Chap 66
Hwang Ami thơ thẩn trở về phòng bệnh, cùng y tá đi kiểm tra sức khỏe, nhưng đầu vẫn luôn nghĩ đến câu nói ban nãy của Goo Dongmin. Từ khi nào bản thân cô lại trở nên yếu mềm dễ rơi nước mắt như vậy, hoàn toàn không giống cô của trước kia chút nào.
- Hajoon : cô Ami...cô Ami !
Hwang Ami bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, xoa xoa đầu nhóc Hajoon đáng yêu rồi ngồi xuống bên cạnh thằng bé. Hajoon của cô gần đây tiến triển rất tốt, bệnh tình cũng không còn tái phát nhiều như trước. Tiểu JoonJoon tội nghiệp mang bệnh tim bẩm sinh di truyền từ ba, mà ba cậu bé cũng vì căn bệnh quái ác này mà mất ngay tại công trường. Bệnh viện dưới thôn quê không tốt nên cậu bé cùng mẹ chuyển lên Seoul. Tính đến hiện tại, tiểu Joon cũng đã ở đây 4 tháng rồi !
- Ami : sao nào cậu Kang, hôm nay có nghe lời mẹ uống thuốc không ?
- Hajoon : cô Ami à, thuốc rất đắng con hoàn toàn không thích uống ! Hơn nữa cô xem dạo này Hajoon cũng không còn thấy đau ngực hay khó thở nữa !
Cậu bé nũng nịu cọ vào tay Hwang Ami, né tránh khuôn mặt dở khóc dở cười của mẹ thằng bé. Hwang Ami vòng tay ôm Hajoon vào lòng, âu yếm nhéo nhẹ hai má phúng phính trắng hồng
- Ami : vậy hôm nay không bắt con uống thuốc, nhưng phải uống vitamin và ăn đầy đủ ! Có hứa với cô Ami không ?
- Hajoon : dae ~
Mẹ cậu bé nhận được sự chấp thuận của Hwang Ami thì đem thuốc trên tay cất đi. Cô dịu dàng mỉm cười với thằng bé. Thằng nhóc Kang Hajoon này ở cạnh mẹ thì nghịch ngợm, lì lợm. Nhưng bác sĩ Hwang vừa tới là liền trở thành thỏ nhỏ chui tọt vào lòng cô. Mới 9 tuổi đã dại gái rồi, lại còn rất biết chọn lựa nhan sắc ah! Thật là không có tiền đồ mà !
- Hajoon : cô Ami, Hajoon muốn được ra ngoài chơi ! Đã rất lâu con chưa được ngắm mây, cô Ami ah~
Hwang Ami xem xét lại đồng hồ, nhận ra bản thân một chút nữa sẽ có buổi họp cùng các bác sĩ trong khoa. Bản thân là trưởng khoa nên không thể vắng mặt trong cuộc họp này được ! Cô khó xử ôm lấy Hajoon
- Ami : nhưng chút nữa cô Ami bận mất rồi ! Hay Hajoon cùng mẹ đi ngắm mây có được không !
Thấy nét mặt thằng bé có chút buồn, Hwang Ami cũng cảm thấy có lỗi, cô lôi ra trong người một con gấu nhỏ đáng yêu tặng cho cậu nhóc
- Ami : đền bằng con gấu bông này có được không ! Hajoon ngoan, sau này con hết bệnh cô Ami sẽ dẫn con đi biển có được không !
- Hajoon : cô Ami hứa nhé !
Thằng bé tay nhận con gấu bông, tay kia đưa ngón út mũm mĩm đến trước mặt cô. Ami mỉm cười sủng nịnh, móc nghéo cùng cậu bé rồi trả cậu cho mẹ.
- Ami : chị đưa bé ra ngoài, nhớ phải để ý nhịp tim trên vòng đeo tay của Hajoon nhé !
Hwang Ami đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền mở điện thoại lên. Bên ngoài trời vừa tạnh mưa nên nhiệt độ vẫn còn khá thấp. Cô cởi áo khoác ngoài của mình đưa cho mẹ Hajoon, rồi khoác lên cổ cậu bé khăn choàng của mình
- Ami : chị mang áo khoác của em đi, bên ngoài vừa mưa nên còn lạnh lắm, sẽ cảm lạnh mất !
- 👵 : không cần đâu bác sĩ Hwang, tôi thật sự không sao ! Cô cứ giữ đi ạ !
- Ami : chị còn phải giữ sức khỏe để còn chăm sóc cho nhóc này nữa cơ mà ! Chị nhớ phải mặc đó !
Ami mỉm cười nhéo nhẹ má của Hajoon rồi rời đi. Cô sau khi rời khỏi đó liền chạy đến phòng họp. Còn Hajoon được mẹ đưa ra ngoài hít thở không khí. Cậu bé cũng đã mấy tháng không được ra ngoài, đặc biệt rất phấn khích. Hwang Ami tham gia cuộc họp trên tầng, thông qua tấm kiếng trong suốt theo dõi được một chút hoạt động của 2 mẹ con, tiểu Hajoon đáng yêu đùa giỡn rất vui vẻ, tay vẫn ôm khư khư con gấu bông cô tặng. Hwang Ami bất giác mỉm cười
- BS : trưởng khoa Hwang cô thấy thế nào ạ ?
Một bác sĩ nam đang trình bày về một phương pháp hồi phục khác cho bệnh nhân, theo thói quen hỏi ý kiến của Hwang Ami, nhưng cô từ nãy đến giờ chỉ luôn nghiêng mắt nhìn xuống chỗ Hajoon, hoàn toàn không để ý
- BS : bác sĩ Hwang....bác sĩ Hwang ! ! !
Hwang Ami bừng tỉnh dời ánh mắt đến cậu bác sĩ trẻ kia. Cô nhìn lên màn hình trình chiếu đã tắt từ bao giờ, vậy mà từ nãy đến giờ cô lại chẳng để ý được một điểm nào, haizz, quá mất tập trung rồi !
- Ami : tôi xin lỗi, ý kiến của anh tôi sẽ xem xét để nộp cho giám đốc vào cuộc họp sắp tới ! Lúc đó tôi sẽ báo với anh sau ! Hiện tại chúng ta cần sắp xếp lại bệnh nhân và chuyển đến các khoa khám chuyên môn để điều trị, bác sĩ Cha ...
Bên dưới Hajoon vẫn đang giỡn rất vui vẻ, cũng đã giỡn được gần 1 giờ đồng hồ rồi ! Mẹ Hajoon nhìn thấy trời cũng đã sắp tối nên quyết định đưa cậu bé trở về. Cô dắt tay cậu bé cùng bước sang đường trở về bệnh viện. Nhưng một em bé đi ngược lại không cẩn thân đụng rớt con gấu bông trên tay Hajoon, cậu bé liền thả tay mẹ chạy ra giữa đường nhặt con gấu
- 👵 : HAJOON ! ! !
Người mẹ hét lên chạy về phía Hajoon, nhưng khi chưa kịp chạy được đến bên cậu, một chiếc xe hơi đen phóng đến với tốc độ nhanh đâm trực diện vào người mẹ. Cú va chạm quá mạnh khiến đầu cô đập mạnh xuống đất, chiếc xe đen kia lập tức chạy mất. Cô thoi thóp hơi thở vươn tay về phía Hajoon. Tất cả những người xung quanh hoảng hốt, xe chạy đến cũng dừng lại. Hajoon nhặc được gấu bông, quay đầu nhìn thấy hình ảnh mẹ nằm dưới đất, máu kiên tục chảy ra, cậu bé hoảng sợ khóc nấc lên chạy đến bên mẹ
- 👵 : Ha...Hajoon a ! Umma rất yêu con, Hajoon của mẹ...
Cô gục xuống trong vũng máu, tay với đến cậu bé cũng buông xuôi xuống đất. Hajoon chạy đến lay lay người mẹ, sợ hãi liên tục khóc
- Hajoon : mẹ, mẹ à ! Mẹ ơi mau tỉnh lại đi ! Hajoon...Hajoon khó thở...mẹ..
Cậu bé ôm lấy ngực trái đang quặn thắt đau đớn, hơi thỡ cũng khó khăn, rồi từ từ ngục xuống bên cạnh mẹ
Hwang Ami kết thúc cuộc họp bước ra ngoài, một y tá hớt hải chạy đến nắm lấy tay cô
- Y tá : bác sĩ Hwang, Hajoon và mẹ cậu bé...
To be continued
Điện thoại hư thế là còng lưng viết chap mới trên máy tính bàn cho các bạn iu hóng
Gõ một lúc hơn 1300 từ trên PC, một cảm giác thật là Yomost :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top