Chap 83

Hwang Ami nằm một chỗ không chịu yên, quyết định xuống giường tập đi lại một chút, cô với lấy cây nạng đứng xuống giường, từng chút một bước đi một cách khó khăn. Cô vinh vào tường, chiếc chân bên trái lúc đó vô tình va chạm mạnh vào cánh cửa xe khiến xương chân bị chút tổn thương, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đối với người thuận bên trái như cô. Hwang Ami chịu đau cô gắng nhấc chân tiếp tục bước đi, chân chống của cây nạng vô tình trượt trên sàn nhà khiến cô vô lực ngã xuống

Một vòng tay mảnh khảnh đỡ lấy cô, cả người Hwang Ami cứng đờ. Ong Heeji phu nhân thở phào một hơi đỡ cô đứng dậy, người ban nãy đỡ cho cô cũng chính là bà !

Kim NamJoon hốt hoảng cũng phụ dìu cô về giường, đặt Hwang Ami yên ổn ngồi trên giường thì họ mới dám thở ra. Kim Seojun hâm mộ vỗ tay cuồng nhiệt, sau đó là đưa ngón trỏ ra trước mặt bà

- Seojun : daebak, bà nội tuyệt thật !

Hwang Ami áy náy ngồi trên giường, cả người ngứa ngáy không yên, cô ngại ngùng cúi đầu

- Ami : cám ơn bác, ban nãy cũng may mà có bác...

Ong Heeji đặt túi xách lên bàn, ngồi xuống sofa cách giường bệnh tầm 4 bước chân

- Heeji : không cần cám ơn ! Chúng ta không thân đến mức đó !

Hwang Ami khẽ mỉm cười rồi giữ im lặng, Kim Seojun kéo một chiếc ghế cao đến bên cạnh giường bệnh rồi leo lên đó ngồi. Hai tay mũm mĩm nắm lấy tay cô. Giờ cô mới nhận ra khuôn mặt thằng bé từ khi nào đã ầng ậng nước mắt

Seojun sụt sùi nắm lấy tay cô day day

- Seojun : Seojun xin lỗi...

- Ami : sao con lại xin lỗi ?

Thằng bé cúi đầu im lặng khóc, nước mắt lã chã từng giọt rơi xuống nệm trắng

- Seojun : Seojun xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho cô Ami ! Để cô Ami nằm viện ! Chắc cô Ami đau lắm...

Thằng bé chầm chậm chạm lên từng vết thương trên tay cô. Hwang Ami cảm động mỉm cười, đứa bé hiểu chuyện như thế này lại luôn gặp phải những tổn thương không đáng có, khiến thằng bé luôn cảm thấy có lỗi rồi lại tự trách móc mình. Đáng ra thằng bé phải nhận được sự yêu thương chứ phải sự ghẻ lạnh ghét bỏ như bây giờ

- Ami : cô Ami không có đau, đây cũng không phải lỗi của Seojun mà !

Ôm kéo thằng bé ôm vào lòng rồi dịu dàng hôn lên trán nhóc con một cái. Đột nhiên cánh tay bên cạnh cũng bị nắm lấy, quay sang thì thấy một đám 7 tên nam nhân cũng đang sụt sùi nước mắt

- NJ : NamJoon xin lỗi...

- HS : Hoseok xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho Ami...

- SJ : để Ami nằm viện...

- YG : chắc Ami đau lắm !

Jungkook, Jimin và Taehyung thì ở bên cạnh gật đầu thị phạm. Sau đó cả đám dùng sức nhăn mặt rồi liên tục phát ra những tiếng huhu khiến Hwang Ami chán ghét

- Ami : vô sỉ !

Hwang Ami rút tay lại vòng qua ôm lấy Seojun

- JM : sao lại là vô sỉ ?

- JK : đáng ra em phải ôm rồi hôn trán bọn anh giống như Seojun chứ !

- TH : đúng thế !

Hwang Ami giật giật khóe môi, vô sỉ chính là vô sỉ

Ong Heeji ngồi một bên chống cằm chán nản, con trai bà vô sỉ giống y như cha nó vậy. Quả nhiên là cha con, di truyền cái gì tốt không di mà lại đi di truyền tính vô sỉ. Bộ mặt này để người ngoài thấy được thì còn đâu là mặt mũi Ngũ gia nữa

Ở đó đến tận chiều muộn, bọn họ trở về chuẩn bị bữa tối cho cô nên để Heeji và Seojun ở lại phòng bệnh. Hwang Ami lúc rảnh rỗi thì dùng laptop điều hành các cuộc họp trong khoa, sau đó là ngồi vui chơi với Seojun. Kim phu nhân ngồi một góc tỉ mỉ quan sát nét mặt của cả hai. Bà ta phải công nhận rằng so với Lee Hana, Hwang Ami này thật sự tốt hơn gấp vạn lần. Chỉ tiếc là gia tộc họ đã nợ Lee gia quá nhiều, việc Lee Hana là vợ  của các con trai bà là chuyện không thể nào thay thế được.

Đợi Seojun đi vệ sinh, bà bước gần tới ngồi xuống bên cạnh giường

- Heeji : hiện tại tôi sẽ không bắt ép cô ! Nhưng sau khi cô khỏi hẳn, tôi muốn cô lập tức rời khỏi con trai tôi ! Nếu không, cô đừng trách tôi gây khó dễ đến công việc của cô, cô Hwang cô hiểu ý tôi chứ ?

Hwang Ami quay sang vốn định đáp lại thì cô nhận ra tia laser nhỏ đang di chuyển  giữa trán bà Heeji. Cô từng là sát thủ nên rất hiểu, đây chính là ống ngắm của súng bắn tỉa. Khoảnh khắc tia sáng dừng lại giữa trán bà thì cũng chính là lúc viên đạn được bắn ra.

Hwang Ami chồm người lên cao, viên đạn ghim thẳng vào lưng cô. Tiếng súng giảm thanh nhỏ tới mức Heeji vẫn hoàn toàn chưa phát giác ra điều gì. Từ nơi về đạn rơi xuống từng dòng máu đỏ thẫm, Hwang Ami nhắm mắt đổ gục xuống giường.

Hang Jihyun đẩy cửa bước vào, từ hướng của nó thấy được mảng lưng thấm máu của Hwang Ami khiến nó hoảng hốt. Hwang Ami lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Ong Heeji ngồi ở hàng ghế chờ đợi, cả người vẫn còn run rẩy vì sợ hãi. Cả đám bọn họ cũng đều đã đến, cử chỉ cũng chẳng thua gì bà, đồng loạt đều lo sợ đến mức không thể ngồi yên

Một tên đàn ông chạy đến đưa đến trước mặt họ đoạn camera trong phòng. Zoom to lên thì cả đám mới nhìn ra tia laser nhỏ trên trán của Heeji. Cả bà cũng đã hiểu, thì ra Hwang Ami phát hiện ra điều đó và đã đỡ cho bà

Tên đàn ông kia bước đến nói nhỏ vào tai Jimin

- 👤 : chúng tôi đã phát hiện tung tích của tên sát thủ, hắn ở lầu 56 ở Hotel bên cạnh, theo như ban quản lý khách sạn cho biết, hắn đã liên tục thuê canh phòng đó trong vòng 3 ngày, để quan sát cô Hwang ! Có lẽ mục tiêu của hắn là cô Hwang, nhưng do cự ly xa khiến hắn nhầm lẫn thành phu nhân !

Park Jimin tức giận cuộn tròn lòng bàn tay, anh nhìn về phía cửa phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, bên trong là người phụ nữ anh yêu đang từng giây từng phút đánh vật với thần chết, mà bản thân anh lại vô dụng chẳng thể làm gì.

Và không chỉ có anh, cả bọn họ cũng đều như thế, bọn họ tự đứng ở một góc dằn vặt bản thân mình rồi thầm cầu nguyện cho Hwang Ami

- JM : bằng mọi giá phải bắt được tên sát thủ đó, truy ra kẻ đứng sau cho tôi !

- 👤 : vâng thưa lão đại !

Tên đàn ông kia cúi chào rồi rời đi. Jung Hoseok bước tới ngồi bên cạnh Heeji, cậu biết chuyện khi nãy nhất định đã làm bà hoảng sợ. Kim phu nhân luôn được Kim lão gia nuông chiều, luôn cất trong lòng bảo vệ, chưa từng để bà gặp phải chuyện dao súng đáng sợ như thế này. Nếu để Kim lão gia biết được đám con trai để bảo bối của mình gặp phải loại chuyện này, nhất định sẽ truy sát bọn họ mất thôi

- HS : con đã chuẩn bị xe bên ngoài, mẹ và Seojun về nghỉ ngơi đi ạ ! Bọn con sẽ ở lại trông em ấy !

Ong Heeji run rẩy nắm lấy tay Hoseok, giọng bà run run như đang khóc

- Heeji : con bé vì đỡ cho mẹ mà bị thương ! Vậy mà mẹ lại cố tình làm khó con bé, Hoseok à mà phải làm sao đây !

Bà ôm lấy Hoseok rồi khóc to như một đứa bé. Jung Hoseok đau lòng, vỗ nhẹ lên lưng bà

- HS : đây không phải là lỗi của mẹ, mẹ đừng tự dằn vặt mình nữa ! Hôm nay để mẹ hoảng sợ rồi, để con đưa mẹ về nghỉ ngơi !

Heeji dụi mắt cương quyết không chịu về, bà ôm lấy Seojun ngồi trên hàng ghế đợi. Hai tay đan lại cầu nguyện cho cô bình bình an an vượt qua.

Kim Taehyung cởi áo dạ khoác lên cho bà giữ ấm, rồi ngồi đợi bên ngoài suốt hơn 2 tiếng đồng hồ.

Hang Jihyun cùng bác sĩ chuyên môn bước ra bên ngoài. Nó cởi bỏ khẩu trang, không thèm nhìn đến đám nam nhân kia mà giận dỗi bỏ đi. Nó mới không thèm nói chuyện với đám người làm Ami của nó bị thương !

Hwang Ami vượt qua cơn nguy kịch được đưa về phòng hồi sức trong khi vẫn còn hôn mê vì thuốc. Suốt một đêm, cả đám người chạy qua chạy lại lo cho cô. Nào là theo dõi sức khỏe, nào là truyền nước biển, rồi sơ cứu vết thương cũ. Đã vậy còn phải tìm cách tránh động đến vết thương ngay sau lưng cô. Họ đặt cô nằm nghiêng sang một bên rồi kê ngay vết thương một chiếc gối thật mềm mại

Đến tận hơn 3 giờ sáng cô mới mơ màng tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên chính là vô cùng khát nước. Cô cố với tay đến bình nước bên cạnh giường, việc dùng lực khiến chiếc gối vô tình trượt ra cả lưng cô đập xuống giường khiến Hwang Ami đau đớn, cô rít lên một tiếng trong im lặng, đau đến mức khiến nước mắt chảy ra

Dù không gây là tiếng động gì lớn nhưng cũng đủ để đánh thức người có giác quan nhạy cảm như Heeji. Bà nhìn thấy Hwang Ami đau đớn liền phát hoảng đến bật sáng đèn, sau đó chạy đến bên cạnh cô.

- Heeji : cô Hwang cô có sao không ? Vết thương của cô chảy máu rồi !

Việc va chạm bất nhờ khiến vết thương ngay sau lưng chảy máu, bà bất ngờ la lên, còn Hwang Ami lúc này đang đến mức chẳng thể cất lời. Đám bọn họ ngay lập tức thức giấc vội chạy đi tìm bác sĩ

Sau khi bác sĩ rời đi cũng đã là gần 3 giờ rưỡi sáng, Ong Heeji áy náy rót cho cô một cốc nước rồi ngồi xuống bên cạnh

- Heeji : rõ ràng là tôi luôn làm khó cô ! Vậy thì cô còn đỡ cho tôi làm gì chứ ? Cô coi trên người cô chỗ nào không có vết thương, lỡ may cô xảy ra chuyện gì thì tôi phải làm thế nào đây !

Hwang Ami mỉm cười, khuôn mặt xanh xao cũng đã lấy lại chút sức sống

- Ami : cháu sao lại có thể để chuyện này liên lụy đến phu nhân được ! Dù gì người bị nhắm đến cũng là cháu, suýt nữa đã để phu nhân bị thương là lỗi của cháu ! Thật xin lỗi, đã làm phu nhân hoảng sợ rồi !

Ong Heeji nắm lấy tay cô

- Heeji : Ami, chuyện của tụi con ta sẽ không can thiệp nữa ! Việc ly hôn với Lee Hana ta đồng ý !

















To be continued


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top