Chap 84

Lee Hana ở nhà lo lắng không thôi, lần này ả đánh liều cho người trực tiếp hành động, nếu sơ xuất nhất định sẽ bị truy ra kẻ đứng sau. Ả chỉ đang đợi cuộc điện thoại từ tên sát thủ đó rằng Hwang Ami đã chết. Chỉ cần như thế thì Lee Hana có thể ăn ngon ngủ yên rồi

Bên ngoài có tiếng xe, là Kim phu nhân và Seojun trở về. Ông quản gia ra ngoài bế cậu nhóc vẫn còn ngủ say lên phòng, còn Ong Heeji ung dung bước vào sau. Bà ngồi xuống ghế, được Lee Hana rót cho một ly trà

- Hana : mẹ, cả đêm mẹ và Junie không về, con lo lắng chết đi được !

Heeji kín đáo nhếch môi, người trước mặt quả nhiên không đơn giản chút nào. Ở trước mặt người khác lại đổi trắng thay đen thuần thục đến thế, là bà đã quá coi thường cô ta

- Heeji : hôm qua mẹ gặp phải sát thủ bắn tỉa ở bệnh viện !

Lee Hana có chút run sợ, ánh mắt liền có chút giao động

- Hana : thật nguy hiểm quá ! Vậy mẹ có sao không ?

- Heeji : mẹ không sao, đêm qua tụi nó tức giận quá nên cho người điều tra lùng sục khắp nơi ! Nghe đâu đã bắt được người rồi, lát nữa sẽ đưa về đây !

Lee Hana hoảng sợ nhất thời làm rơi tách trà trên tay xuống đất. Ly trà vỡ tan tành, nước mắt tung tóe khiến Ong Heeji có phần đắc ý

- Hana : đáng...đáng sợ như thế không nên đưa về đây đâu mẹ ! Lỡ...lỡ Seojun ám ảnh thì làm sao !

Ả giấu nhẹm đi chiếc điện thoại di động vào sau lưng, cả người bắt đầu run rẩy không thôi. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên khiến ả giật bắn mình mà lao xuống ngồi bệt dưới đất. Cả người Lee Hana run cầm cập đến không thể kiểm soát, cho tới khi Heeji lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại đang reo của mình

- Heeji : Hana con sao thế ? Trông con hoảng loạn quá, có chuyện gì sao ?

Ong Heeji tắt đi tiếng chuông, bước đến đỡ ả ngồi dậy. Bà hoàn toàn có thể cảm nhận được cả người ả đang run rẩy đến cực điểm. Một kẻ dám làm bao chuyện tày trời như ả mà lá gan lại thật nhỏ. Đúng là không có gì thú vị cả

Lee Hana kiếm cớ lập tức ra ngoài, tìm đến Ed William đang thu tiền bảo kê ở khu ổ chuột ngoại thành. Hắn nhìn thấy cô ta liền bỏ lại đàn em mà theo cô ta ra một góc. Hắn vui vẻ ôm lấy eo ả đẩy vào tường, hít một hơi thuốc rồi phà khói vào mặt ả

- Hana : anh cút ra ! Người của anh làm việc kiểu gì mà để bị bắt rồi ! Hắn mà khai ra là chết cả lũ đó ! Mau nghĩ cách gì thủ tiêu hắn đi !

William rít một hơi rồi vất tàn thuốc xuống chân, dùng mũi chân dậm nát nó. Hắn vui vẻ vuốt ve vài đường cong nóng bỏng trên cơ thể Lee Hana

- William : sao lại là chết cả lũ hả baby ? Là một mình em chết thôi chứ !

Hắn nhướng mày mỉm cười một cách đểu cáng. Lee Hana trợn tròn mắt, đẩy hắn ra khỏi người mình, ả tức giận rít lên

- Hana : thằng khốn ! Mày muốn lật lọng sao ?

William dùng tay vuốt ve khuôn mặt ả, mỉm cười cưng nựng, nụ cười đểu cáng của hắn khiến Lee Hana chán ghét đến buồn ói. Mùi khói thuốc nồng đậm trên người hắn khiến ả chỉ muốn cách xa hắn 10 dặm

- Hana : mày muốn gì thì mới chịu giúp tao ?

Có lẽ hắn chỉ đợi mỗi câu này của Lee Hana, đợi khi cô ta vừa nói xong, hắn liền ôm eo ả hướng về phía con hẻm bên kia đường, nơi mà 5 tên đàn em của hắn đang suýt xoa nhìn ngắm ả với đôi mắt thèm thuồng

- William : một đêm...nữa !

Lee Hana lập tức đẩy hắn ra khỏi mình, ả tức giận bạt cho hắn một bạt tai

- Hana : con mẹ nó thằng khốn ! Đêm qua tao đã chiều bọn mày rồi chẳng phải sao ? Mày cho rằng tao là điếm sao mà muốn chơi là chơi hả thằng chó !

Lee Hana tức giận quát lớn. Đúng thế, đêm qua ả lại thực hiện một cuộc giao dịch thể xác với hắn. Nhưng không chỉ với một mình hắn, mà là cả với 5 tên đàn em kia. Đám nam nhân dơ bẩn hôi hám khiến ả sau khi trở về liền liên tục ói mửa, tắm không dưới 10 lần.

- William : em không phải là điếm ! Vì bọn này chơi điếm còn phải trả tiền đó baby !

- Hana : mày...!

Ed William trợn tròn mắt, hắn nắm tóc ả giật ra đằng sau. Hắn chính là nổi giận với cách người đàn bà này khinh thường hắn

- William : con mẹ nó bị đàn em tao chơi rồi mà còn tưởng mình trong trắng sao con khốn ? Mày khôn hồn thì nên ngoan ngoãn chiều lòng tao một chút ! Nếu không mày sẽ không yên với cái hạnh phúc kia của mày đâu !

Hắn quăng mạnh ả xuống đất. Lee Hana để hai dòng nước mắt chảy dài. Đợi đến khi hắn gọi 5 tên kia tiến lại gần.

- Hana : đến khách sạn ! Tao không muốn làm ở nơi dơ bẩn này !

Một tên đàn ông bước tới đẩy ngã ả xuống đất, trực tiếp xé rách chiếc áo khoác ngoài của ả, bản thân cũng bắt đầu cởi bỏ thắt lưng

- 👤 : mày không có quyền lựa chọn đâu con chó cái !

Lee Hana nằm sõng soài dưới đất dơ bẩn, bị vây quanh bởi 5 tên đàn ông hôi hám xấu xí. Dần dần cả người cũng không còn chút mảnh vải, cả người ả run lên. Tên đàn ông trước mặt bắt đầu thúc đẩy, khiến cả người ả cứ thế đưa về phía trước, Lee Hana đau đớn hai tay bám vào cỏ ven đường, không ngừng rơi nước mắt

- HS : con mẹ nó khốn kiếp !

Tiếng súng vang lên, tên đàn ông đang làm tình trên người Lee Hana gục xuống trên người ả. Máu của hắn từ đỉnh đầu chảy xuống thấm ướt người ả. Jung Hoseok xuất hiện trước mặt ả, chứng kiến cảnh dơ bẩn của ả khiến Lee Hana như chết đứng. Đám đàn ông kia đã chạy mất từ khi nào. Chỉ còn Lee Hana lõa thể nằm trên đất, hai chân vẫn còn nhục nhã mở to để tên đàn ông vừa chết kia truy hoang.

Jung Hoseok cả khuôn mặt đỏ bừng, ánh nhìn đáng sợ cùng thất vọng khiến Lee Hana như chết đi sống lại. Ả đẩy cái xác kia ra khỏi mình, thân thể trần trụi nhuốm máu bò đến nắm lấy chân anh

- Hana : Hoseok em cầu xin anh, em sai rồi anh tha lỗi cho em ! Anh đừng bỏ em mà, em cầu xin anh !

Nghĩ tới cảnh tượng ban nãy, Jung Hoseok hoàn toàn có thể tưởng tượng đến những cảnh tiếp theo nếu bản thân không kịp thời tìm đến. Anh ghê tởm người đàn bà này đến tận xương tủy, anh tuyệt đối không thể bên cạnh cô ta thêm một giây phút nào nữa. Ở bên cạnh cô ta anh chỉ cảm thấy bản thân thật cũng dơ bẩn giống như vậy

Hất ả ra khỏi chân mình, Hoseok không nói một lời quay lưng bỏ đi. Anh bước lên xe rồi chạy đi mất. Từ chiếc xe phía sau anh, vài người vệ sĩ bước đến khoác áo cho Lee Hana rồi đưa ả lên xe

Jung Hoseok chạy ven theo đường ngoại thành đi đến một khúc đèo với xung quanh là cây cối núi cao. Và ở ghế sau xe, Hwang Ami vẫn âm thầm quan sát mọi thứ. Hoseok tức giận chọn cách im lặng lái xe, Hwang Ami lại là người mở đầu câu chuyện trước

- Ami : Lee Hana, xem ra cũng thật đáng thương !

Lời nói nhẹ như mây khiến Hoseok bừng tỉnh khỏi cơn tức giận. Anh dừng xe lại dưới tán cây rậm rạp

- HS : đáng thương sao ? Cô ta có chỗ nào đáng thương cơ chứ ? Giết hại chính con ruột của mình chỉ vì quyền lực ! Rồi cũng vì quyền lực mà sát hại bao nhiêu người vô tội ! Hajoon và mẹ thằng bé, rồi em cũng suýt nữa mất mạng vì cô ta ! Cô ta có chỗ nào đáng thương cơ chứ ?

Hwang Ami nhìn qua cửa kính, nhìn về phía bầu trời trong xanh của một ngày nắng hạ. Lòng cô chựng lại rồi dâng lên một nỗi xót xa

- Ami : cô ấy đáng thương, vì cô ấy yêu người không yêu mình !

Hoseok im lặng không còn trả lời. Dừng lại một chút rồi anh lại đưa cô trở về bệnh viện. Còn bản thân anh thì trở về nhà, nơi Lee Hana đang liên tục dập đầu xuống đất với vầng trán đã nhuốm máu

- Heeji : giấy ly hôn ở đây, ký vào rồi biến khỏi mắt tôi !
















To be continued

Một góc khuất mà có lẽ ít ai nhìn nhận được từ nhân vật phản diện Lee Hana. Có lẽ vì quá yêu mà biến chất, quá yêu mà không còn trân trọng bản thân.

Có lẽ khi yêu không nên trao hết trọn con tim, chẳng ai khờ dại muốn trao hết đi tình cảm chân thành, phải bớt lại chút say đắm để dành...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top