Chap 67
Hwang Ami gấp gáp chạy xuống tầng trệt của bệnh viện. Cô như hoàn toàn mất kiểm soát khi đứng trước phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn.
- Ami : mở cửa ra cho tôi ! Tôi muốn vào trong đó ! Mau mở cửa cho tôi !
Nữ y tá trực bên ngoài chạy tới ngăn cản cô, cô ấy chưa từng thấy một Hwang Ami mất bình tĩnh đến thế.
- Y.T : trưởng khoa Hwang cô bình tĩnh lại đi ! Bên trong các bác sĩ đang làm phẫu thuật, sẽ ổn thôi !
Hwang Ami vô lực trượt dài xuống trước cửa phòng phẫu thuật. Rõ ràng bạn nãy còn rất tốt cơ mà, tại sao lại xảy ra như vậy chứ !
Ami kiên trì ngồi bên hàng ghế chờ suốt mấy giờ đồng hồ liền, cô cúi đầu xuống, tay nắm chặt con gấu bông nhỏ nhuộm đỏ bởi máu. Hwang Ami ngàn lần cầu xin, giảm 10 năm tuổi thọ của cô cũng được, đừng mạng thiên thần nhỏ của cô đi
Jeon Jungkook và Lee Hana tay trong tay bước vào sảnh bệnh viện, họ vừa trở về từ trung tâm thương mại thành phố, mang khá nhiều đồ đến cho Seojun. Jeon Jungkook theo thói quen hướng mắt về phía phòng cấp cứu, vì Hwang Ami rất hay xuất hiện ở đó. Anh chợt chú ý đến thân ảnh nhỏ đang ngồi một mình bên hàng ghế chờ, đó chẳng phải là Hwang Ami sao ? Tay áo Blouse của cô dính máu, tay ôm khư khư con gấu bông đỏ lòm lem luốc.
- Hana : Jungkook anh nhìn gì thế ?
- JK : đó chẳng phải là A...bác sĩ Hwang sao ?
Lee Hana nghe thấy cái tên đó, gương mặt liền trở nên kì lạ. Ả chầm chậm nhìn theo hướng của Jeon Jungkook, nhận ra đó đích thực là Hwang Ami, cô vẫn bình an vô sự ngồi ở đó. Vậy còn...
- Hana : Ju... Jungkook à, em có cái này muốn cho anh xem, chúng ta lên phòng Seojun đi ha ! Đi thôi !
Jungkook càng nhìn càng lo lắng, nhưng vì Lee Hana hối thúc nên anh đành theo cô ta rời đi. Khi thang máy vừa đóng lại, thân ảnh Goo Dongmin hớt hải chạy tới tìm kiếm cô. Dongmin thâm trầm nhìn Hwang Ami đang run rẩy trên hàng ghế chờ, tay vẫn ôm khư khư con gấu dính máu khiến chiếc áo blouse trắng lem luốc máu
Cậu âm trầm xoa đầu cô, giọng nói thật ấm áp
- Dongmin : họ sẽ ổn thôi !
Hwang Ami ngước lên, đôi mắt cô đó hòe ngập nước. Đôi đồng tử như đang rung lên, gương mặt sợ hãi cô độc
- Ami : tất cả đều tôi, nếu không phải do tôi đồng ý để Hajoon ra ngoài, mẹ thằng bé sẽ không bị tai nạn. Nếu không phải tôi thay thế thuốc của Hajoon thì có lẽ thằng bé đã không lên cơn đau tim ngay lúc đó ! Đều là tại tôi ! Dongmin tôi phải làm sao đây...
Cô bật khóc nức nở trước mặt cậu, Goo Dongmin nhìn đến đau lòng. Bàn tay khô ráp nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô. Cậu đứng dậy để cô dựa vào lòng ngực mình, ôm lấy cô vào lòng.
- Dongmin : đừng khóc ! Tôi sẽ rất đau lòng !
Trước đó khi Jeon Jungkook cùng Lee Hana lên tới phòng bệnh của Seojun, anh cũng không còn để tâm đến thứ Hana muốn cho anh xem. Trong đầu anh lúc này chỉ có hình dáng của Hwang Ami, anh thật sự rất lo cho cô
Một bác sĩ nam cùng y tá đẩy cửa vào, hôm nay cô cũng không đến khám cho Seojun, điều này làm họ cảm thấy kì lạ
- HS : thường ngày không phải là bác sĩ Hwang đến khám sao ?
- Y.T : thật ngại quá ! Bệnh nhân của trưởng khoa Hwang đang cấp cứu, cô ấy muốn ở đó chờ họ nên không thể đi kiểm tra được !
Jeon Jungkook nhớ đến hình dáng của cô lúc đó, Hwang Ami dường như rất hoảng loạn, lại thêm con gấu bông đó khi nãy.
- JK : Hana em ở đây cùng Seojun, bọn anh xuống sảnh có chút chuyện !
Không để Lee Hana từ chối, họ đồng loạt ra khỏi phòng hướng về phía thang máy.
Nhưng có lẽ, họ đến trễ rồi ! Trước mặt họ lúc này là cảnh Goo Dongmin ôm cô vào lòng, Hwang Ami nức nở oà khoá ôm chặt lấy anh. Cô lúc này thật yếu ớt, mong manh, nhưng người che chở cho cô lúc này lại là Goo Dongmin. Có lẽ cậu ta chính là người tốt nhất có thể thay họ ở bên cạnh Hwang Ami.
- TH : chúng ta...có nên quá đó không ?
- JM : có lẽ là không cần đâu Taehyung !
Họ chọn một góc khuất gần đó, kiên trì nhìn ngắm Hwang Ami, dù cho có bằng cách lén lút nhất.
Đèn cấp cứu tắt, nam bác sĩ cùng đội ngũ y tá bước ra ngoài. Hwang Ami không thể đợi thêm giây phút nào nữa, cô tiến tới trước mặt nam bác sĩ kia
- Ami : bác sĩ Yeon, kết quả thế nào ? Cậu mau nói cho tôi ! Mau nói đi chứ !
Hwang Ami không còn đủ kiên nhẫn khi thấy bác sĩ Yeon kia chần chừ như thế. Cô nắm lấy hai vai của cậu ấy, gấp gáp gặn hỏi
- B.S : trưởng khoa, xin lỗi ! Chúng tôi đã cố gắng hết sức ! Cả mẹ và bé đềụ...đều không quá khỏi !
Cô mở to hai mắt, dường như chưa thể chấp nhận được sự thật trước mắt. Hwang Ami có thể cảm nhận rằng hình như tim cô trong một giây phút nào đó đã ngừng đập. Mắt không kiểm soát được liên tục trào ra nước mắt. Cô nắm lấy áo blouse trắng của nam bác sĩ kia
- Ami : không thể nào, rõ ràng bạn nãy họ còn rất tốt cơ mà ! Cậu nói dối !
Cô nghẹn ngào đến không thể tiếp tục nói, hay tay vô thức buông lỏng áo của bác sĩ Yeon, cả người cô vô lực khụy xuống đất, hai hàng nước mắt lăn dài tích tắc rơi xuống sàn nhà
"- hay cô Ami đút cho con đi ! Hajoon không muốn mẹ đút đâu !
- sau này lớn lên Hajoon nhất định sẽ cưới cô Ami !
- cô Ami, Hajoon muốn được ra ngoài chơi ! Đã rất lâu con chưa được ngắm mây, cô Ami ah~
- Hajoon sẽ ngoan mà ! "
Cô đứng trước chiếc băng ca được phủ một tấm vải trắng. Đây là nơi Hajoon bé nhỏ của cô đang nghỉ ngơi. Hwang Ami không kìm lòng được liên tục rơi nước mắt, cô đem con gấu bông đặt bên cạnh thằng bé.
Tay nghẹn ngào che đi tiếng khóc, cô không muốn làm phiền Hajoon và mẹ nghỉ ngơi. Bé con của cô rất ngoan, rất giỏi. Đã không còn khóc quấy mẹ như ngày nào mới nhập viện nữa. Cũng không còn lì lợm không chịu uống thuốc nữa. Thằng bé ngủ thật ngoan, nhưng càng nghĩ đến cô càng khóc lớn hơn.
Goo Dongmin đau lòng ôm cô vào lòng, Hwang Ami lúc này thật yếu ớt, mong manh.
- Dongmin : em cứ khóc đi ! Có tôi ở đây, sẽ không để ai thấy em yếu mềm !
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top