nhớ thương năm ấy.

Song Jihoon cho hai tay vào túi áo dạ, đưa mắt nhìn về một hướng xa xăm. Anh lúc này đã không còn là cậu học sinh cấp 3 năm nào nữa, mà đã là một người đàn ông trưởng thành, chỉ là đã 4 năm vẫn mang vẻ sầu tư sâu thẳm đến mơ màng, mà vô tình bỏ quên đi một người luôn lặng lẽ theo sau cậu, Choi Tzuyu.

Xe của Kim NamJoon đậu đến trước mặt họ. NamJoon gấp gáp dường như không kịp thở, lập tức đẩy bọn họ vào xe. Anh lái xe rời khỏi sân bay, lập tức kết nối máy với 6 người còn lại đang lục tìm khắp nơi

- BK : gấp gấp gáp gáp cái gì ? Hay lại là Lee Hana ?

- LS : nếu là Lee Hana thì bọn tao không muốn tham gia !

NamJoon đánh xe rời khỏi vùng đô thị, chiếc xe phóng nhanh trên cao tốc vắng tanh ngoài sườn đồi. Cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng

- NJ : Ami và Seojun bị bắt cóc rồi !

Câu nói mang chút tức giận cùng bất lực vang lên khiến cả đám hoảng loạn. Người hoảng nhất chắc có lẽ là Song Jihoon. NamJoon mở cho họ xem đoạn clip Lee Hana đã gửi cho anh vào ngày hôm qua. Họ đồng loạt đều tức giận đến đỏ mặt, Jihoon không nhanh không chậm lập tức liên hệ trợ giúp tìm kiếm.

Choi Tzuyu trong cơn lo lắng chợt nhìn sang bên cạnh, Sehun đặt tay mình lên tay Sana vỗ về nhẹ nhàng, còn lòng bàn tay Tzuyu lại lạnh tanh. Cô hướng ánh mắt nhìn về phía người đàn ông mình đã dành 4 năm theo đuổi, thấy ánh mắt hoảng loạn của anh, tim cô như bị cứa thêm một nhát. Lặng lẽ tự nắm lấy tay mình...

Jeon Jungkook tìm rất lâu ở cánh rừng phía Tây ngoại thành, tìm suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn không thấy gì. Jungkook dừng lại ở một nơi xa hút thì mới nhận ra chỗ này không có sóng. Anh mở cửa xuống xe, bước đến một hướng tìm sóng điện thoại. Khi anh cách chiếc xe của mình tầm 20 mét thì mới nghe phía trước có tiếng ú ớ quen thuộc. Anh bước đến gần thì nhận ra Hwang Ami đang bị trói ở một cây cổ thụ già. Cô bị bịt miệng liên tục lắc đầu nguầy nguậy. Khoảng khắc cô trợn tròn mắt rồi dùng sức vùng vẫy cũng là lúc hai mắt Jungkook tối sầm lại. Người đằng sau cùng gậy đánh mạnh vào gáy anh, Jeon Jungkook không kịp phòng bị mà ngất đi

Một chậu nước tạt thẳng vào khuôn mặt anh giúp Jungkook lấy lại được tỉnh táo. Anh nhìn thấy Hwang Ami anh yêu đang bị trói ở trước mặt, cách anh tầm 3 bước chân, nơi họ đang bị nhốt quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn một phía anh liền có thể nhận ra.

Ami đang bị 2 tên đàn ông giữ bên kia, cả người cô bị trói chặt dưới nền đất bẩn khiến Jungkook đau lòng. Miệng bị dán băng dính khiến cô không thể nói được một từ trọn vẹn, nhưng nhìn ánh mắt của cô, Jeon Jungkook biết rằng Ami của anh đang rất sợ

Ed William bước từ trong ra, liền bước tới chỗ Hwang Ami nâng khuôn mặt cô lên. Hắn chỉ tay về phía Jungkook đang bị trói dưới đất mà nói với giọng đắc ý

- William : chẳng phải hôm qua mày rất kiêu ngạo sao ? Để tao xem hôm nay mày còn kiêu ngạo được hay không !

- JK : thằng khốn thả cô ấy ra ! Một đám đàn ông đi ức hiếp một người phụ nữ và một đứa trẻ, mày không thấy nhục nhã sao ? Có giỏi thì lại đây chơi với ông đây thằng mặc váy !

Quả nhiên lời nói vừa rồi kích động đến Ed William. Hắn mạnh tay buông cô ra rồi bước đến chỗ Jungkook. Hắn cho đàn em nâng anh đứng lên. Rồi đấm mạnh vào bụng anh. Từng cái từng cái một.

Hwang Ami dùng sức vẫy vùng hét lên trong bất lực, cô bị hai tên bên cạnh giữ lại, chỉ biết trơ mắt nhìn anh bị William đánh đến thổ huyết

- William : mày là cái thá gì chứ thằng khốn ! Dám chửi tao ?

Hắn rút ra một cây dao nhỏ đâm mạnh vào bụng Jungkook. Hwang Ami ra sức vẫy vùng trong vô vọng. Cho đến khi Jungkook gục xuống đất, cả người cô như chết đi, nước mắt lách tách rơi xuống.

- William : thấy thế nào ? Cảm giác trơ mắt nhìn người mình yêu bị giết mà chẳng thể làm gì ! Hwang Ami, sẽ còn nữa, tao sẽ từ từ trả nó cho mày !

Hắn vất cây dao xuống đất rồi cùng đàn em rời đi. Cánh cửa ngục đóng sầm lại. Hwang Ami bò đến bên cạnh anh, đưa tay tháo băng dính trên miệng.

- Ami : Jungkook à anh đừng làm em sợ mà Jungkook ! Jungkook à xin anh, xin anh cố lên ! Jungkook anh không được bỏ em, xin anh...

Cô không chịu được mà bật khóc nức nở, cảm giác vụn vỡ dâng lên, khiến cả người cô như rơi xuống vực thẳm.

- JK : Ami đừng khóc, anh không sao ! Anh sẽ không bao giờ bỏ em, xin em đừng khóc !

Giọng Jungkook yếu ớt cất lên sưởi ấm trái tim vụn vỡ của Hwang Ami. Anh gượng mình đưa tay lau nước mắt cho cô. Tay anh dính đầy những là máu, vết đâm ở bụng vẫn còn ồ ạt chảy máu khiến cả người Jungkook mất sức gục xuống. Hwang Ami trong cơn hoảng loạn giúp anh cầm máu, tay cả hai vẫn luôn đan vào nhau để đảm bảo rằng, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ không bao giờ chia lìa.

Đêm đó cả hai bị nhốt trong cùng 1 ngục tối, Jeon Jungkook bị vết thương hành hạ đến phát sốt. Cả người anh run lên. Hwang Ami không đắn đo đưa tay cởi áo mình. Nhưng rồi bàn tay lạnh ngắt của anh cản lại

- JK : chỉ cần em ôm anh, anh sẽ không còn thấy lạnh nữa !

Ami ùa vào vòng tay anh, cô nguyện dùng toàn bộ hơi ấm của mình sưởi ấm cho anh. Nhưng cảm nhận toàn thân Jeon Jungkook đang run lên, cô lại yếu lòng mà bật khóc nức nở trong lòng anh

- Ami : em xin lỗi, đều là do em, tất cả là lỗi của em ! Tại sao không phải là em gánh chịu những điều này chứ, tại sao lại là anh ! Jungkook em thực sự không muốn mất anh, em thực sự rất sợ ! Jungkook xin anh...

Jeon Jungkook yếu ớt mỉm cười, vết thương của anh nhói lên. Anh dùng tay siết chặt cái ôm của cả hai

- JK : anh sẽ không bao giờ bỏ em ! Anh sẽ luôn bên cạnh em dù cho có bao nhiêu gian khổ ! Ami của anh, ngoan, ngủ một giấc ngày mai chúng ta sẽ về nhà !

Giọng Jungkook ấm áp như ngọn lửa giữa đêm đông khiến lòng cô nhẹ hẳn. Ami lau nước mắt, vùi mình vào lòng anh ngủ một giấc thật ngon, mặc kệ giông bão ngoài kia

Đêm đó có thêm sự mất tích của Jeon Jungkook, khiến cả đám càng không thể ăn ngon ngủ yên. Mãi cho đến 5giờ sáng, ánh đèn phòng vẫn còn chưa tắt. Jung Hoseok ngả người ra sau ghế, hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại

Chợt laptop và điện thoại của anh đồng loại reo lên tiếng động khiến cả đám chú ý. Hoseok kiểm tra rồi vui vẻ reo lên

- HS : tìm được định vị của Jeon Jungkook rồi !














To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top