Chap 79

Lee Hana trở về nhà vào lúc sáng sớm, nam nhân trong nhà đều đã ra ngoài, trong nhà chỉ còn quản gia, người làm và tiểu thiếu gia Kim Seojun. Seojun ngủ với appa NamJoon, khi anh dậy thằng bé cũng dậy theo. Seojun ăn xong bữa sáng liền leo lên sofa ngồi coi tivi. Lee Hana tông cửa bước vào, cầm khăn tay che đi vùng cổ, bộ dạng gấp gáp bước đi. Seojun nhìn thấy mẹ về liền chạy đến chào đón, nhưng ả vô tâm đẩy thằng bé ra rồi chạy thẳng lên lầu

Seojun bị đẩy ngã xuống đất, cậu nhóc tổn thương cúi gằm mặt xuống. Sau đó tự mình đứng lên trở về ghế sofa. Mặc kệ chương tình hoạt hình vui nhộn đang phát, Seojun vẫn luôn cúi gằm mặt xuống. Cậu bé đưa tay mũm mĩm lau đi nước mắt, sau đó lại thêm từng giọt từng giọt rơi xuống. Seojun vẫn luôn rất thương mẹ, nhưng mẹ chưa từng thương em giống như bao bạn khác. Mẹ lúc nào cũng mắng em, chửi em, điều đó luôn làm cậu bé 3 tuổi tổn thương. Bác quản gia cùng vài người làm đau lòng bước đến, bác quản gia lau nước mắt cho Seojun rồi bế thằng bé ra ngoài sau vườn. Nơi mà Seojun rất thích

- Seojun : ông ơi, sao mẹ lại không thương cháu vậy ạ ? Là do cháu không ngoan sao ?

Bác quản gia đẩy nhẹ gọng kính, rồi ngồi xuống bên cạnh Seojun trên chiếc xích đu gỗ mà ba thằng bé đã làm. Ông vuốt ve bầu má trắng hồng phúng phính, rồi ôm thằng bé vào lòng

- Q.G : mẹ không ghét cháu đâu Junie của ông ! Chỉ là mẹ có chút mệt mỏi thôi ! Đợi mẹ nghỉ ngơi xong, mẹ sẽ lại yêu thương cháu, có được không !

Seojun ngoan ngoãn gật đầu, nhưng cậu bé thừa biết, dù cho em có làm bất cứ điều gì, thì mẹ cũng vẫn sẽ luôn ghét em. Cậu nhóc thở dài như một người lớn, sau đó lại nghĩ ra điều gì đó. Em nắm lấy tay áo của ông nhỏ giọng nói

- Seojun : ông có thể gọi cô Ami cho cháu được không ạ ?

- Q.G : đương nhiên rồi Junie ! Ông sẽ gọi cô Ami cho cháu ngay, bây giờ cháu vào nhà rồi đợi cô Ami đến nha !

Seojun mỉm cười vâng một tiếng rồi chạy ùa vào trong nhà. Tầm hơn 15 phút sau Hwang Ami đã có mặt trong căn biệt thự rộng lớn. Seojun chạy ùa vào lòng cô, cậu bé ôm cô rất chặt làm Ami có chút bất ngờ.

- Ami : sao thế Seojun của cô ?

Ami hạ giọng trầm ấm, âu yếm vuốt ve đầu nhỏ trong lòng. Seojun không trả lời, cứ thế ôm cô rất chặt. Em dụi đầu sâu trong lòng cô, mùi hương của Ami khiến em cảm thấy dễ chịu. Seojun mắt ươn ướt, mẹ chưa từng để em ôm như thế, mẹ cũng chưa từng dịu dàng chăm sóc em giống như cô Ami. Em cảm thấy tủi thân rồi lại khóc thút thít trong lòng cô

Ami cảm nhận được áo sơmi có chút ươn ướt, cô đau lòng cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu bé

- Ami : ngoan đừng khóc, cô Ami đây rồi !

Lee Hana từ trên lầu đi xuống, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì thay một bộ đồ ở nhà thoải mái. Đã dùng che khuyết điểm che những thứ cần che rồi mới thong thả bước xuống. Liền thấy một màn chướng mắt ngay giữa phòng khách. Lee Hana nổi đóa tiến đến nắm lấy cánh tay Seojun kéo mạnh về phía mình. Sau đó ban cho Hwang Ami một cái tát. Tiếng chát vang lên khiến người làm sững sờ

- Hana : ai cho mày cái quyền có mặt ở nhà tao ? Bộ bảo vệ, quản gia của cái nhà này đui hết rồi sao ? Loại người này mà cũng dám cho vào đây ?

Bác quản gia có chút sợ tiến đến

- Q.G : thưa phu nhân, bác sĩ Hwang đây là...

Hwang Ami trán nổi ba vạch đen, cản bước bác quản gia rồi tự mình đối diện với Lee Hana. Thì ra sau bao nhiêu năm ả vẫn chưa hề thay đổi, cái bản tính hống hách kiêu ngạo đó khiến cô chán ghét đến tận cổ. Cánh tay nhỏ của Kim Seojun bị cô ta nắm đến ửng đỏ, thằng bé đau liền kêu lên một tiếng

- Ami : Lee Hana cô phát điên với tôi thì thôi, Seojun nó còn bé, bỏ tay thằng bé ra !

Lee Hana nhếch môi, thả tay Seojun ra rồi bước đến chỗ cô

- Hana : Hwang Ami mày cho rằng mày cao quý lắm sao mà dám ra lệnh cho ta ! Bác sĩ sao ? Cái sự nghiệp mày cố gắng suốt bao nhiêu năm qua, chỉ cần tao thích thì đều có thể đạp dưới chân ! Mày có cố gắng bao nhau thì cũng chỉ là con nhỏ nghèo hèn dơ bẩn thấp kém mà thôi !

Ả đưa cao tay lên liền bị cô nắm chặt, cô đã quá sức chịu đựng với thứ người lòng ngoài dạ thú này rồi. Nếu trách thì nên trách ả không biết giới hạn của mình, làm Hwang Ami vốn là người giỏi kiềm chế lại trực tiếp ra tay

Cô siết chặt bàn tay của ả, lực đạo không hề nhỏ khiến các đốt tay bị trật kêu lên từng tiếc răng rắc rùng mình. Ánh mắt cô sắc lại, lực đạo vẫn không giảm đi dù cho Lee Hana đã đau đớn khụy xuống. Đó là một bài học ả phải nhận lấy khi dám ngược đãi Seojun trước mặt cô

Ami thả tay ả ra, dùng khăn giấy lau tay mình, tay của cô vừa chạm vào một thứ dơ bẩn, nó làm người ưa sạch sẽ như cô cảm thấy chán ghét

- Ami : đúng thế, tôi chính là con nhỏ nghèo hèn dơ bẩn ! Nhưng tôi vẫn muốn chống mắt lên coi phu nhân đây làm cách nào đạp tôi dưới chân ! Tốt nhất là nhanh lên một chút, tôi rất ghét sự chờ đợi !

Lee Hana đau đớn nắm thấy từng khớp tay như muốn đứt lìa. Ả dùng ánh mắt thù nghịch ngước lên nhìn Hwang Ami.

Ả đẩy người làm ra, chạy đến bấm điện thoại gọi cho một trong số 7 người bọn họ. Đợi đến khi Jimin nhấc máy, giọng ả liền trở nên nghẹn ngào như chập chờ khóc. Giọng nói ủy khuất vang lên khiến Park Jimin không khỏi ngán ngẩm

- JM : em lại làm sao nữa ? Lại bị vị tiểu thư nào dành lấy đồ sao ?

- Hana : anh xem ông Han dám cho Hwang Ami vào nhà ! Cô ta chẳng những vô cớ mắng chửi, lại còn đánh em ! Anh coi tay em bị cô ta đánh đến gãy rồi, em thực sự rất đau Jimin à !

Park Jimin bên đầu dây bên kia thở dài, im lặng một lúc sau đó cúp máy cái rụp trong sự ngỡ ngàng của Lee Hana và toàn thể người làm. Ả ngạc nhiên nhìn màn hình đã tắt, vẫn liên tục alo. Lúc này điện thoại trong túi cô reo lên, cũng là Park Jimin gọi đến.

- Ami : anh Park, hôm nay là tôi đến mà không báo trước cho phu nhân, xin lỗi ! Tôi sẽ trở về ngay...

Park Jimin cười xòa, thay giọng nói trầm đặc khi nãy bằng chất giọng có chút nũng nịu

- JM : aygo Ami anh nào có trách em ! Là lỗi của Hana, đã vô tình làm phiền đến em ! Anh thực sự xin lỗi ! Anh sẽ dạy dỗ lại cô ấy sao !

Lee Hana nổi giận bước đến gần cô, Hwang Ami lại vô tình để loa ngoài, toàn bộ lời nói của Jimin đều để mọi người nghe được.

- JM : mà Ami nè, anh có chút không được khỏe, em có thể đến Park thị khám cho anh một chút được không ? Nếu có thể thì em đưa Seojun đến cũng được !

Lee Hana tức giận giật lấy điện thoại

- Hana : Jimin anh nói gì vậy hả ? Anh có còn coi em là vợ anh không Jimin...

Hwang Ami nở nụ cười mười phần khinh bỉ, cô giật lấy điện thoại rồi cúp máy. Sau đó lướt qua ả bế Seojun đi về phía cửa. Lee Hana cuộn tròn nắm đấm trơ mắt nhìn cô bế Seojun đi mất. Ả bị cô làm cho nhục nhã trước bao nhiêu người làm, liền trở nên mất kiểm soát. Liên tục la hét đập đồ trong nhà.

Taxi dừng trước cổng Park thị, Hwang Ami dắt tay Seojun bước vào trong, Park Jimin từ lúc nào đã dứng đợi bọn họ ở quầy lễ tân, nhìn thấy Hwang Ami liền chạy đến. Anh bế Seojun lên rồi nắm lấy tay cô bước đi, nhìn họ thật giống một gia đình.

Anh dẫn cả hai lên phòng riêng, đóng cửa lại rồi đặt Seojun xuống. Jimin dẫn thằng bé vào phòng riêng của mình, sau đó trở lại

- Ami : tôi đưa Seojun đến rồi, vậy tôi trước !

Ami cất điện thoại vào túi rồi mặc lại áo khoác. Park Jimin không trả lời, cô lại cho rằng anh đã đồng ý liền quay đầu đi. Nhưng có phải là Hwang Ami đã có ngây thơ rồi không, Park Jimin tốn bao nhiêu công sức dụ dỗ cô đến đây, thì cớ nào lại dễ dàng để cô đi như thế. Park Jimin ban nãy là mèo con, nhưng hiện tại anh chính là hổ dữ, chí ít cũng làm trước mặt Hwang Ami

Tay Hwang Ami nắm được đến tay cầm cửa, liền bị anh kéo lại rồi ép vào tường. Cả người cô bị anh kéo lại nhốt vào một chỗ. Jimin dũng mãnh kéo gáy cô cường dã hôn. Anh khóa chặt cô trong lòng, tay sau gáy liên tục dùng lực không cho cô thoát ra

Cho đến khi Park Jimin chịu ngừng lại thì môi cô đã ửng đỏ và có dấu hiệu hơi sưng lên. Hwang Ami thẹn quá hóa giận dùng lực đập bịch bịch lên ngực anh. Nhưng Park Jimin không khác gì đám người bọn họ, chính là đám nam nhân không có liêm sỉ. Anh chộp lấy tay cô rồi hôn nhẹ lên nó

- JM : với Jungkook thì là em, nhưng với anh lại xưng là tôi ? Em không công bằng ! Anh bị tổn thương, anh muốn trừng phạt em !

- Ami : nhưng tôi...

Park Jimin lại tiếp tục chiếm đất công thành, hôn đến hăng say. Anh ôm eo cô di chuyển cả hai đến bàn làm việc của mình. Jimin dùng lực ôm eo cô đặt Hwang Ami lên bàn, vừa hôn môi, tay lợi dụng tháo gỡ đi cúc áo.

Tay anh khô ráp chạm nhẹ lên xương quai xanh nhạy cảm khiến cả người cô như có dòng điện chạy qua. Hwang Ami đương nhiên vẫn phải có chút lý trí, cô không thể nào bị sắc đẹp mê hoặc được

- Ami : không được Jimin, anh đã có vợ rồi, tôi không muốn bị nói là tiểu tam !

Cô thành công đẩy môi anh tách khỏi mình, tự bản thân cảm thấy mình thật thành công. Nhưng Park Jimin như giới thiệu trong Profile thì chính là không có liêm sỉ !

KHÔNG ! CÓ ! LIÊM ! SỈ !

Anh thả môi cô ra thì lại cúi xuống hôn lên cổ, từng tiếng chụt chụt vang lên, cùng cái cảm giác ươn ướt nóng ẩm từ vùng cổ khiến cả người cô run lên, mặt mũi đỏ ửng

- JM : em thừa biết cuộc hôn nhân đó cũng chỉ là ép buộc thôi mà ! Dù sao thì, chơi trò tình nhân cũng rất thú vị ! Em muốn thử không, bác sĩ Hwang ?

- Ami : em...em không muốn Park Jimin !

Cô đẩy anh ra xa mình, khuôn mặt ửng đỏ khiến Jimin thích thú bật cười. Anh hôn lên chóp mũi rồi gài lại cúc áo cho cô. Jimin sáp gần cả người đến, chống hai tay sang hai bên ép cô sát vào bàn. Cả người Hwang Ami như bị xịt keo cứng đơ

Điện thoại trong túi xách reo lên, nhưng Hwang Ami lại như chẳng nghe thấy, cô chớp chớp hai mắt nai nhìn anh. Park Jimin bật cười điểm nhẹ lên đầu mũi rồi bước đến lấy diện đưa ra trước mặt cô

- JM : điện thoại của bác sĩ Hwang đây !

Hwang Ami sau một hồi trấn tỉnh liền chộp lấy điện thoại lao nhanh ra ngoài

Cuộc gọi từ vị bác sĩ trường khoa đang theo dõi tình hình của Lim Subin. Ông ấy gọi đến chính là để thông báo, dường như Lim Subin đã nói được những điều cần nói, và cô ta muốn gặp Hwang Ami ngay bây giờ.
















To be continued


Xin lỗi mọi người vì đăng quá trễ nha☹ chỗ mình mưa nên cúp điện đến tận bây giờ, mình viết xong rồi mà không có mạng để đăng 🤦 đợi có wifi là tui đăng liền luôn á :(( xin lỗi vì để mọi người chờ đợi nhé💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top