Chap 80

Hwang Ami cầm theo túi xách chạy ra khỏi Park thị, bắt ngay một taxi đi đến bệnh viện. Cô siết chặt điện thoại trong tay, liên tục hối thúc bác tài chạy nhanh hơn một chút. Ngay khi chiếc xe chạy qua khu vực đèn đỏ thì bác tài liền đáng lái nó sang một con đường khác. Tài xế đạp ga khiến chiếc xe lao nhanh về phía trước, ông ta điên cuồng nhấn ga, chiếc xe chạy vào một con dốc cao với con đường ngoằn ngoèo nhiều khúc cua. Hwang Ami cảm nhận được điều không lành thì đã quá trễ, chiếc xe với vận tốc quá nhanh và vì khúc cua ngoằn ngoèo khiến nó bật ra khỏi làn đường. Chiếc taxi may mắn không rơi xuống vực mà lại rơi xuống con dốc ngắn bên cạnh. Chiếc xe lật vài vòng trên mặt đất và biến nó thành một đống nát vụn.

Những chiếc xe trên đường dừng lại và chạy đến chỗ chiếc xe gặp tai nạn, tên tài xế đã chết tại chỗ, Hwang Ami thân thể đầu máu, vai trái bị ghim bởi những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Cô dùng chân đạp hết sức lên cánh cửa, sau đó vô lực ngất đi. Người dân phá cánh cửa và đưa được cô ra ngoài. Hwang Ami trong tình trạng nguy kịch được đưa đến một bệnh viện nhỏ gần đó

Lee Hana thong thả ngồi trên sofa hưởng rượu, ả bật cười điên cuồng rồi tắt đi cuộc điện thoại từ Ed William. Lee Hana lúc này chính là vui vẻ đến phát điên, cuối cùng thì ả cũng đã nhổ được cái gai trong mắt bấy lâu nay. Cô ta lắc lắc ly vang đỏ trên tay, vẻ mặt đắc thắng cùng nụ cười tàn độc nhìn cái thứ chất lỏng chát ngòm kia

- Hana : Hwang Ami mày đừng trách tao ! Trách là trách mày sinh ra trên đời lại làm cho tao chướng mắt ! Dù sao thì, tạm biệt nha, đồ thua cuộc !

Hwang Ami được đẩy vào phòng cấp cứu với nhịp tim đang liên tục giảm dần. Các bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất trong bệnh viện đều được gọi đến, những dù cho có bao nhiêu cố gắng thì Hwang Ami vốn đã dần mất đi ý thức. Hơi thở và nhịp tim cứ thế mà yếu dần, cô như từ từ chìm sâu vào giấc ngủ yên bình, dù cho xung quanh là bao nhiêu sự cố gắng. Căn phòng cấp cứu ồn ào đến náo loạn, cho đến khi máy đo nhịp tim kêu lên rồi kéo dài thành một đường thẳng vô tình, mọi hoạt động đều dừng lại...

Park Jimin đợi đến khi tan làm thì ẵm Seojun trở về. Vừa bước vào trong nhà Lee Hana đã khoác lên mình vai người vợ hiền dịu chạy đến chào đón anh. Còn chủ động giúp anh xách cặp và cởi bỏ áo khoác.

- Hana : anh đi làm có mệt lắm không ? Em xin lỗi vì đã để cô ta đưa Seojun đến đó, để thằng bé đã làm phiền anh rồi ! Lần sau em sẽ chú ý chăm bảo bối cẩn thận hơn !

Jimin không trả lời, cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười một cái rồi bước đi. Anh bước lên phòng đưa Seojun đi tắm, khi hai cha con xuống dưới thì sáu người bọn họ cũng vừa vặn trở về.  Lee Hana mặc tạp dề đứng trong bếp hì hục nấu nướng khiến ai nấy đều ngạc nhiên.

Bữa cơm đầu tiên Lee Hana tự mình chuẩn bị có chút thảm hại, trên dĩa đều là những món bị cháy đen đáng sợ. Đến cả món trứng chiên bình thường cũng nham nhở chỗ khét chỗ sống. Lee Hana hài hòa liên tục gắp vào chén của bọn họ, nhưng than ôi cơm nó còn sống thì ăn được cái gì

- NJ : Hana, hôm nay có chuyện gì sao mà em lại vào bếp thế !

Lee Hana mỉm cười nhướng người hôn lên má NamJoon cái chốc

- Hana : bộ em nấu ăn cho chồng em là lạ lắm sao !

Trái lại với vẻ ngoài vui vẻ của phu nhân nhà này thì cả đám người lại có chút ngượng ngạo. Seojun dùng muỗng thọc thọc vào miếng trứng bị cháy khác lạ, nó không giống món trứng bình thường, nó giống người ngoài hành tinh. Thằng bé nể mặt ăn thử một miếng, sau đó mau chóng nhè ra rồi dọn bát chạy lên phòng. Hôm nay nó quyết định uống sữa thay cơm

Đợi đến khi trời vào khuya, Seojun chạy tọt vào phòng Jungkook để ngủ, còn Lee Hana thì thay cho mình bộ váy ngủ xuyên thấu tìm đến phòng của SeokJin. Kim SeokJin tay cầm ly sữa uống cạn, đang tính mang xuống dưới lầu thì bị Lee Hana chặn cửa. Ả bước đến, tay liên tục sờ soạn lên người anh, chủ động hôn SeokJin rồi đẩy cả hai xuống giường. Cánh cửa dần đóng lại với những tiếng hôn ái muội bên trong

Vài phút sau Kim SeokJin ung dung bước ra khỏi phòng đi cất ly sữa rồi tìm đến phòng Jungkook ngủ ké

Sáng sớm tại bệnh viện quốc tế Seoul, Hang Jihyun ung dung mang theo bữa sáng như thường lệ đến cho Hwang Ami. Nó vô tư đẩy cửa phòng bước vào, nhưng căn phòng lại trống không. Jihyun đem đặt bữa sáng lên bàn, toan lấy điện thoại gọi cho Hwang Ami thì bác sĩ khoa Nội lại đẩy cửa bước vào.

- 👨‍⚕️ : ủa bác sĩ Hang, trưởng khoa Hwang chưa đi làm sao ?

Hang Jihyun vui vẻ cúi đầu chào tiền bối rồi mới trả lời

- Jihyun : chưa ạ, em cũng đang định gọi cho nó !

Vị trưởng khoa kia lôi ra điện thoại từ trong túi đưa đến trước mặt Hang Jihyun

- 👨‍⚕️ : hôm qua tôi có gọi cho bác sĩ Hwang gọi cô ấy đến bệnh viện, vậy mà lại không thấy đâu ! Cũng không gọi được cuộc nào ! Nhờ bác sĩ Hang nếu liên lạc được cho cô ấy thì gọi cô ấy đến gặp tôi nhé !

Ông ấy vui vẻ chào rồi rời đi. Jihyun cất máy gọi nhưng dù có gọi bao nhiêu cuộc Hwang Ami cũng không bắt máy. Hwang Ami từ trước đến giờ là người làm việc rất cẩn trọng, luôn đem điện thoại bên cạnh. Điều kì lạ này bất chợt làm dâng lên trong lòng Hang Jihyun một nỗi lo lắng gì đó khó diễn tả. Nó bấm số gọi cho Anh Hani

- Jihyun : bác ơi Ami nó có ở nhà không ạ ? Cháu gọi mà nó không nghe máy !

- Hani : từ hôm qua đến giờ nó không có về nhà ! Bác tưởng Ami nó ở lại trực !

Hani vui vẻ trả lời trong khi Hang Jihyun đã lo lắng đến phát khóc. Nó cố trấn an bản thân cũng là để Hani không lo lắng, sau đó vui vẻ cúp máy. Đôi mắt nó ầng ậc nước liên tục nhấc máy gọi cho Ami, từng tiếng tút tút liên tục vang lên khiến tim nó như muốn rớt ra ngoài.

- Dongmin : Ami à tôi nghĩ mình đã thích Jihyun rồi !

Goo Dongmin vui vẻ đẩy cửa bước vào, vì anh biết Hwang Ami vào giờ này đều đã có mặt tại phòng riêng. Nhưng bên trong lại không phải là Hwang Ami mà chính là Hang Jihyun. Cậu đứng hình trợn to mắt nhìn Hang Jihyun đứng trước mặt mình. Nhưng nó làm gì còn tâm trí mà để ý đến câu nói của cậu nữa, nó chạy đến bên cậu với hai hàng nước mắt lăn dài

- Jihyun : Dongmin, Ami mất tích rồi !

Ngay lúc này tại bệnh viện Severance, một bóng người khả nghi bước vào trong, anh ta bước nhanh tới phòng hồi sức tích cực, đến số phòng có ghi trên tờ giấy. Thông qua lớp kiếng ở cửa ra vào, nhìn rõ bên trong là một xác người được che phủ bởi tấm vải trắng. Người này theo dõi trước cửa phòng một lúc lâu cho đến khi các xác được đem đến nhà xác và bỏ hẳn vào lò thiêu. Trong bóng tối, khóe môi hắn hiện lên nụ cười ma quái đáng sợ, hắn vò nát mẩu giấy nhỏ trong tay rồi vất nó vào thùng rác bên cạnh, sau đó bỏ đi















To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top