Chap 74

Ed William ném mạnh con dao xuống đất, quay sang tẩn cho tên đàn em của hắn một trận rồi cả đám trốn ra khỏi quán bar. Thù lần này hắn chắc chắn sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi

Trưa hôm sau, Lee Hana ngồi trong phòng khách nhàn rỗi dũa dũa lại bộ móng đắt tiền, chẳng có chút gì biểu hiện lo lắng cho chồng con trong bệnh viện. Bên ngoài vang đến tiếng còi xe, quản gia liền chạy ra mở cổng, còn Lee Hana từ lúc nào đã chạy vào nhà bếp

Ả đuổi giúp việc ra khỏi căn bếp, bản thân thế chỗ đứng cắt gọt rau củ đề hầm canh.

Người trở về là Kim SeokJin, anh bước vào nhà lướt qua bóng dáng của Lee Hana rồi tiếp tục bước đi. Trên người vẫn còn bộ vest đen quyền lực, là vừa từ tập đoàn trở về. SeokJin bước lên lầu tắm rửa, sau đó thay cho mình trang phục thoải mái hơn bước xuống dưới nhà.

Lee Hana thấy anh bước xuống cầu thang liền nói vọng ra

- Hana : SeokJin à anh có thể vào giúp em nấu một chút được không !

Lee Hana tươm tất trong chiếc tạp dề hồng xinh xắn, mỉm cười hiền hậu với SeokJin, nhưng tiếc là anh từ nãy đến giờ lại chẳng chú ý đến cô ta. Tay vẫn thoăn thoắt gõ trên màn hình điện thoại. Cho đến khi tin nhắn được gửi đi, anh bất quá quay sang trả lời

- SJ : bây giờ không được rồi, bác sĩ Hwang có nhắc nhở mình đã để Seojun một mình quá lâu mà không ai trông coi ! Giờ anh sẽ chạy vào trông thằng bé !

Lee Hana thu lại nụ cười, hai tay vo tròn siết chặt lại. Cô ta điên tiết quát lên

- Hana : Hwang Ami Hwang Ami lúc nào cũng là Hwang Ami ! Anh bỏ mặc vợ anh mà đến với cô ta sao ? Anh không cảm thấy có lỗi với em sao Kim SeokJin !

Tiếng quát vang khắp căn biệt thự to lớn, Kim SeokJin vốn đã định rời đi nhưng liền bị những lời nói đó làm cho tức giận.

- SJ : anh chỗ nào là đến với Ami ? Là Seojun thằng bé ở đó một mình, đó là con của chúng ta ! Và đáng lẽ em phải ở trong đó lo cho thằng bé trong khi bọn anh bận rộn đi làm ! Còn em thì sao ? Sáng tới tối shopping làm đẹp, em cho rằng anh không biết em đứng ở trong đó dũa móng nãy giờ sao ?

Anh quát lên khiến người làm thin tít trốn đi. Lee Hana bật khóc nức nở, nhưng những giọt nước mắt đó lại càng làm cho Kim SeokJin cảm thấy chán ghét.

- SJ : bây giờ anh đang rất bận ! Em tốt nhất đừng phiền anh !

Anh thở hắt một hơi với lấy chiếc áo khoác dạ được vắt trên sofa mà khoác lên người

Lee Hana đứng trong bếp uất nghẹn cố khóc thật lớn, khi ả nhận ra Kim SeokJin sắp bước ra khỏi cửa. Hana với lấy ly sành trên bàn bất nó rớt xuống đất. Ả ngồi xổm xuống nhặt từng mảnh vỡ lên khiến nó đâm vào tay

- Hana : em từ nhỏ đã không có được tính thương từ mẹ ! Cũng là vì các anh ! Bây giờ em đòi hỏi một chút tình thương từ các anh, nó khó đến vậy sao !

SeokJin tay vốn đã nắm lấy vặn cửa, nhưng câu nói của Lee Hana khiến anh khựng lại. Tay anh nắm chặt tay vặn, siết nó thật chặt khiến bàn tay đỏ lên nổi cả gân xanh. Anh thở hắt một hơi kìm nén sự tức giận quay trở vào. Anh vất bỏ áo khoác xuống sofa, sau đó kéo Lee Hana lên ghế. Lấy dụng cụ băng bó cho cô ta

- Hana : anh là thương hại em sao ?

Kim SeokJin thực sự muốn phát hỏa, anh nghiến chặt răng cố tỏ ra bản thân bình tĩnh

- SJ : chuyện năm đó không ai muốn nó xảy ra, không lẽ em cứ định nhắc nó suốt cuộc đời này hay sao ?

Lee Hana tức giận trong lòng, quả nhiên linh tính của cô ta không sai, từ khi Hwang Ami xuất hiện, câu chuyện xảy ra năm đó đã không còn ảnh hưởng nhiều đến bọn họ nữa

Câu chuyện năm đó, chính là câu chuyện xảy ra vào năm bọn họ 4 tuổi. Lee gia và ngũ tộc lúc đó vô cùng thân thiết, cũng chính là vì Lee lão gia đã cứu giúp Kim lão gia một mạng. Lee Hana từ nhỏ đã được chơi chung với bọn họ. Năm đó Jeon Jungkook bị một tên đàn ông bí ẩn bắt cóc, và vì cứu Jungkook, mẹ của Lee Hana đã bỏ mạng. Từ đó, bọn họ chính là không được lựa chọn mà mặc định là phải cưới Lee Hana làm vợ.

Năm đó họ rời xa Hwang Ami trở về Mỹ cũng chính là cầu xin Ngũ tộc cho họ hủy bỏ hôn ước. Nhưng có lẽ vết thương năm đó quá lớn và cũng chính là sợi dây ràng buộc Lee Hana với họ. Để rồi họ phải chịu đựng đau đớn viết cho Hwang Ami những lời chia tay.

Vốn dĩ cho rằng khi trở về cũng sẽ quên được Hwang Ami, nhưng khi cô trưởng thành đứng trước mặt họ, trái tim họ lại không chịu được mà rung lên rồi quặn đau. Cô vẫn xinh đẹp như thế, vẫn luôn là đôi mắt ngây ngô và nụ cười ấm áp trong trí nhớ của họ. Và có lẽ dù cho có là 40 năm, thì trái tim của họ cũng sẽ chỉ thuộc về một mình Hwang Ami

Kim SeokJin nghĩ lại bao nhiêu chuyện, cuối cùng vẫn luôn đau đáu trong lòng vì bản thân đã quá vô dụng. Anh buông ánh mắt xuống

- SJ : xin lỗi, anh không nên nói những lời này với em !

Lee Hana trong lòng vô cùng tức giận. Quả nhiên dù cho có cố gắng bao nhiêu thì hình bóng Hwang Ami trong tim họ vẫn không thể nào mờ đi. Vậy thì ả đành chọn cách giết chết Hwang Ami của hiện tại, đem cô biến mất khỏi cuộc đời này. Đó chính là họ ép ả ta

- Hana : anh có yêu em không ?

Hana nắm lấy bàn tay của SeokJin

- SJ : anh đến bệnh viện đây !

SeokJin thật muốn tùy tiện trả lời một câu cho ả thôi đi những câu hỏi ngớ ngẩn đó. Nhưng anh vẫn không thể làm được, anh không muốn làm Hwang Ami đau lòng, dù cho là những lúc cô không có mặt ở đây. Anh chọn cách giả như không nghe thấy nó, hất tay Lee Hana rồi lập tức rời đi !

Hwang Ami ở trong phòng Seojun thành công ru thằng bé ngủ, cô vừa ẵm thằng bé lên tay vừa vu vơ hát vài khúc nhạc thiếu nhi êm ả nhẹ nhàng. Vốn dĩ sẽ giao cho Kim SeokJin làm việc này, nhưng đợi mãi anh chẳng đến, cũng vì sợ Seojun chút nữa sẽ khó ngủ nên đành nán lại ru thằng bé

Sau khi thang máy mở ra Kim SeokJin liền chạy thật nhanh về phía phòng bệnh của Seojun. Anh vốn sẽ mở cửa bước vào, nhưng nhìn qua tấm kính trong suốt, cảnh bên trong khiến anh khựng lại

- Ami : mình đã thích cậu rất nhiều/otoke otoke/ nhìn cậu rất xinh đẹp/ otoke otoke/ hãy đến cùng nói chuyện/...

Cô ẵm thằng bé trên tay, ngân nga hát theo ca khúc đáng yêu nhẹ nhàng. Hình ảnh đơn thuần xinh đẹp vốn tưởng sẽ chỉ có trong giấc mơ, Kim SeokJin đã được trông thấy nó

Anh mở cửa thật khẽ bước đến sau lưng cô. Tiếp lời hát nốt câu hát cuối cùng

- SJ : otoke saenggakhae?

- Ami : Kim SeokJin ?

Cô nhìn thấy anh liền có chút không tự nhiên, giao trả Seojun lại cho anh rồi lập tức rời đi.

Anh vui vẻ đưa thằng bé trở về giường, âu yếm hôn lên trán thằng bé

Nhớ lại hình ảnh của Hwang Ami ban nãy, anh vui vẻ bật cười

Hwang Ami chạy rất nhanh trở về phòng, sắp xếp đồ đặc chuẩn bị tiếp tục đi tình nguyện tại một khu vực khác. Hôm nay còn có cả Hang Jihyun đi theo, trên xe cô nàng cứ líu lo với Hwang Ami suốt. Hang Jihyun không có người yêu cũng chính là vì vướng tin đồn yêu đương với con bạn thân Hwang Ami, ai bảo hai người thân thiết quá làm gì !

Xe tình nguyện đến một vùng ven biển ở tận Busan. Xe dừng lại trước một cô nhi viện nhỏ bé cũ kĩ. Đây là mái ấm được 3 sơ xin quỹ quyên góp xây nên. Là nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi ở thành phố Busan, nơi này dần cũng đã cũ kĩ, mục nát. Sơ Jiwon cùng các em đã đứng đợi trước cửa, khi đoàn tình nguyện vừa xuống xe là các em liền chạy đến. Hwang Ami trọng trách đại diện dẫn đầu đoàn tình nguyện bước đến chào sơ Jiwon.

Trước khi thực hiện công tác khám bệnh, cô được sơ Jiwon dẫn đi tham quen viện. Từng bức ảnh của hơn 70 đứa trẻ được treo kín lên tường, bức ảnh đơn thuần nhưng ấm áp, những đứa trẻ luôn nở nụ cười tươi trên khuôn mặt rạng rỡ. Cô bất chợt dừng lại ở một bức ảnh ngay chân cầu thang. Cũng vì cậu bé trong bức ảnh quá quen thuộc. Đó chính là Seojun !

Hwang Ami không thể nhìn nhầm được, đây chắc chắn là Seojun ! Hình ảnh này không khác biệt gì so với hình ảnh chụp Seojun lúc bé được Kim Taehyung khoe sáng nay ! Hwang Ami mở điện thoại lên, đặt 2 bức hình cạnh nhau. Quả nhiên là cùng 1 người

Sơ Jiwon thấy cô chú ý đến bức ảnh đó liền bước đến cười hiền hòa

- Jiwon : đây là Seojun ! Thằng bé bị bỏ rơi lúc vừa mới sinh ra, nhưng cũng thật may mắn, chỉ mấy ngày sau đã có người đến nhận nuôi thằng bé ! Tính đến nay, Seojunie chắc cũng được 3 tuổi rồi nhỉ ! 

Sơ Jiwon cười nhân hậu chạm tay vào bức ảnh của thằng bé. Trong khi Hwang Ami vẫn chưa hết bàng hoàng. Trên đời lại có 2 người giống nhau đếm từng chi tiết, kể cả là cái tên luôn sao ?

Cô tạm thời chụp lại bức tranh đó, sau đó đem theo suy tư cùng sơ Jiwon tiếp tục tham quan

Lúc này họ đã lên tầng hai của ngôi nhà, đó là nơi cho các em nhỏ ngủ và vui chơi. Và ở một góc tường có đặt một chiếc ghế gỗ dài. Và người phụ nữ nằm trên đó dường như đã bị tàn phế không thể cử động. Và đã được sơ Jiwon thương tình cưu mang

- Jiwon : cô gái đó cách đây 4 năm bị trôi dạt vào bờ ! Tay chân bị đánh đến tàn phế, lưỡi bị cắt đi, cực kì thảm thương ! Cô ấy cứ nằm ở đó suốt mấy năm trời, kể ra cũng tội nghiệp cho cô ấy !

Không biết có thứ gì thôi thúc để cô bước đến. Hwang Ami bước đến gần, liền tá hỏa khi nhận ra người phụ nữ nằm trên ghế lúc này lại chính là Lim Subin













To be continued

Sập roai chứ 🤭 đã bảo là siêng năng 10 trên 10 mà

có vẻ mọi sự thật đã dần được mở ra rồi nhỉ👏😁

Thật tội nghiệp cho những ai hôm nay ngủ sớm he liuliu😛






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top