Chap 71

Lee Hana trở về nhà, ngôi nhà chung của vợ chồng họ chính xác là 1 căn biệt thự xa hoa đắt đỏ nằm giữa trung tâm thành phố. Nam tài xế mở cửa cho ả rồi cung kính đem xe cất xuống gara. Lee Hana vất mạnh túi xách xuống bàn, ả quét tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất. Người hầu trong nhà sợ hãi lùi về phía sau, không ai dám bước đến gần ả

      - Hana : con mẹ nó Hwang Ami, mày cho rằng có thể cướp hết mọi thứ của tao sao con khốn !

Ả lấy trong túi xách điện thoại, dò tìm một dãy số lạ lẫm rồi nhấc máy gọi.

Đầu dây bên kia vang đến tiếng nói của một người đàn ông, giọng nói có chút đểu cáng

       - hello bae, em lại có nhã ý gọi cho tôi sao ?

       - Hana : Ed William anh là đồ vô dụng ! Anh giao cho anh ám sát cô ta, nhưng tại sao cô ta vẫn còn sống ? Lại còn làm cho Taehyung của tôi bị thương ! Đồ phế vật !

Lee Hana tức giận hét vào điện thoại, luôn miệng mắng chửi tên đàn ông ở phía đầu dây bên kia

Tên Ed William đó có vẻ là người rất quen thuộc đối với Lee Hana, hắn nghe thấy lời mắng chửi thậm tệ chẳng những không tức giận mà ngược lại là cười xòa một tiếng

      - William : calm down my love ! Là do cô ta quá may mắn thôi ! Tôi làm sao biết được Kim Taehyung của em sẽ lao ra cứu cô ta chứ !

Cô ta thở hắt một hơi bực dọc, không tự nhiên liếc nhìn đến giúp việc, họ âm thầm trở về phòng của mình. Lúc này Lee Hana thay giọng điệu của mình trở nên thỏ thẻ nhẹ nhàng, mờ ám nói gì đó vào điện thoại, vừa nói vừa cẩn thận liếc nhìn xung quanh, ả giống như..đang che giấu điều gì đó

       - Hana : đây là cơ hội cuối cùng của anh ! Nếu còn không thành công, thì anh đừng mong lấy được đồng nào !

       - William : tôi biết rồi !

Lee Hana tắt máy rồi đem điện thoại cùng túi xách lên phòng. Bên đầu dây bên kia, William nhìn màn hình đã tắt nở nụ cười giễu cợt

       - William : em muốn bỏ tôi sao yêu dấu của tôi ? Nó đâu có dễ...

Hắn quay sang hôn vào vai trần của một cô gái bên phải. Hắn ôm lấy ả đàn bà đó rồi cũng cô ta uống rượu, cả hai cùng nhún nhẩy theo tiết tấu sôi động trong quán bar. Rồi hắn lại quay sai hôn coi gái bên tay trái hắn. Hắn là Ed William, đích thị là người gốc Hàn, nhưng vì một lý do nào đó hắn lại mang tên tiếng Anh. Hắn chính là một f*ckboy chính hiệu, còn mối quan hệ giữa hắn và Lee Hana thì có lẽ đó còn là một dấu chấm hỏi lớn. Chỉ có thể biết rằng, kẻ đứng sau 2 lần ám sát Hwang Ami không thành chính là hắn và Lee Hana. Và kẻ gây ra cái chết của Hajoon và mẹ thằng bé cũng chính là hắn

William rút ra một điếu thuốc, hắn rít một hơi rồi hôn lấy cô ả bên cạnh phả khói vào nụ hôn đó khiến cô ta ho sặc sụa. William hắn cảm thấy thỏa mãn, ngước lên bắt gặp một cô phục vụ xinh đẹp, hắn không nói không rằng liền tóm lấy cô ấy, lột đồ của cô ấy ngay trong đám đông và hành sự ngay tại đó. Hắn mặc kệ lời van xin la hét của cô gái đó, mà những người xung quanh cũng không xa lạ gì với hành động của hắn. Ed William hắn chính là con người ghê tởm như thế.

Cô gái yếu ớt sau trận cuồng dã nhục nhã của hắn liền ngã xuống đất, một đám nam nhân là đàn em của hắn bước đến đem cô ấy đến chỗ mình tiếp tục hành động ghê tởm ấy. Và tất cả đều thực hiện ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Đây chính là 1 quán bar đen, nơi ghê tởm mà ở mọi ngóc ngách nào cũng có thể làm chuyện dơ bẩn đó.

Ed William nhìn sang chỗ mình vừa thỏa mãn thấy được một ít máu trên ghế, hắn sảng khoái mỉm cười nhìn cô gái đó đang bị 2 tên đàn em chơi cùng 1 lúc. Hắn lại nhớ đến nét mặt của Lee Hana

Trở lại với nơi sạch sẽ nhẹ nhàng hơn, Hwang Ami rời khỏi phòng phẫu thuật liền thay đồ rồi đến phòng hồi sức của Kim Taehyung. Chỉ tiếc là cuộc phẫu thuật khi nãy diễn ra khá lâu, lúc Hwang Ami đến thì họ đều đã ngủ, đồng hồ cũng đã điểm đến hơn 3h sáng. Cô bước vào liền nhận ra không khí lạnh lẽo trong phòng. Cô  chỉnh lại máy sưởi rồi đem thêm mền đắp cho đám nam nhân đang nằm co ro trên sofa kia. Sau đó mới quay lại giường của Taehyung

Hwang Ami chậm rãi chạm lên khuôn mặt xinh đẹp như được điêu khắc của Kim Taehyung, chạm lên những vết xước nhỏ trên mặt anh, trong lòng không chịu được mà nhớ lên khoảng khắc lúc đó

Cô thấy Kim Taehyung ở đó, anh chạy rất nhanh về phía cô, không màng sống chết mà xông đến đẩy cô về phía sau. Có lẽ chỉ cần chậm một chút, anh cũng đã bị chính chiếc xe đó tông phải. Lúc cả hai lăn xuống đường, cánh tay rắn chắc của Kim Taehyung luôn đặt dưới đầu cô, chịu mọi đau đớn để bảo vệ cho cô

Hwang Ami chạm lên những vết bầm tím trên cánh tay mà anh đã đỡ cho mình, lại dâng lên một cỗi xót xa khó tả.

Cô như bừng tỉnh khỏi cơn ảo mộng của bản thân mà rút tay lại. Cô hiện tại là bác sĩ của họ, họ đã có vợ và con trai. Cô bị làm sao thế này ? Không thể phủ nhận rằng, trong một giây phút nào đó Hwang Ami thực sự muốn được yêu họ như trước kia...nhưng hiện tại có thể sao ?

Cô rời khỏi căn phòng bước ra ngoài. Chọn ngồi xuống hàng ghế chờ ngay trước cửa phòng bệnh mà ngồi sụp xuống đó. Hwang Ami lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt cô độc. Một mình cô cảm nhận sự cô độc lạnh lẽo trên hành lang vắng bóng, cô và họ hiện tại chỉ cách nhau một bức tường, nhưng tại sao lại xa đến thế, lại khó khăn đến thế.

Cô luôn cầu mong năm đó giá như họ đừng nói những lời tuyệt tình ấy, cô nhất định sẽ đợi họ, đợi bao lâu cũng được. Là 1 năm, 10 năm hay là cả một đời cô cũng sẽ đợi. Cô muốn được lọt vào vòng tay của họ, được họ đâu yếm hôn lên tóc, được nói những lời yêu thương từ tận đáy lòng. Không kiêu kì cũng không cao sang

Cô rời khỏi đó và trở về nhà của mình. Hwang Ami đánh một giấc tới tận trưa hôm sau, vì hôm nay cô không có ca làm. Ahn Hani biết con gái mãi mới có 1 ngày nghỉ ngơi nên hoàn toàn không làm phiền đến cô, cưng chiều để Hwang Ami ngủ đến tận trưa.

12 giờ hơn, Hwang Ami nhíu mày tỉnh dậy, chính là bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại ồn ào. Cô vớ lấy điện thoại vừa ngáp ngủ vừa bắt máy

      - Ami : chị Bae có chuyện gì vậy ạ ?

Nữ bác sĩ họ Bae bên đầu dây bên kia ngược lại đang vô cùng căng não. Đã gọi cho Hwang Ami không dưới 10 cuộc cuối cùng cô cũng chịu bắt máy

      - BS. Bae : Ami à chị biết là làm phiền ngày em nghỉ ngơi, nhưng bệnh nhân phòng V.I.P 5 sáng đến giờ không chịu ăn uống, thuốc cũng không uống và rửa vết thương cũng không cho ! Hiện tại là đang ôm đầu đau đớn nhưng lại không cho bác sĩ nào đụng đến ! Một mực đòi phải là em mới được động vào ! Ami à cứu chị với !

Bác sĩ Bae vừa nói vừa chảy mồ hôi nhìn bên trong căn phòng liên tục phát ra đủ thứ tiếng

Hwang Ami nghe đến phòng V.I.P 5 liền tỉnh hẳn. Đó chính là phòng bệnh của Kim Taehyung. Khi bác sĩ Bae vừa im lặng là bên trong phòng phát ra mấy giọng nói cực hạn quen thuộc

      - TH : huhu đau đầu quá đi ! Hwang Ami em làm tôi cho đã rồi bỏ rơi tôi ! Huhu tôi đang bị thương mà em cũng bỏ rơi tôi !

      - SJ : Kim Taehyung, Kim Taehyung mày đừng có ngất ! Đừng có ngất !

      - JK : trời ơi nhịp tim mày kéo dài một đường luôn rồi kìa !

      - JM : Taehyung à ráng thêm một xíu nữa ! Đừng buông xuôi mà Taehyung !

      - NJ : đừng có mà chết, đất chôn dạo mày hiếm lắm Taehyung ơii !

      - YG : mày đừng có đau đầu quá xong mất trí nhớ nha Taehyung !

      - HS : trời đất ơi bạn tôi nó sắp chết rồi ! ! !

Hwang Ami nghe rõ mồn một từng lời than thở khóc lóc của họ. Nếu từ trong loa điện thoại còn nghe rõ đến thế thì không biết ở bên ngoài họ đã la to thế nào. Cô lật đật bật dậy thay vội cho mình quần jean và áo sơmi rồi chạy ngay đến bệnh viện. Cô mặc vội áo Blouse bước đến. Bác sĩ Bae mừng muốn rớt nước mắt, giao cho Hwang Ami bảng kiểm tra sức khỏe rồi nhanh chóng vụt đi

Hwang Ami nửa bực bội nửa gấp gáp bước vào, đám nam nhân kia thấy cô liền chấm dứt hành động la hét, khóc thương. Chỉ có Kim Taehyung là vẫn ôm đầu than đau

      - Ami : Taehyung anh không sao chứ ? Đầu đau lắm sao ? Yên để tôi xem thử vết thương !

Cô tháo nhẹ băng ra, vết khâu sau đầu do Kim Taehyung nãy giờ lăn lộn cũng đã rướm máu, Hwang Ami chính là nhìn đến xót xa. Cô dùng bông băng nhẹ nhàng thấm máu, tuy không đau nhưng Kim Taehyung vẫn rít lên một tiếng cho nó kịch tính

       - Ami : đau sao ? Tôi xin lỗi !

Cô đau lòng vừa thấm máu vừa thổi nhẹ vào nó. Sau khi kết thúc rửa vết thương và thay băng, cô tỉ mỉ ghi lại vào trong sổ theo dõi và đưa cho y tá đi lấy thuốc. Còn bản thân thì ở lại nghiêm nghị nhìn Kim Taehyung và bọn họ

        - Ami : tại sao lại không ăn cơm ? Lại còn không để bác sĩ khám nữa ! Lỡ tôi đến trễ rồi có chuyện gì thì phải làm sao đây ?

Cô nhíu mày nghiêm nghị trách móc, Kim Taehyung lại rất thản nhiên ngồi trên giường. Đám nam nhân kia không sợ mà ngược lại còn chống cằm ngắm nhìn vẻ mặt đó của cô

       - TH : em đã hứa sẽ chăm sóc cho tôi, thì tôi cũng sẽ chỉ nhận 1 mình em làm điều đó thôi !

Cô ngây ngốc ngạc nhiên không nói nên lời. Liền bị Kim Taehyung nắm lấy tay ngồi vào lòng anh ta

        - TH : chỉ một mình em thôi, ai cũng không có quyền !















To be continued

Tự nhiên vui cái viết 2000 từ được hong 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top