Chap 82
Lee Hana điên cuồng đập phá nhà cửa, sau đó ngay lập tức gọi điện cho ba mình tại Mỹ. Cô ta dùng sức khóc lóc đến thảm thương rồi đổ hết tội trạng lên đầu Hwang Ami. Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc và Lee lão gia gấp gáp tìm đến Ngũ Đại gia tộc. Phu nhân Kim gia Ong Heeji là nhất phẩm phu nhân Ngũ tộc, cũng là người đặt ra hôn ước để bồi thường tổn thất cho Lee gia. Lee Jisung hùng hổ xông vào lâu dài Kim tộc, lúc phu nhân đang thong thả hưởng trà, ông ta đặt mạnh xấp ảnh xuống bàn, toàn bộ đều là hình ảnh gần gũi của mấy người bọn họ và Hwang Ami. Còn có cả ảnh Lee Hana bị đánh, bị bóp cổ đến đáng thương. Kim lão gia không có nhà nên việc trên dưới đều giao cho phu nhân phụ trách, bà cho người đem đốt toàn bộ những bức ảnh đó, cho chuẩn bị máy bay để bà tìm đến Hàn Quốc một chuyến
Hwang Ami mơ màng tỉnh dậy lúc xế chiều, trong phòng bệnh lại không còn ai. Ban nãy NamJoon có đến, lại còn nằng nặc bắt cô ngủ trưa. Bây giờ không biết là lượn đi đâu mất rồi ! Ami nằm một chỗ mãi cũng chán, cô đưa người nhích khỏi giường, hai chân tê rần vẫn còn rất đau vì chấn thương, khi cả bàn chân chạm xuống đất, sức nặng khiến vết thương ở đầu gối và bàn chân như muốn rách ra. Không được rồi !
Nằm suy nghĩ 15 phút, Hwang Ami không cam tâm, cô muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, vì ở mãi trong căn phòng ngập mùi thuốc mày thì cô chết mất ! Đợi vài phút sau thì y tá đem một chiếc xe lăn đến, Hwang Ami từ chối sự giúp đỡ của y tá và quyết định sẽ tự đi một mình, vì dù gì thì 4 năm trước trong quá trình trị liệu u ác tính cô cũng đã quen với thứ phương tiện này rồi
Nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh mà Hwang Ami đã thuận lợi có mặt tại sân sau của bệnh viện. Nơi đây rộng rãi thoáng mát và nhiều cây cối, là nơi vô cùng lý tưởng cho các bệnh nhân tập thể dục hằng ngày. Cô dùng tay đẩy bánh xe về phía trước, rồi cứ thế từng bước nhích về phía trước. Cho tới khi một người phụ nữ đứng chắn trước mặt cô
Hwang Ami ngẩng đầu lên, trước mặt cô là một phụ nữ trung niên ăn mặc vô cùng sang trọng, phong thái quyền quý khó ai sánh bằng. Trên người bà từ quần áo đến túi xách đều là hàng hiệu, nhưng chúng không phô trương mà lại vô cùng hài hòa, nó khiến bà không thua kém gì thiếu nữ đôi mươi.
- Heeji : cô là Hwang Ami ?
Người phụ nữ trung niên đó lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng thanh tao khiến Hwang Ami rất ấn tượng. Lúc mày thì không còn nghi ngờ gì nữa, bà chính là có xuất thân quý tộc
- Ami : đúng thế, là con ! Bác biết con sao ?
Người phụ nữ gỡ chiếc kính đen xuống, gương mặc trái xoan phúc hậu vẫn còn giữ được sự xinh đẹp hơn hẳn những người phụ nữ trung niên khác.
- Heeji : tôi muốn nói chuyện với cô Hwang một chút ! Không biết cô có phiền không ?
- Ami : đương nhiên là không rồi ạ ! Chúng ta qua hàng ghế bên kia rồi nói !
Hwang Ami đẩy xe đến bên cạnh hàng ghế nhỏ nhắn bằng gỗ được chạm khắc đơn giản. Người phụ nữ trung niên kia ngồi xuống, không muốn tốn thêm thời gian liền vào thẳng vấn đề
- Heeji : để không làm mất nhiều thời gian của cô, nên tôi sẽ nói thẳng ! Bao nhiêu tiền để cô rời xa con trai của tôi ?
Hwang Ami không hề bất ngờ như trong tưởng tượng của bà, cô chỉ mỉm cười vui vẻ rồi lắc đầu
- Ami : cháu còn tưởng là đã nhìn lầm ! Thì đã đúng là phu nhân !
- Heeji : cô biết tôi ?
Hwang Ami thảnh thơi nhìn về phía bầu trời rộng lớn trước mắt
- Ami : cháu biết chứ ạ ! Nhất phẩm phu nhân của Ngũ tộc, bác đã xuất hiện rất nhiều trên các mặt báo chí ! Lần này gặp được bác ở ngoài, thật vinh hạnh !
Ong Heeji biết những lời bản thân vừa nói gây ra tổn thương không nhẹ cho người con gái trước mặt. Nó là lời bình phẩm nặng nề về nhân phẩm của người phụ nữ. Trước đây phụ nữ bám lấy con trai bà không ít, bà đã quá quen với biểu cảm của đám nữ nhân đó. Chỉ là Hwang Ami này thực có chút đặc biệt
- Heeji : cô Hwang đang cố làm thân với tôi sao ? Tôi đến đây không phải để kết bạn, thứ lỗi cho tôi nói thẳng ! Tôi muốn cô lập tức rời khỏi con trai của tôi, tôi không muốn vì một nữ nhân đầu đường xó chợ mà cuộc hôn nhân của chúng nó và Hana đổ vỡ ! Cô chắc cũng thừa biết chúng nó đã có một bé trai, chúng nó là một gia đình hạnh phúc ! Và sẽ chẳng có chỗ nào cho kẻ thứ ba chen chân vào ! Cô là người thông minh, nên cô hiểu tôi nói gì chứ cô Hwang ?
Hwang Ami thu tầm mắt lại, cô cúi đầu xuống chầm chậm mỉm cười. Nụ cười không biết vì vui hay buồn, là tức giận hay tổn thương. Nó lại mang một chiều sâu khó đo đoán được.
- Ami : cháu hiểu những gì bác nói ! Nhưng cháu sẽ không dừng lại đâu, cháu sẽ không vì sai lầm mà đánh tình yêu của cháu một lần nữa ! Mong bác hiểu !
Kim phu nhân nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên ấy liền tức giận
- Heeji : tình yêu ? Tình yêu của kẻ thứ ba chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thì chính là thứ tình yêu ghê tởm và đáng khinh bỉ nhất !
Nhận thấy sự tức giận trong lời nói của đối phương, Hwang Ami liền thu hẹp ánh mắt, ánh nhìn cứng rắn cùng sắc bén nhìn sang bà
- Ami : con tin phu nhân thừa biết được cuộc hôn nhân của họ đều xuất phát từ mục đích trả ơn. Sẽ chẳng có tình yêu nào giữa họ cả ! Trong một mối quan hệ, thì kẻ không được yêu mới chính là kẻ thứ ba !
- Heeji : chúng nó không yêu Lee Hana, thì cô cho rằng cô được yêu sao ? Một kẻ xuất thân thấp kém như cô lại muốn đu chân hạc, cô vì được một chút yêu thương mà cho rằng mình đang thắng chắc ?
Hwang Ami nhìn về phía xa thấy Kim NamJoon đang tiến lại gần. Cô mỉm cười hạ tầm mắt
- Ami : đúng, con là kẻ xuất thân hèn kém, vốn không xứng với con trai của cô ! Nhưng con sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để xứng với anh ấy, và cũng là để đền đáp lại tình yêu mà anh ấy dành cho con !
Ong Heeji lập tức ngẩng đầu đã thấy con trai bước gần đến. Kim NamJoon lập tức kéo Hwang Ami về phía mình, anh ngồi xổm xuống ân cần xoa đầu cô
- NJ : em có sao không ? Sao lại không vâng lời tìm ra đây một mình như thế ! Anh rất lo lắng !
Ami lắc lắc đầu rồi gỡ tay anh xuống
- Ami : em không sao ! Anh mau ra với mẹ anh đi, để em tự mình lên phòng được rồi !
Hwang Ami quay bánh xe được một nửa liền bị Kim NamJoon kéo lại. Anh hôn nhẹ lên trán cô như mổ cách trấn an thầm lặng
- NJ : đợi anh đưa em đi !
Kim phu nhân thu một màn trước mặt vào trong tầm mắt, bà hắng giọng tức giận
- Heeji : Kim NamJoon con đừng quên rằng con đã có vợ và con trai ! Hiện tại thì con đang làm gì đây ? Con để mặt mũi của gia tộc này ở đâu hả !
NamJoon đứng lên vòng ra sau cô, đẩy xe đi lên phía trước. Trước khi rời đi anh quay lại đưa cho Heeji câu trả lời của mình
- NJ : Lee Hana đã không còn là vợ con nữa, người con yêu là Hwang Ami, hiện tại và tương lai cũng sẽ như thế ! Mẹ, có những thứ, sau cùng mẹ không nên xen vào đâu !
Anh lạnh lùng lướt qua bà, đưa Hwang Ami lên trên phòng bệnh. Omg Heeji bất ngờ đến ngỡ ngàng, NamJoon chưa từng cãi lời bà dù chỉ là một lần. Anh chưa từng dùng lời nói lạnh nhạt như thế với bà, mà tất cả cũng chỉ để bảo vệ cho Hwang Ami thôi sao ?
Kim SeokJin ở trên công ty đang điên cuồng tức giận, cũng đều là vì cuộc điện thoại ban nãy của luật sư. Không biết lý do vì sao mà đơn ly hôn của họ và Lee Hana không thể được thực hiện, anh vốn đã muốn sớm kết thúc mọi thứ. Nhưng đám người chó chết đó chính là muốn trêu ngươi anh mà !
Ong Heeji tìm đến căn biệt thự của bọn họ và Lee Hana, bà đối với Lee Hana không mấy thân thiết, chỉ vì tình cách của cô ta quá ngỗ ngược nên Heeji không thể nói chuyện được hơn 3 câu. Bà tìm đến cốt yếu là để thăm Seojun cháu nội của bà.
Thằng bé nghe tin bà nội đến liền chạy ùa xuống nhà sà vào lòng bà. Lee Hana từ trên lầu đi xuống nhìn thấy Heeji liền vui vẻ chạy đến
- Hana : mẹ, mẹ về Hàn Quốc lúc nào sao không dặn con để con ra đón mẹ !
Heeji ôm ấp Seojun trong lòng, không mảy may quan tâm đến lời nói của Lee Hana. Bà nhận thấy đứa cháu nội trong lòng đã mập lên không ít, nhìn thằng bé đầy đặn và khỏe mạnh gấp mấy lần tháng trước.
- Heeji : Seojun của bà dạo này lên cân rồi ah !
Kim Seojun mỉm cười để lộ hai má phúng phính. Lee Hana nghe thấy liền giương mặt lên trời, nào ngờ Seojun thật thà lại nói lời khác
- Seojun : là cô Ami đã chăm sóc cháu đấy ạ !
- Heeji : cô Ami ?
Seojun vui vẻ lôi ra một bịch hạt dinh dưỡng ở trong túi
- Seojun : là bác sĩ Ami đã cho cháu ăn cái này ! Nó ngon lắm ạ, bà muốn ăn thử không ?
Kim phu nhân mỉm cười phúc hậu nhận lấy túi bánh từ cậu nhóc. Bà còn kín đào lườm đến Lee Hana, quả nhiên một bác sĩ còn tốt hơn người mẹ vô dụng như cô ta
Lúc này trời cũng đã sắp tối, Lee Hana chủ động vào bếp để nấu bữa tối, còn không cho bất cứ người làm nào vào phụ. Không lâu sau thì bọn họ cũng từ công ty trở về, nhờ cuộc gọi của Kim NamJoon mà ai cũng đã nắm được tình hình hiện tại. Seojun ngồi trong lòng bà nội cùng xem hoạt hình, thấy ba về liền phóng lên người Yoongi
- Heeji : mấy đứa về rồi sao ? Lên tắm rửa rồi xuống ăn tối, Hana nó đang nấu trong đó rồi !
Cả đám chán chả thèm nói bước lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi. Cho đến khi bàn ăn được sắp ra mới bước xuống, nhưng không phải là bước xuống ăn. Mà những thứ đen xì, lộn xộn trên bàn cũng không phải thứ có thể ăn được. Jungkook gọi người làm đóng hộp những thứ họ đã căn dặn, chính là để đem lên cho Ami.
Seojun ngồi cùng bà bà trên bàn ăn không ngừng đổ mồ hôi, thằng bé nở nụ cười gượng gạo trước ánh mắt mong đợi của mẹ mình về những món ăn trên bàn. Nhưng Seojun vẫn luôn muốn là đứa trẻ ngoan trong mắt mẹ, dù cho có khó ăn thế nào, miễn là mẹ vui thì thằng bé đều sẽ làm.
- Seojun : mẹ ơi rất ngon ! Seojun rất thích !
Heeji nhíu mày tức giận cùng thất vọng nhìn những món ăn kinh dị đang được bày ra.
- Heeji : mấy đứa còn đi đâu ?
Jimin đem mất phần ăn cũng phần canh hầm đi cuối cùng
- JM : bọn con mang bữa tối lên cho Ami ! Mọi người không cần đợi cơm đâu !
Vốn tưởng sẽ bị bà ngăn cản nên Park Jimin tiện thể đã nói luôn rồi mới rời đi.
Ong Heeji ngồi suy tư trên bàn ăn, những món tệ hại này bà và Seojun chẳng thể nuốt nổi được. Cuối cùng bà quyết định đứng lên bế Seojun ra ngoài. Kịp lúc họ đã lấy xe ra khỏi cổng
- Heeji : đợi chút !
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top