Chap 72

Hãy nghe nhạc khi đọc truyện để cảm nhận rõ hơn về chap ngày hôm nay nhé❤

______________________________________

Kim Taehyung giữ chặt cô trong lòng mình, cảm nhận từng hơi ấm mà đã 4 năm rồi anh chia từng chạm đến. Hwang Ami cứ thế yên lặng để anh ôm, cho cô được một giây phút ngắn ngủi thôi cũng được.

Cô không vùng vẫy khỏi tay anh, mà vươn lên ôm chặt lấy Kim Taehyung, đặt cằm mình lên vai rộng của anh. Cô lẳng lặng rơi một giọt nước mắt. Ngỡ đằm giọt nước ấy sẽ thấm vào vai áo anh, nhưng Park Jimin đã bước đến và lau nó đi. Anh đứng bên giường cúi xuống hôn lấy cô

Dứt khỏi nụ hôn thì Kim Taehyung mới biết rằng mình vừa bị hớt tay trên ngay từ đằng sau. Sắc mặt anh hạ xuống, nào còn là bộ dạng cười hếch mũi lên nữa

- JM : em mệt rồi ! Thật làm phiền em quá, bọn anh sẽ lo cho Taehyung ! Em cứ yên tâm về nghỉ ngơi nhé !

Anh chạm tay vuốt ve bầu má ửng đỏ nóng bừng của Ami, cô ngại ngùng thật muốn giấu đi vẻ mặt của mình lúc này. Thật mất mặt quá !

- Ami : vậy...vậy tôi về trước !

Hwang Ami luống cuống vớ lấy túi xách rồi xông thẳng ra ngoài.

Kim Taehyung máu dồn lên não, lại còn thấy bộ dạng đắc ý của Park Jimin liềm không chịu nổi mà phát ra tiếng chửi

- TH : Park Jimin mày được lắm.... *beep* mẹ nó ! *beep*

Park Jimin nhún vai mỉm cười. Anh chính là chán ghét tên Kim Taehyung giả trân này lâu lắm rồi

Hwang Ami vội vàng còn mặc cả áo blouse và ống nghe y tế bước ra khỏi bệnh viện. Cô đứng chờ đèn đỏ để chuẩn bị qua đường. Lúc đang bước được hai bước thì cô mới chợt nhận ra. Thuận miệng tặc lưỡi vài cái rồi quay đầu trở vào. Nhưng khi Hwang Ami vừa quay đầu bước trở lại 1 bước, một chiếc ô tô ác ý vừa lướt qua sau lưng cô và để lại một làn gió khá mạnh. Đủ để hiểu chiếc ô tô đó phóng nhanh đến mức nào !

Hwang Ami đủ nhạy bén để biết được, nhất định có người muốn giết cô. Vụ việc của Kim Taehyung và vụ hôm nay đều không phải tình cờ.

- Ami : không lẽ là...Lee Hana !?

Cô vòng trở lại bệnh viện, cất gọn áo và ống nghe vào tủ đồ trong phòng riêng của mình, sau đó thơ thẩn bước về. Cô cứ như thế mà vô hồn bước đi, thậm chí còn không định được cho mình hướng đi. Cứ thế từng bước đều đặn trên hành lang, nhưng tâm trí cứ mãi lạc ở đâu đó.

Cô đụng trúng vào lòng ngực vững chắc của một chàng trai. Mùi gỗ tràm nam tính rất quen thuộc

- Ami : Goo Dongmin, là anh sao ?

Goo Dongmin cũng đã mấy ngày không xuất hiện ở đây, cũng là từ cuộc điện thoại ngày hôm đó. Cậu vẫn như vậy mỉm cười khi gặp cô, cử chỉ đối với Hwang Ami vẫn luôn ân cần và dịu dàng như thế.

- Dongmin : làm gì mà thơ thơ thẩn thẩn thế cô bác sĩ của tôi !

Cô không trả lời, chỉ biết cười trừ rồi lắc đầu

- Dongmin : mấy ngày nay tôi không xuất hiện, sao ? Thấy nhớ tôi không ?

- Ami : cậu nói xem !

Cô nhướng mày nhìn cậu, Goo Dongmin quả là tự biết lừa dối mình. Vốn đã biết câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi sao

Cậu vẫn như bao lần đối diện với sự phũ phàng của Hwang Ami đều cười xòa. Không tạo cho Hwang Ami bất cứ cảm giác có lỗi nào, và chính bản thân cậu cũng không muốn biếm thứ tình cảm cậu mong đợi trở thành sự thương hại

- Dongmin : về đúng không ? Đi, tôi đưa em về !

Hwang Ami thừa biết mình dù có từ chối thì cũng không thể cản được Goo Dongmin. Nên cũng ngoan ngoãn để anh đưa về, Goo Dongmin đánh lái sang một con đường khác, anh đưa cô đến khu vui chơi nổi tiếng ở Seoul.

- Ami : đưa tôi đến đây làm gì thế ?

- Dongmin : đến để chơi chứ làm gì ! Em thật là thiếu không khí quá đi, đợi tôi một lát !

Hwang Ami vẫn còn chôn chân một chỗ ngơ ngác. Cô hoàn toàn không bài xích khi đến nơi này, dù gì cũng đã ngủ đủ rồi, thôi thì chơi một lát cũng không sao ! Cũng đã rất lâu cô chưa trở lại nơi này, lần cuối cùng chính là đến cùng đám Song Jihoon, La Lisa, mới đó cũng đã gần 5 năm rồi nhỉ !

Goo Dongmin nhắng nhít chạy lại đeo lên đầu cô chiếc bờm thỏ màu hồng sến súa, bản thân thì đeo bờm Mickey đánh yêu. Không đợi Hwang Ami phản kháng liền kéo cô vào trong

Cả hai chơi đùa đến tận chiều mới dừng lại, cậu đưa cô đến một cánh đồng hoa cúc trắng nhỏ ở ngoại thành. Nơi mà cậu đã cất công cho người chuẩn bị, chỉ vì đây chính là loài hoa mà Hwang Ami thích nhất. Chỉ tiếc là trời không còn nắng, nên vườn hoa cũng không còn lung linh xinh đẹp. Nhưng những cơn gió cứ thế lùa đến làm lung lay những cành hoa nhỏ, những cánh hoa cúc tách ra khỏi bông tạo thành một cơn mưa trắng xóa xuống mặt thảm cỏ. Mọi thứ cũng thật êm đềm, nhẹ nhàng

- Dongmin : tiếc thật, không còn nắng nữa !

Hwang Ami cũng rất lâu rồi mới có dịp ngắm nhìn một vườn hoa cúc xinh đẹp đến thế. Từ nhỏ ba mẹ cô đều rất thích chúng, và Hwang Ami cũng vậy. Nó mỏng manh nhưng thật kiên cường. Mang theo một nét đẹp thanh khiết nhẹ nhàng, nó thanh tao biết bao, rực rỡ biết bao

- Ami : anh cũng thích hoa cúc trắng sao ?

- Dongmin : tôi không thích hoa, nhưng đây là món quà tôi dành cho em !

Hwang Ami có chút bất ngờ không nhịn được mà nhìn lấy anh. Sâu trong ánh mắt của Goo Dongmin vẫn luôn hiện diện sự ấm áp dịu dàng đặc biệt, mà có lẽ nó chỉ dành cho một mình Hwang Ami.

- Dongmin : tôi vẫn luôn yêu em, tôi chưa đừng có phút giây nào cho rằng bản thân sẽ đùa giỡn với thứ tình cảm dành cho em !

Hwang Ami mấp máy môi không nói thành lời, đơn giản là vì cô chỉ xem Goo Dongmin là một người bạn, và sẽ không có bất kì ai có thể thay thế được vị trí bọn họ trong lòng cô. Cả đời Hwang Ami đã định rằng sẽ chỉ yêu một mình họ, dù có bất kì ai đến đi nữa

Goo Dongmin phần nào hiểu được kết cục của cậu. Nhưng đâu đó trong trái tim cậu vẫn muốn tìm kiếm cho bản thân cơ hội cuối cùng

Dongmin kéo cằm Hwang Ami về phía mình, dần dần áp sát môi mình đến. Ngay cả khi cả hai sắp chạm nhau, Hwang Ami lại theo phản xạ mà đẩy cậu ra. Cậu nhìn bộ dạng khó xử của cô, vẫn như thường ngày nở một nụ cười trừ. Nhưng có lẽ Hwang Ami cả đời này cũng không nhận ra, sâu trong nụ cười ấy lại chính là một tâm hồn đổ nát đau đớn

- Dongmin : tôi đùa đấy ! Trễ rồi, tôi đưa em về !

Goo Dongmin vẫn luôn giữ thái độ rất vui vẻ khi đưa Hwang Ami về, nhưng khi vừa rời khỏi nhà cô, cậu lại lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu chính mắt nhìn thấy Park Jimin và cô hôn nhau, chính mắt nhìn thấy sự ngại ngùng hiện trên khuôn mặt cô. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, cậu lại muốn được 1 lần nói hết những điều đã luôn giữ kín trong tim. Quả nhiên, cũng chỉ nhận lại đau đớn. Khoảnh khắc cô đẩy cậu ra, từ chối nụ hôn từ cậu, Hwang Ami nào biết rằng cậu đã đau lòng thế nào.

Nhưng có lẽ, thà rằng nói ra rồi bị từ chối, còn hơn là cứ giữ mãi trong tim. Dù gì thì, đây cũng là lần cuối cậu đến bên cô rồi....

- tiếc thật... tôi còn chưa kịp yêu em....
















Lại là câu chia tay, ta có mệt không

Vỡ nát bao nhiêu lần rồi

Ngập ngừng ta chẳng nói, cứ thế rời đi

Đôi chân chẳng còn mạnh mẽ

Lý do chia tay ai còn biết đâu

Về sau chẳng thấy để mất đi người mình yêu

Đừng khóc một mình

Vì những câu chuyện đâu ai hiểu được

Là do ta đã quá yêu thôi mà

Là do ta đã chấp nhận tổn thương....











To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top