Chap 87
Cây nạng trượt dài một đường trên mặt đất, Hwang Ami ngả nghiêng ngã vào vòng tay của Ahn Hani. Bà nóng lòng cốc nhẹ lên đầu cô, đỡ Hwang Ami ngồi xuống ghế
- Hani : làm gì mà con phải gấp rút tập đi như thế ! Con coi vết thương sau lưng chưa lành đã ngang bướng đòi rời khỏi bệnh viện, giờ thì về liều mang tập đi ! Con tưởng con là siêu nhân sao ?
Hani đỡ lấy cay nạng đặt vào một giã tường, đem đẩy xe lăn đến bên cạnh cô
- Ami : antuê ! Mẹ à con bị thương 1 chân chứ có phải bị liệt cả 2 chân đâu ! Với lại việc lạm dụng xe lăn sẽ càng làm chân trái của con gái mẹ lâu lành đó !
Ahn Hani bĩu môi phản kháng rồi lại đẩy chiếc xe vào chỗ cũ. Bà đỡ Hwang Ami dậy để cô tự chống nạng đi
- Hani : mày đó, ngang bướng coi chừng tao méc chồng mày !
- Ami : MẸ ! ! !
Điện thoại trên bàn reo lên, Hwang Ami không thèm quan tâm Hani nữa, bước tới bắt máy. Người gọi đến là Min Yoongi
- YG : Amie à, lát nữa bọn anh sẽ đến tòa hoàn tất việc ly hôn ! Bọn anh cũng không nỡ đưa Seojun đi cùng, mà mẹ lại về Mỹ từ hôm qua rồi ! Để anh cho người qua đón em, em trông thằng bé giúp anh nhé !
Hwang Ami ngó đến chiếc đồng hồ treo tường. Nhanh như thế đã đến ngày bọn họ ra tòa rồi. Chỉ là cô có chút lo lắng về tâm lý cho Seojun, thấy đã gần 10h sáng, Hwang Ami giữ máy, ngó nghiêng tìm túi xách và áo khoác
- Ami : không cần cho người qua đón em đâu ! Anh cho người ở nhà trông Seojun cẩn thận, để em tự bắt xe qua !
- YG : không được, chân của em...
Hwang Ami lúc này đã ra được trước cửa nhà. Đằng xa là chiếc taxi đang chạy gần đến
- Ami : chân em ổn, em cũng bắt được taxi rồi ! Em sẽ qua chỗ Seojun ngay !
Từ sau vụ tai nạn taxi kia Min Yoongi thực lòng không muốn để Ami đi xe ngoài chút nào. Nhưng chưa kịp ngăn cản cô đã cúp máy. Yoongi đành phải gọi tài xế quay lại trở về nhà
May mắn rằng chiếc taxi lần này rất bình thường, sau khi đưa Hwang Ami đến gần Biệt thự Butterfly, nhận tiền rồi đi mất. Vì đây là khu cao cấp nên Hwang Ami phải để dừng xe cách đó khá xa, thông qua bảo vệ mới đi bộ được vào bên trong. Cô dùng hết di chuyển cây nạng thật nhanh.
Từ xa Hwang Ami nhìn thấy chiếc xe hơi đen lạ lẫm đang đậu trước cửa căn biệt thự. Chiếc xe hơi cũ kĩ tuyệt đối không phải xe nhà họ, xuyên qua lớp kính, cô thấy một kẻ áo đen đang ngồi trước bằng lái, bên cạnh là ghế trống. Nhưng ngồi đằng sau lại có thêm 2 người đàn ông nữa. Cảm thấy quen thuộc, Hwang Ami cố tăng tốc độ bước thật gần đến. Khoảnh khắc cô nhận ra một trong hai kẻ ngồi sau chính là Ed William, cả người cô cứng đờ.
Và rồi cửa lớn Biệt thự bật mở ra, Lee Hana bế Seojun đã bất tỉnh trên tay đưa cho hai tên ngồi phía sau, bản thân vòng ra ghế trước ngồi xuống
Hwang Ami dùng hết sức bình sinh hét lên rồi chạy đến. Chưa bao giờ cô thấy chán ghét bản thân mình như bây giờ. Chiếc xe lăn bánh chạy được vài mét, rồi sau đó lại dừng lại. Hwang Ami đứng cách chiếc xe hơn 10 mét, cô nhìn thấy cửa trước và sau mở ra, Lee Hana và Ed William bước xuống
Lee Hana nở một nụ cười ngạo nghễ đầy vẻ đắc thắng
- Hana : xem kìa ai đây ! Hwang Ami ? Mày nhìn mày coi, người thì băng bó chân thì chống gậy ! Phế vật thì mãi mãi cũng là phế vật ! Mà phế vật thì nên sớm chết đi !
Lee Hana lúc này căm ghét Ami đến tột đỉnh, ả rút ra trong người một khẩu súng chỉa về phía cô
- William : đồ ngu bỏ súng xuống ! Đây là khu an ninh, cô muốn bị cảnh sát rờ gáy sao !
Tên William quát lên với giọng đầy căm phẫn, hắn thực sự không thể làm việc đại sự chung với ả đàn bà ngu ngốc này. Nhìn thấy nét mặt tối sầm của Hwang Ami, hắn mỉm cười nham hiểm
- William : sao vậy cô bác sĩ ? Tức giận lắm sao ? Nhìn xem cô bây giờ bị thương như thế, hay là ngoan ngoãn chịu trói giống thằng bé kia đi ! Có lẽ sẽ tránh được chút trầy xước !
Hắn bước tới gần cô, rút trong túi một chiếc khăn tẩm thuốc mê. Hwang Ami bị động chủ biết lùi lại. Nhưng ở đâu xuất hiện một tên đứng phía sau cô, có lẽ hắn đã bám theo sau Hwang Ami từ khi cô vào khu này. Hắn dùng chiếc khăn tẩm thuốc, khống chế tay chân rồi dùng khăn áp chế lên mũi cô. Hwang Ami gục xuống ngay sau đó
- William : đem cô ta lên xe !
Chiếc xe chạy xa khỏi khu vực an ninh rồi phóng nhanh ra khỏi thành phố, dừng lại ở một cánh rừng ngoại thành, William dẫn đường đưa tất cả bọn họ vào sâu trong rừng, đến một nơi giống như một tổ chức, đem trói tay chân hai người họ rồi đẩy ra một góc
Nhân lúc Hwang Ami đang ngủ say, ả bật điện thoại lên đưa thẳng camera đến trước mặt cô. Sau đó dồn nén mọi tức giận tát liên tục lên khuôn mặt của Hwang Ami. Tiếng chát chát vang lên liên tục khiến cho mấy tên đàn em xung quanh của cảm thấy tiếc xót
William đứng ra cản ả lại, khi gương mặt của Hwang Ami đã đỏ thẫm và xưng lên. Môi cô còn bật cả máu tươi
- William : đủ rồi !
Lee Hana vốn nhìn rõ suy nghĩ của hắn nên đành ngậm ngùi nuốt đi cục tức. Ả đem video vừa quay gửi cho toàn bộ 7 người bọn họ
Lúc này họ đang ở trên tòa, đã trễ hơn 30 phút mà Lee Hana mãi không đến. Vốn định sẽ gọi cho ả, nhưng lúc này điện thoại họ đồng loạt nhận được tin nhắn
Đoạn clip Hwang Ami bất tỉnh bị trói nằm trên đất, liên tục bị Lee Hana đánh khiếm họ nổi giận. Cùng lúc đó, quản gia bị đánh ngất trong nhà cũng báo đến rằng Kim Seojun đã bị Lee Hana bắt đi. Kim NamJoon tức giận đánh mạnh một quyền lên bàn, bọn họ đồng loạt rời khỏi đó, trước khi đi còn liên tục gọi điện truy tìm tung tích.
Hwang Ami lờ đờ tỉnh dậy, cảm nhận đầu tiêm chính là cảm giác đau rát ở mặt. Cô nhận ra trên khóe miệng đã rỉ máu, cả hai bên má đau rát và đang sưng lên. Cô lật đật ngó nghiêng tìm kiếm Seojun, may mắn rằng thằng bé vẫn đang còn dính thuốc nằm bên cạnh cô. Hwang Ami đảo mắt quét 1 lượt nơi họ đang bị nhốt. Xung quanh quen thuộc đến mức chính Hwang Ami cũng không thể tin vào mắt mình
Nơi đây chính là tổ chức chính là Ha Dasom ! Chính là nơi cô đã đến rất nhiều lần trong lúc hợp tác với ông ta 4 năm trước. Nghĩ đến Ed William, khóe môi cô không thẹn nhếch lên, thì ra mọi chuyện đều là sự thật
Ed William từ trong bước ra ngoài, đem theo một ly nước đến bên cạnh cô
- William : cô bác sĩ thân yêu, khát nước không ? Tôi đem nước cho cô đây !
Hwang Ami mặt dù đang nằm trong tay hắn, nhưng cái ánh mắt cô nhìn hắn lại làm William có chút ghê sợ. Đánh mắt sang các đường nét trên gương mặt hắn, quả nhiên là từ Ha Dasom tạc ra. Hwang Ami không chịu được bật cười ra tiếng
- Ami : thì ra mày chính là con trai của Ha Dasom !
Nụ cười của hắn khựng lại trước điều mà hắn cho rằng chỉ có mình hắn biết được. Nhìn thấy cách Hwang Ami thong thả cười cợt, hắn quả nhiên đã xem thường cô gái này quá rồi
- William : mày biết sao ?
Cách Hwang Ami đứng trước Ed William lúc này hoàn toàn không thua kém gì Hwang Ami của 4 năm trước đứng trước mặt Ha Dasom. Cô chưa từng chịu thua bất kì ai, nhất là những kẻ xấu xa thối nát như Ha Dasom và hắn
- Ami : mày bắt tao đến đây, chắc có lẽ mày cũng đã biết được chuyện ba mày là do tao giết, phải không ? Ha Doyun...
Nghe thấy cái tên mà bị chính cha mình chối bỏ suốt 30 năm, William rơi vào cơn tức giận. Hắn điên cuồng siết lấy cổ Hwang Ami
- William : câm miệng cho tao !
Hắn càng dùng lực Hwang Ami càng thích thú. Cô càng nói lớn tiếng
- Ami : đúng thế, cha của mày chính là do tao giết trước mộ cha tao ! Tao đã dập đầu ông ta trước ngôi mộ cho đến chết...Ha Doyun, trước cái chết của cha mày, 4 năm quá mày đều là con rùa rụt cổ, là kẻ hèn nhát đáng khinh !
- William : con khốn mày câm miệng lại cho tao !
Hắn siết chặt tay, tưởng chừng như muốn ghiền nát cái cổ nhỏ của Hwang Ami. Cho đến khi cô suýt không chịu được nữa thì hắn mới buông tay. Quật mạnh cơ thể nhỏ bé của Hwang Ami vào tường khiến cô đau đớn rít lên một tiếng. Xong sau đó lại nhếch môi để lộ nụ cười. Ed William nhận thấy bản thân không thể ở gần cô gái này thêm một phút nào nữa, nếu không hắn sẽ sớm bị cách kiên cường của cô ta chọc điên
- William : con khốn, rồi mày và 7 tên thiếu gia đó sẽ phải trả giá ! Mày cứ cười đi, rồi chúng ta cùng đợi xem !
Hắn nghiến răng ken két, rồi hất mạnh cằm cô ra khỏi tay mình
- Ami : thật mong đợi, tao mong này sẽ không giống như cha mày ! Chết quá sớm sẽ mất vui...
To be continued
"Ủa alo hình như chị đang bị bắt nha ! Đề nghị chị Ami nhập vai bị bắk cók dùm 🤦"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top