Chap 65

Lee Hana khệ nệ xách theo một đống đồ shopping bước vào phòng. Lại còn không kiêng dè la lớn tiếng. Jung Hoseok sợ Seojun tỉnh giấc, liền dứng dậy bịt miệng cô ta đưa ra ngoài

      - HS : em đã đi đâu ? Seojun thằng bé đang nằm viện, em là mẹ mà một chút cũng không chăn lo cho thằng bé ! Em làm mẹ kiểu gì vậy hả !

Lee Hana bị quát đến giật bắn mình, vội nắm lấy tay Hoseok có ý muốn xoa dịu anh. Hana không nhanh không chậm ôm chầm lấy cánh tay anh

       - Hana : em là đi gặp các phu nhân khác để hỏi về bệnh tình của Seojun ! Ở đây thằng bé không được chăm sóc tốt, hay là chúng ta đưa thằng bé sang bệnh viện khác đi anh !

Jung Hoseok lạnh nhạt gỡ đi cái ôm của Hana, chỉ ậm ừ cho có lệ rồi ngồi xuống hàng ghế chờ bên cạnh

       - YG : đây là bệnh viện có chỉ số bác sĩ chuyên nghiệp nhất ! Anh thấy Seojun ở đây theo dõi cũng rất tốt ! Không cần phải chuyển đi !

Min Yoongi cũng không ngoại lệ, đặc biệt chỉ dùng giọng nói lạnh nhạt khi nói chuyện cùng Lee Hana. Ả ta tức giận nắm chặt các khớp tay, không kiêng kị nơi công cộng mà gào lên

       - Hana : các anh là vì nơi đây có Hwang Ami nên mới không muốn đi có phải không ! Vậy rốt cuộc em là gì ? Em là gì hả !

Đúng lúc Hwang Ami đang đứng gần đó, nghe thấy réo tên mình thì chầm chậm bước lại, mặc dù không muốn nghe lén chuyện của người khác ! Nhưng thâm tâm cô liên tục thôi thúc bản thân tiếp tục đứng đó. Cô nép mình vào một góc tường lẳng lặng nghe

Jeon Jungkook bước tới ngăn cản cô ta lớn tiếng. Lee Hana từ lúc nào đã khóc, lại còn khóc rất lớn. Anh không muốn mọi chuyện đi quá xa, đặc biệt là tại nơi công cộng như bệnh viện. Jungkook ôm cô ta vào lòng, hạ giọng trầm ấm

       - JK : bọn anh giờ đã có em và Seojun là đủ rồi ! Dù gì mọi chuyện cũng đã kết thúc, chúng ta đừng nhắc nữa ! Có được không ?

       - YG : Jeon Jungkook mày nói thế có ý gì ?

Min Yoongi nghe không thể lọt tai, anh đứng bật dậy tức giận quát lên

       - JM : đây là nơi công cộng Yoongi ! Chúng ta để sau rồi nói !
       
Min Yoongi cùng tất cả bọn họ lướt qua Jungkook và Hana bước vào phòng. Jeon Jungkook âm thầm thở dài một hơi, lau nước mắt cho cô ta rồi dắt tay Lee Hana vào trong phòng.

Hwang Ami nghe được mọi thứ, tưởng chừng như nó đã là sự thật mà Hwang Ami suốt 4 năm nay vẫn luôn tự dặn lòng mình. Nhưng sao khi nghe chính miệng anh nói, cô lại thấy đau như vậy. Thực sự rất khó chịu. Rất tủi hờn.

Cô đem tâm trạng vô định bước đi. Cô đừng trước thang máy để xuống sảnh chính, nhưng thang máy vẫn mãi chưa lên. Hwang Ami bước vào dãy cầu thang bộ, bước từng bước đi xuống cầu thang. Mãi cho đến khi cô không còn nghe tiếng động, cô dừng lại

Hwang Ami ngồi sụp xuống, nước mắt không thể kìm nén rơi xuống lách tách. Cô dùng tay ngăn cho tiếng nức nở thoát ra. Mãi cứ như thế, khóc cho đến khi bản thân thoải mái mới thôi

Cô bước xuống sảnh chính với đôi mắt đã đỡ sưng hơn. Người đi qua bận rộn chỉ cúi chào cô rồi lướt đi mất. Hwang Ami bước ra ngoài thì mới nhận ra trời đã mưa, cô lại không mang theo ô. Thôi thì đành mặc kệ vậy !

Bước chân xuống bậc thềm đầu tiên, một giọt mưa cũng không thể chạm đến cô. Là Goo Dongmin, anh ta mang theo một chiếc ô và che nó cho Hwang Ami

       - Ami : Goo Dongmin ? Sao anh lại ở đây !
       - Dongmin : tôi đến nơi này chỉ có thể là tìm em ! Em định đi đâu, tại sao không mang theo dù ?

Hwang Ami đối với anh ta không còn nhiều bài xích, thoải mái cùng anh ta che cùng một cây dù bước đi dưới mưa. Đẹp thật !

      - Ami : tôi định đến cửa hàng tiện lợi bên kia đường để mua cafe !
      - Dongmin : tôi cũng đang đói !

Hwang Ami chầm chậm mỉm cười, Goo Dongmin trong mắt cô giống như một cậu nhóc ranh mãnh, đôi lúc có chút trẻ con và tinh nghịch ! Nhưng đối với cậu ta, có lẽ Hwang Ami chưa từng cảm thấy ghét bỏ.

Cô bước vào mua 1 ly cafe đen cho bản thân, 1 ly capuchino, 1 hộp mì và 1 hộp kimchi cho tên nhóc già đầu kia. Goo Dongmin như thể lần đầu bước vào cửa hàng tiện lợi, biểu cảm cực kỳ ngơ ngác khiến Hwang Ami không nhịn nổi bật cười.

       - Ami : của anh ! Coi như là tôi cảm ơn anh vì khi nãy che dù cho tôi !
     
Hwang Ami đặt lên trước mắt họ Goo một hộp mì nóng hổi cùng hộp kimchi quốc dân. Cô còn tiện tay làm nóng capuchino cho cậu ta. Như thói quen chăm sóc bệnh nhân mà nắp hộp cũng mở sẵn

       - Dongmin : em mở sẵn nước cho tôi luôn sao ?

Hai mắt Goo Dongmin sáng như đèn pha ô tô

        - Ami : là thói quen thôi !

Hwang Ami nhàn nhạt nhấp môi cafe nóng, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa

Goo Dongmin mặt xệ xuống cằm, oán giận bắt đầu xử lý đến hộp mì nóng hổi. Vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Quả nhiên người giàu có chưa từng ăn qua món mì giản dị như thế này

     - Ami : ngon lắm sao ? Ăn cẩn thận một chút, rất nóng !
     - Dongmin : Ami mì này ăn với kimchi rất ngon ! Thử xem ah !
     - Ami : tôi không đói ! Anh cứ ăn đi !

Cô mỉm cười đi lấy hộp giấy đặt trước mặt cậu. Lại đi mua thêm 1 hộp mì tương đen, nấu sẵn rồi đẩy về phía Goo Dongmin

       - Ami : mì ăn nhiều không tốt ! Nhưng lâu lâu ăn cũng không sao !

Goo Dongmin như đứa trẻ phấn khích bắt đầu xử lý đến hộp mì tương đen nóng hổi. Đợi sau khi hết mưa, cả hai trở về bệnh viện

       - Ami : anh không về đi còn ở đây làm gì ?

Goo Dongmin đặt vào tay cô một máy matxa mắt chạm nhẹ vào bọng mắt của Hwang Ami.

       - Dongmin : khóc xong, dùng cái này mắt sẽ không xưng nữa !
























To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top