Chap 76
Ngày hôm sau không thấy Hwang Ami đi làm, kể cả cuộc họp quan trọng của khoa cũng là phó khoa điều hành. Nhân lực trong công ty còn lạ gì với cái tính cách cuồng công việc của Hwang Ami nữa. Dù có bận đến đâu, nhưng Hwang Ami chưa bao giờ để vắng mặt một cuộc họp nào.
Phó khoa sau khi bước ra khỏi phòng làm việc của Viện trưởng liền thở dài một hơi, bày ra vẻ mặt u buồn. Cậu quay sang báo cho nữ y tá thân cận của Ami
- 👨⚕️ : haizz trưởng khoa bị đình chỉ công tác 2 tuần rồi ! 2 tuần sắp tới xem ra chính là địa ngục !
Nhân sự của bệnh viện này nói chính xác là 1 đống wifi nhiễu nhão. Thông tin chỉ vừa để lọt ra ngoài, cả bệnh viện lớn đều biết. Thậm chí người mày truyền tin sang người khác còn rảnh rỗi vẽ vời thêm một chút.
Kim NamJoon mang theo tài liệu đến cho Kim Taehyung, tình cờ nghe được một đoạn hội thoại ngắn của 2 y tá ở ngay quầy lễ tân
- Y.T : biết gì không, trưởng khoa Hwang bị đuổi việc rồi ! Nên hôm nay mới không đến bệnh viện nè !
- Y.T : nghiêm trọng vậy sao !
Nữ y tá kia chống tay lên bàn xoa xoa thái dương, không nhịn được thở dài
- Y.T : bác sĩ Hwang bị đuổi việc, xem ra khoa cấp cứu và hồi sức tích cực thảm rồi !
Kim NamJoon mang theo mơ hồ đẩy cửa bước vào. Không chỉ có Kim Taehyung mà tất cả bọn họ đều có mặt ở đó. NamJoon đem tài liệu đặt lên bàn, lưỡng lự một chút liền lên tiếng
- NJ : hôm nay Ami không đến bệnh viện ! Tao còn nghe mấy y tá ngoài cửa nói cô ấy bị đuổi việc luôn rồi !
Cả đám đều kích động, nhưng Min Yoongi lại chính là người kích động nhất. Anh đứng bật dậy, miệng la lớn tiếng
Kim NamJoon âm trầm không đáp, anh cũng đang rất băn khoăn vì điều đó. Lúc này cả đám nam nhân đồng loạt nhìn đến Min Yoongi.
- JM : là hôm qua mày đã nói cái gì với cô ấy ?
Min Yoongi nghe tới liền chột dạ, chớp mắt liên tục. Tay cũng không tự chủ mà đưa ra sau gáy gãi gãi
- YG : thì hôm qua tao theo như kế hoạch đến tìm cô ấy ! Nghe cô ấy kể về Seojun, sau đó....sau đó tao liền quên đi mấy lời đã chuẩn bị trước đó ! Tất cả đều quên hết....
Cả đám đồng loạt bày ra các hành động kì quặc, nhưng chung quy chính là thất vọng chán nản với Min Yoongi. Kim Taehyung không đành lòng đập đập liên tục lên ngực, miệng mếu máo
- TH : con mẹ nó Min Yoongi, ông đây thức cả đêm mới nghĩ ra được những câu nói vô tình, đau lòng như thế đưa cho mày ! Vậy mà mày dám quên !
Kim Seokjin sau đó liền phát giác ra điều phi lý, A lên một tiếng
- SJ : nếu mày không nói những câu đó, vậy mày đã nói cái gì mà khiến em ấy không muốn đi làm nữa ?!
Min Yoongi càng nghĩ đến càng thất vọng bản thân, quên hết rồi thì thôi đi. Cuối cùng đầu lại nảy số ra một câu nói khiến Hwang Ami tổn thương biết bao
- YG : tao lúc đó vì sợ cô ấy phát hiện ra, liền nói cô ấy có cố gắng bao nhiêu thì cũng là đồ thừa thãi, còn nói....còn nói chúng ta chưa từng yêu cô ấy...
Cả đám mang theo bất ngờ cùng tức giận đồng loạt quát rồi đứng phắt dậy. Kim Taehyung ngồi trên giường không chịu được dùng đầu đập bùm bụp vào gối.
Nhanh nhất chính là Jung Hoseok, anh lao đến chỗ Min Yoongi, nắm lấy hai bả vai liên tục lắc lắc
- HS : mày điên rồi Min Yoongi, tại sao mày lại dám nói ra những câu như thế hả ! Khi cả đám chuẩn bị còn không ai dám dùng những câu như thế ! Mày điên rồi thực sự điên rồi !
Đối diện với Jung Hoseok phát hỏa liên tục bám hai vai anh lắc đều, anh thở dài, chính là cái đốt sống cổ sắp gẫy mất rồi
- YG : tao lúc đó đối mặt với cô ấy liền quên hết ! Sau đó lại nghĩ đến những câu như thế, sau khi nói ra tao mới biết...haizz
Kim NamJoon chống cằm thẫn thờ, mọi kế hoạch của anh tuy vẫn đang thực hiện tốt nhưng chính là bị Min Yoongi khoét một lỗ tự chôn cả đám xuống.
Thực ra, thân phận của Seojun hay tình trạng của Lim Subin họ đều đã biết cách đây gần 1 tuần. Chỉ là vẫn không thể tìm được chút manh mối nào. Cuối cùng Kim NamJoon lại nhảy số quyết định nhờ Hwang Ami gián tiếp giúp họ. Chính là sắp xếp cho đoàn tình nguyện đến trạm trẻ mồ côi đó, sau đó cho Hwang Ami nhìn thấy bức ảnh của Seojun, và nhìn thấy cả Lim Subin
Quả nhiên Hwang Ami lương thiện đem Lim Subin trở về, tìm mọi cách giúp cô ấy chữa trị. Như vậy sau khi Lim Subin khôi phục giọng nói, chính là lúc bọn họ có thể vạch trần màn kịch của Lee Hana và chính thức bắt Hwang Ami về nhà.
Nhưng đời không như là mơ, Min Yoongi lại đánh đòn hiểm lại càng làm cho mối quan hệ của bọn họ xa cách ! Lại còn khủng bố đến nỗi khiến Hwang Ami không còn muốn đi làm. Kim Seojun mở cửa phòng, chạy ùa vào lòng Kim Taehyung. Thằng bé nước mắt nước mũi tèm lem liền dụi vào áo bệnh nhân của Taehyung. Thằng bé cứ nức nở khiến cả đám nam nhân lo lắng. Seojun đang thương dụi mắt, giọng nói nghẹn ngào cứ nấc lên
- Seojun : appa, cô Ami bỏ Seojun rồi...cô Ami không còn muốn chăm sóc Seojun nữa !
Cả đám đồng loạt quay sang lườm nguýt Min Yoongi khiến anh ta thẹn mà quay mặt vào tường. Kim Taehyung xoa xoa đầu con trai, vài giây sau liền bắt chước theo Seojun mếu máo đáng thương
- TH : huhu vậy cô Ami chắc cũng bỉ appa rồi ! Huhu appa không chịu đâu !
- YG : mày nín !
Min Yoongi cóc lên đầu Kim Taehyung một cái, sau đó bế Seojun ra ngoài. Sau đó dành một lúc rất lâu để dỗ thằng bé cho tới nín khóc
Hwang Ami dành thời gian ở nhà nghiên cứu sách, cô thề sẽ không bao giờ để mắt tới chuyện của Seojun nữa, nhưng chuyện của Lim Subin cô sẽ tìm hiểu tới cùng. Sau khi đọc được vài quyển sách, Hwang Ami cuối cùng cũng tìm ra được giải pháp tái tạo vạt lưỡi. Cô gọi cho một bác sĩ nội nổi tiếng trong bệnh viện, sau 1 thời gian rất lâu trò chuyện, Hwang Ami kết thúc cuộc điện thoại với kết quả khá khả quan.
Hai tuần bị đình chỉ cũng không phải là quá tệ, thời gian qua là cô đã quá chú tâm đến công việc, không dành nhiều thời gian của Hani và cho cả bản thân mình. Hwang Ami suốt 2 tuần không thèm bước chân ra khỏi nhà, dùng toàn bộ thời gian vui vẻ bên mẹ, bồi bổ sức khỏe.
Kết thúc 2 tuần đình chỉ, cô chờ về với công việc tại bệnh viện. Cái ngày Hwang Ami y phục chỉnh tề bước vào cửa bệnh viện, sau đó đi thẳng vào phòng làm việc đã làm rất nhiều y bác sĩ ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.
Cô bước vào phòng, một bó cúc trắng mơ mộng đặt sẵn trên bàn, bên dưới còn có cả thư. Không biết tại sao, nhưng khi nhìn thấy cúc trắng, cô lại nghĩ ngay đến Goo Dongmin.
Lá thư được đặt bên cạnh bó hoa hiện lên chỉ vài dòng chữ, bên dưới còn có cả tên của Goo Dongmin. Cậu ta lần này lại rất im lặng, chính là im lặng đến lạ thường. Chỉ vỏn vẹn đề lên 3 chữ "Tạm biệt nhé!"
Cô ôm bông cúc trắng mà dâng lên từng đợt đau lòng, Goo Dongmin quả thực rất tốt ! Cậu giống như Song Jihoon năm đó, họ đều là những người đàn ông rất tốt ! Họ trân thành, dịu dàng và ấm áp, nhưng cô lại vô tình làm cho họ đau lòng. Hwang Ami ôm bó cúc trắng trong lòng, cô dịu dàng mỉm người.
- Ami : Dongmin, mong cậu sẽ sớm tìm được hạnh phúc ! Tôi sẽ luôn chúc phúc cho cậu !
Hang Jihyun đẩy cửa bước vào với bộ dạng hấp tấp. Cô nàng này vẫn luôn là bộ dạng đó, dù cho câu chuyện có bình thường đến mức nào. Nhưng lần này có lẽ không giống với những lần khác, Jihyun thở hổn hển chỉ tay ra ngoài
- Jihyun : Dongmin...Dongmin cậu ta gặp tai nạn ! Đã được chuyển vào phòng cấp cứu rồi !
Hwang Ami sững sờ làm rớt bó hoa cúc trên tay xuống đất, lập tức chạy đến phòng cấp cứu. Cô nhìn phòng cấp cứu đã đóng kín, qua lớp kính, Goo Dongmin thương tích đầy mình nằm trên giường, bác sĩ liên tục dùng máy kích tim lên người cậu ta. Cả người cậu nẩy lên từng nhịp, máy đo nhịp tim kêu lên một tiếng, sau đó đường đo nhịp tim dần trở nên ổn định khiến mọi người đều thở phào.
Hwang Ami nước mắt lưng tròng, thời khắc đó cô đã sợ đến mức trái tim muốn ngừng đập. Hang Jihyun ôm lấy cô đưa đến hàng ghế chờ. Nó lau đi những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của Hwang Ami
- Jihyun : người đầu tiên phát hiện cậu ta bị tai nạn...là tao !
- Ami : sao cơ ?!
Hang Jihyun vẫn chưa thoát khỏi sợ hãi, cô có thể cảm nhận cả người nó đang không ngừng run lên
- Jihyun : anh ta mang hoa đến cho mày, sau đó có đến khoa dược tìm tao ! Goo Dongmin luôn căn dặn tao phải chăm sóc cho mày, sau đó tự anh ta đứng bên lề đường gọi điện thoại ! Lúc đó...một chiếc xe hơi lao lên lề và tông anh ta...tao đã đứng ở đó...
Hwang Ami rơi vào trầm mặc, Dongmin bị tai nạn, đều là do cô mà ra ! Hwang Ami từ sau sự ra đi của Hajoon đã luôn rất nhạy cảm, cô sợ rằng những người thân của mình sẽ cứ như thế mãi mãi rời bỏ cô. Và Goo Dongmin cũng thế...
Goo Dongmin rơi vào hôn mê sâu, bên cạnh luôn có Hwang Ami túc trực chăm sóc. Cô đem bó hoa cúc cắm vào bình hao và đặt nó cạnh bên giường bệnh của Dongmin. Ngày nào Hwang Ami cũng đến, thời gian nghỉ ngơi đều dành nó mà đến bên cậu.
Hôm nay cô mua một bó cúc mới cắm nó và bình thay cho bó cúc đã héo kia. Cô muốn khi Dongmin thức dậy, cậu sẽ thấy được những bông hoa cúc cậu mang đến đều luôn xinh đẹp. Cô chỉnh lại chăn cho cậu rồi đem những bông hoa cũ mang ra ngoài
Chỉ là không ngờ, bên ngoài lại có Kim SeokJin, không biết anh ta đã đứng đó từ bao giờ. Nhưng ánh mắt SeokJin nhìn cô, có lẽ anh ta đã đứng từ rất lâu.
Hwang Ami lạnh lùng lướt qua anh, nào ngờ bị anh giữ lại
- SJ : em từ chối chăm sóc cho Taehyung và Seojun, là để chăm sóc cậu ta sao ?
Trong lòng Hwang Ami có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi đứng trước Kim SeokJin, cô lại vô thức nhớ lại những lời nó đau lòng của Min Yoongi trước đó. Thì ra người trước mắt cô, và cả người kia đều chưa từng yêu cô.
- Ami : đúng thế ! Tôi muốn dành toàn bộ thời gian chăm sóc Dongmin !
Kim SeokJin buông lỏng cánh tay của cô ra, anh cúi mặt không nói. Cho đến Hwang Ami dần mất kiên nhẫn bước đi....
- SJ : em yêu cậu ta sao ?
Hwang Ami quay lưng về phía anh, cô hoàn toàn vì câu nói đó mà đau lòng. Hwang Ami chưa từng thay đổi, tình yêu của cô vẫn luôn như thế. Cô đã đợi họ rất lâu, rất lâu, đến nỗi cô vẫn luôn tự hứa với bản thân rằng cả đời này ngoài họ, cô sẽ không yêu ai ! Dù cho có phải đơn độc suốt quãng đời còn lại. Nhưng quả thật những câu nói của Min Yoongi đã đâm quá sâu vào trái tim cô, nó phá vỡ hoàn toàn ảo mộng trong lòng cô suốt 4 năm qua.
Việc họ trở về với gia đình nhỏ của mình đã gây cho Hwang Ami biết bao nhiêu tổn thương. Nhưng nó sẽ chẳng thể nào bằng những lời nói lạnh lùng hôm ấy. Hwang Ami nắm chặt bó cúc trên tay. Đến cuối cùng, cô cũng không thề tiếp tục đợi được nữa, đến cuối cùng cô cũng phải chọn cách lùi lại
- Ami : đúng thế !
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top