Chap 73
Hôm nay cô vẫn như thường lệ đến bệnh viện tiếp tục công việc. Từ sáng đến chiều hết họp lại đi khám bệnh rồi lại thực hiện phẫu thuật. Mọi thứ lặp lại như một quỹ đạo. Đến chiều, trước khi tan ca cô có ghé đến phòng của Seojun, các appa của thằng bé người thì bị thương người thì chạy tới chạy lui từ bệnh viện đến tập đoàn. Vậy mà Lee Hana cũng chẳng thấy lên chăm sóc con. Cô có chút lo lắng trước khi về vẫn chạy lên với thằng bé
Seojun không có người trông nhưng vẫn rất ngoan, thằng bé nằm trên giường nghịch con robot mà appa tặng, một chút cũng không quấy phá. Thấy Hwang Ami vào liền rất vui, nó còn vất luôn con robot trên tay vào sọt đồ chơi đầy ụ của mình, ngoan ngoãn nằm chớp chớp mắt nai
- Ami : Seojun thật ngoan, cô Ami đưa con xuống với appa con nhé !
Thằng bé liền vui vẻ gật đầu để Hwang Ami dắt đi. Trên hành lang một người lớn một người nhỏ dắt tay nhau đi thật đáng yêu. Cô đưa Seojun vào phòng, Kim Taehyung còn đang ngồi trên giường bệnh làm việc với laptop. Kim Seojun xem xét tình hình liền chạy ùa đến sofa ngồi yên vị trên đó
- TH : Ami !
Cô có chút cứng nhắc
- Ami : tôi đưa Seojun đến ! Thằng bé một mình trên phòng tôi không an tâm !
- TH : phiền em quá !
Kim Taehyung liền nở nụ cười hình hộp quen thuộc, thành công khiến trái tim cô rung lên. Hwang Ami nhìn dáng ngồi khom lưng của anh, có chút thở dài
Cô bước đến lấy 1 chiếc gối trên sofa kê lưng cho anh, lại thấy thêm 1 chiếc kê cao chiếc laptop lên
- Ami : cứ giữ tư thế này chẳng mấy chốc anh sẽ thành ông già mất !
Taehyung cười hì gãi gãi đầu, thực giống 1 đứa trẻ trong mắt Hwang Ami
Cô nhận được một cuộc gọi từ đoàn tình nguyện viên. Chuyện là hôm nay bệnh viện có cử 1 số lượng y bác sĩ đến một khu dân cư nghèo có trong thành phố, nơi cũng có thể là một khu ổ chuột. Nơi đó trình độ y khoa thiếu thốn, dân cư đông đúc, không khí ô nhiễm rất dễ gây ra bệnh. Nhưng có lẽ dân cư quá đông nên số lượng bác sĩ đến đó cũng chẳng thấm vào đâu. Hwang Ami sau khi nhận được điện thoại liền chạy đi chuẩn bị
Cô đứng ở ngoài bệnh viện đợi taxi, bộ dạng có chút gấp gáp. Jung Hoseok chạy xe đến thấy cô liền dừng lại
- HS : Ami em cần đi đâu sao ? Anh đưa em đi !
- Ami : thực sự không cần đâu tôi...
Cô do dự nhìn đồng hồ, sắp trễ mất rồi ! Mà taxi cũng còn chưa thấy. Bộ não đánh nhau ùm beng một lúc thì cô quyết định để đưa đi
Hoseok lái xe ra khỏi trung tâm thành phố, đi rất lâu liền quẹo vào một con đường nhỏ. Hai bên đường là những căn chung cư phòng trọ đổ nát, rác chất đống hai bên đường thoát ra mùi hôi thối nồng nặc. Hoseok có chút lo lắng, nhưng Hwang Ami đã chuẩn bị xong đồ bảo hộ và dụng cụ khám bệnh, cô cảm ơn anh rồi thật nhanh chạy đến trung tâm tình nguyện cách đó tầm 100m
Có Hwang Ami quán xuyến và sự hợp tác của người dân, đoàn tình nguyện rất nhanh đã hoàn thành nhiệm vụ khám bệnh cho toàn bộ người dân khu vực đó. Cô để các bác sĩ và y tá trở về nghỉ ngơi, còn bản thân quay vào một nhà thuốc mới được bệnh viện Seoul xây dựng ở đó. Vào đó ghi cho một danh sách thuốc thật dài giao cho nữ y tá trông coi tiệm. Nhờ có chữ ký của Hwang Ami thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn nhiều. Cô cùng nữ y tá đó đi kiểm tra đồng loạt thuốc còn lại trong tiệm, sau đó phân loại ra được 1 thùng thuốc ác tính để trả về bệnh viện.
- Ami : phiền chú giao nó về bệnh viện thành phố Seoul ạ ! Chú giúp cháu giao xuống cho Hang Jihyun khoa dược nhé ! Cháu cảm ơn !
Cô cúi chào, sau khi chiếc xe chạy đi thì cũng coi như cô đã hoàn thành xong nhiệm vụ hôm nay. Trời cũng đã tối, hiện tại là hơn 8h, mà ở đây cũng chẳng có taxi nào đi ngang qua. Cô check lại điện thoại mới nhận ra nó từ khi nào đã cạn sạch pin.
Hwang Ami thở dài tự đánh nhẹ hào đầu mình, cô cho hai tay vào túi áo khoác từng bước đi về phía đầu đường. Ở đó có lẽ sẽ dễ dàng bắt được taxi hơn. Cô đi ngang qua một quán bar nhỏ, sau đó là một con hẻm bên cạnh quán bar. Chỉ cách đó tầm mười mấy bước.
Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu cô không tình cờ thấy được một cảnh tượng đáng sợ xảy ra ngay trong con hẻm đó. Chỉ vừa bước đến gần cô đã nghe tiếng la hét của 1 cô gái phát ra từ trong hẻm, lại còn tiếng cười của tận mấy tên đàn ông. Cô tò mò dần bước sâu vào con hẻm tối không một bóng đèn, đó là 1 con ngõ cụt. Và ngay cuối con ngõ là cảnh tượng ghê tởm vô cùng
Một cô gái lõa thể nằm dưới nền đất liên tục bị hai ba tên đàn ông cưỡng hiếp. Cơ thể cô ấy nhớp nháp những thứ tanh tưởi hôi hám, cả người xuất hiện những vết bầm tím trải dài từ đầu đến chân. Một tên đàn ông đang cho thứ đó vào miệng của cô ấy, và bên dưới là của 2 tên đàn ông khác. 1 tên đang đứng bên trên quay lại toàn bộ quá trình, cô gái yếu ớt giãy giụa còn bọn chúng thì mặc sức cười hả hê.
Hwang Ami đầu nổi gân xanh bước đến đạp mạnh hai tên phía dưới khiến chúng rời khỏi cô ấy. Tên phía trên cũng vậy. Tên cầm máy ngay tức khắc bị một cước của cô đá văng máy ảnh vào một góc.
3 tên đó liền mau chóng mặc lại quần lùi về phía sau. Hwang Ami cởi áo khoác dạ bên ngoài đắp lên cho cô gái đang run rẩy dưới mặt đất. Nơi đó của cô ấy chảy ra một dòng máu trinh trắng, dòng máu nhỏ chạm đến gót giày cô, chính thức khơi dậy sự tức giận trong lòng Hwang Ami
Cô đứng dậy vất cặp xuống đất, tháo bỏ hai cúc ở cổ tay rồi xông vào đánh cho 3 tên kia gục hẳn xuống đất. Có lẽ cũng đã hơn 4 năm cô chưa sử dụng đến vũ lực, tuy có chút sụt giảm nhưng vẫn là quá dư thừa vơi những tên tép riu kia
Cô quay lại tìm kiếm cô gái kia thì mới nhận ra sau lưng mình còn có một tên từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng dựa lưng vào tường. Có lẽ là vì con hẻm không có đèn nên hắn đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Và hắn không ai khác chính là Ed William !
Cô gái kia bị hắn nắm lấy tóc kéo về phía hắn, hắn rút ra một con dao gấp kề vào cổ cô ấy
- Ami : đê tiện !
Hwang Ami chính là không ưa nồi cái trò tiểu nhân đánh lén sau lưng như hắn. 3 tên cóc nhái kia dùng hết sức chạy về sau lưng hắn. William vừa nhìn đã nhận ra cô chính là nhân vật Lee Hana dùng hết tâm sức để giết chết.
- William : tôi là Ed William !
- Ami : tao không quan tâm mày là thằng chó nào ! Có giỏi thì thả cô ấu ra và đến đây đánh nhau với tao nếu mày là 1 thằng đàn ông !
William cười lớn một tiếng, hắn quay mũi dao dí vào da cổ cô ấy, sau đó dùng lực kéo dài một đường xuống rãnh ngực cô ấy. Cô gái yếu ớt la lên, máu từ vết rạch chảy xuống dưới
- Ami : dừng lại ! Thằng khốn mày muốn gì !
Hwang Ami sốt ruột quát lên, vết rạch dài và sâu nhất định sẽ gây rất nhiều đau đớn.
- William : em phá đám chúng tôi, vậy em mau thay cô ấy làm tiếp những chuyện ban nãy đi Hwang Ami !
- Ami : mày biết tao ?
Hắn nhún vai cười khẩy đưa dao và cô gái kia cho tên đàn em bên cạnh. Sau đó bước đến phía cô. Hắn vất bỏ chiếc áo khoác đen bên ngoài xuống đất, bước đến chạm đến cổ áo của cô, tháo gỡ cúc áo đầu tiên.
Ngay lúc đó Hwang Ami nắm tay hắn bẻ về phía sau rồi hét lên
- Ami : nổ súng !
Cánh sát phía sau phối hợp bắn vào cánh tay cầm dao của tên kia. Hwang Ami đạp cho William ngã xuống đất. Bọn chúng thấy tình hình không ổn liền chạy vào cửa sau của quán bar, thành công nhập vào đám đông bên trông. Hwang Ami đỡ lấy cô gái, dùng đồ nghề có sẵn trong túi khử trùng và băng bó tạm thời cho cô ấy. Nhìn cô ấy cô liền dâng lên một cỗi xót xa
- Ami : các anh mau đưa cô ấy đến bệnh viện ! Cô ấy bị đám côn đồ đó cưỡng hiếp, hành hạ !
- 👮 : vậy còn cô ?
Hwang Ami che kín cơ thể cô ấy giao cho anh cảnh sát
- Ami : tôi không sao, có thể tự bắt xe về được !
- 👮 : vâng !
Cảnh sát cõng cô ấy lên vai rồi đưa lên xe cảnh sát gần đó tiến đến bệnh viện. Hwang Ami vừa ra tới thì xe của Jung Hoseok vừa đến. Cô còn chưa kịp phản ứng anh đã mở cửa sau rồi kéo cô vất vào trong. Jung Hoseok tức giận đè lên người cô
- HS : em có biết nguy hiểm thế nào không hả ? Nếu không có cảnh sát thì sao đây ? Em có biết tự bảo vệ cho bản thân mình không ? Chẳng phải em rất thông minh sao ? Sao hết lần này đến lần khác khiến tôi lo lắng cho em thế hả ? Em muốn tôi phát điên vì em sao Hwang Ami !
Khuôn mặt tức giận của Jung Hoseok khiến cô có chút lép vế. Anh lại còn kéo một tràng dài khiến cô còn không kịp giải thích. Anh lúc này quả thực rất đáng sợ.
- Ami : tôi...
Thấy Hwang Ami có chút rụt rè, người bên trên thở dài một hơi, anh cúi xuống hôn lên trán cô, sau đó kéo Hwang Ami ngồi dậy
- HS : thôi vậy, có trách thì trách tôi đã quá yêu em !
Anh như giận dỗi đóng cửa sau, vòng lên trước lái xe đi. Từ khi rời khỏi đó, Jung Hoseok vẫn luôn giữ một bộ mạnh lạnh lùng tức giận. Hwang Ami chợt cảm thấy bản thân có lỗi, lại có chút áy náy. Cô vò vò vạt áo
- Ami : xin lỗi...tôi không nghĩ sẽ làm anh lo đến thế...
Hoseok như trút được một phần tức giận, anh nhìn dáng vẻ hối lối của Hwang Ami cũng đã có chút hạ hỏa
- HS : em ghét bọn tôi cũng được ! Nhưng ngàn vạn lần xin em hãy yêu thương bản thân một chút ! Ban nãy tôi thực sự đã rất lo, tôi đã muốn chạy vào bên trong nhưng họ không để tôi vào, tôi...
Cô vươn người lên nắm lấy bàn tay của Hoseok như một cách xin lỗi. Cứ thế họ nắm tay nhau suốt đường trở về...
To be continued
Siêng năng 10 trên 10👏👏👏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top