Chap 64
Mặc dù còn rất nhiều giấy tờ phải giải quyết, nhưng cô không thể nào ngừng nghĩ đến cậu nhóc Kim Seojun. Ánh mắt sợ hãi rụt rè đó của cậu bé cứ nhìn chằm chằm vào cô, làm tâm can một bác sĩ như cô vô cùng bức bối. Khi ôm cậu bé vào lòng, Hwang Ami đã thấy được những vết bầm trên tay chân cậu bé, những vết bầm tím còn rất mới, nó nổi bật trên làn da trắng hồng của Seojun. Càng nhìn càng đau lòng.
Hwang Ami thật sự rất muốn xen vào, nhưng liệu cô có đủ tư cách hay không đây ? Cô sợ người khác sẽ cho rằng là cô chưa quên được họ ! Hwang Ami không muốn sự cố gắng 4 năm nay của cô trở thành vô nghĩa. Nhưng nhớ lại ánh mắt ngập nước ấy của Seojun, tim Hwang Ami không tự chủ được mà quặng thắt đau đớn
- Ami : chị Oh, giúp em gọi người nhà của bé Kim Seojun !
Sau một hồi đắn đo, cô dọn dẹp toàn bộ giấy tờ trên bàn, quyết định mặc kệ danh dự hay tình cảm cá nhân, sức khỏe cậu bé là quan trọng nhất ! Cô nhấc điện thoại gọi đến y tá trực bên ngoài, nhận được lời đồng ý sau đó liền dập máy
Bất giác, Hwang Ami lại nhìn xuống hộp dây chuyền trong thùng rác, có chút đau lòng nhớ đến những thứ trước kia. Mọi thứ giống như một bức tranh vậy, đối với Hwang Ami, đó chính là bức tranh đẹp nhất trong cuộc đời cô, bức tranh của quá khứ mà dù có chết Hwang Ami cũng không cảm thấy hối hận !
- YG : Ami...
Min Yoongi đẩy cửa bước vào, nhìn Hwang Ami với đôi mắt đầy nhớ nhung. Hwang Ami của anh hiện tại thật khác, xinh đẹp và trưởng thành ! Cô vẫn luôn giữ bộ dạng đó, bộ dạng khiến anh yêu say đắm !
- Ami : xin người nhà gọi tôi là bác sĩ Hwang !
- YG : vâng...bác sĩ Hwang !
Khi đôi mắt Yoongi luôn nhìn về phía cô, thì cô lại muốn trốn tránh nó, điều đó làm Min Yoongi cảm thấy đau lòng ! Anh thu tầm mắt, ngồi xuống đối diện với cô
- Ami : anh Min, tôi muốn gặp anh là để trao đổi về vấn đề của con trai anh !
- YG : thằng bé có vấn đề gì sao ?
Cô rút ra một bản xét nghiệm tổng quát đặt trên bàn, đẩy nó đến trước mặt Min Yoongi. Bên trong đều là giấy tờ đã được kiểm tra rất nhiều lần và đưa ra kết quả tốt nhất. Rõ ràng có thể chứng minh, thằng bé hoàn toàn khỏe mạnh
- Ami : về sức khỏe, thằng bé hoàn toàn khỏe mạnh ! Nhưng, về tâm lý, tôi nghĩ thằng bé đang gặp vấn đề lớn !
Min Yoongi lần đầu nghe đến vấn đề này lại có chút sửng sốt. Rõ ràng thằng bé được chăm sóc rất tốt, lại đang gặp vấn đề về tâm lý sao ?
- Ami : khi nãy ở bên cạnh thằng bé, tôi có tình cờ thấy được một số vết bầm tím trên người Seojun, vết bầm tím còn rất mới ! Hơn nữa biểu hiện của Seojun, rất giống triệu chứng của bệnh trầm cảm !
- YG : trầm cảm ! ?
Anh sửng sốt mở to mắt lắng nghe những lời Hwang Ami vừa nói.
- Ami : tuy nhiên đây chỉ là phỏng đoán của tôi ! Tôi nghĩ anh nên đưa cậu bé đến khoa tâm lý để giải quyết và có kết quả chính xác nhất !
Min Yoongi vò rối mái tóc, ngả người ra ghế và bắt đầu suy nghĩ đến những thứ xung quanh. Hwang Ami nhìn thấy biểu cảm của anh, không hiểu sao lại hiện lên chút đau lòng. Cô trầm mặc nhìn xuống mặt bàn, đột nhiên giọng nói cũng hạ thấp xuống
- Ami : đã 4 năm rồi, chúng ta hiện tại đều đã trưởng thành hơn trước rất nhiều ! Các anh đã có gia đình với vợ và con trai ! Vì vậy hãy cố gắng, làm một người chồng người cha tốt ! Hãy cố giữ lấy hạnh phúc của mình ! Họ đều cần các anh, trở về để xây dựng hạnh phúc ! Hãy trân trọng gia đình của các anh, vì đó là nơi dừng chân cuối cùng ấm áp nhất !
Một giọt nước từ khóe mắt cô rơi xuống bàn. Hwang Ami cuối cùng cũng đã nói ra hết những lời muốn nói, lần đầu để bản thân khóc trước họ. Min Yoongi nhìn cô bằng đôi mắt đau lòng, muốn đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy, nhưng cuối cùng vẫn là không đủ dũng khí
- YG : vậy 4 năm rồi, em có hạnh phúc không...Ami ?
Câu hỏi của Min Yoongi khiến cô im lặng, nếu cô trả lời rằng bản thân hạnh phúc, đó chính là nói dối !
- Ami : hiện tại tôi vẫn rất hạnh phúc !
Nhưng có lẽ so với việc yếu đuối trước người mình yêu, nói dối vẫn sẽ tốt hơn !
- YG : nhưng chúng tôi không hạnh phúc Hwang Ami à ! Vì em chính là hạnh phúc của tôi cơ mà !
Hwang Ami ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh trong veo vẫn luôn giống như ánh mắt chờ đợi cô dành cho họ vào ngày 4 năm trước. Đôi mắt mà họ luôn say đắm
- Ami : mọi thứ đã kết thúc rồi !
Min Yoongi lững thững bước ra khỏi phòng. Trở về phòng bệnh của Seojun. Anh nhìn cậu nhóc còn đang say ngủ, nắm cánh tay nhỏ vạch áo lên. Vài vết bầm như lời Hwang Ami nói hiện lên trên cánh tay nhỏ trắng trẻo. Bọn họ nhìn thấy hành động của Yoongi cũng chụm lại xem xét. Min Yoongi vạch đến đâu, những vết bầm tím lần lượt hiện ra đến đó khiến họ ngạc nhiên.
- JK : người thằng bé...
- HS : chuyện này là thế nào ? Tại sao người thằng bé lại bị nhiều vết bầm tím như thế ?
Seojun vì bị làm phiền nên có chút cựa quậy tỉnh dậy. Cậu bé mơ màng lại đột nhiên nắm chặt lấy gấu áo, cả người run lên như đang sợ hãi. Kim Taehyung bước đến vỗ nhẹ lên lưng thằng bé, nói bằng giọng thật nhẹ nhàng
- TH : ba đây rồi, Seojun ngoan đừng sợ !
Cậu nhóc theo quán tính nắm chặt lấy tay Taehyung, cánh tay múp múp trắng hồng vươn lên là muốn được anh bế. Taehyung bế Seojun lên tay, để cậu nhóc ngủ trên vai mình.
Trong khi bọn họ ngồi cùng nhau nói chuyện, Taehyung vẫn ân cần ru cậu bé ngủ. Trút bỏ hình tượng tổng tài nghiêm khắc khó gần, Kim Taehyung lại là ông bố dịu dàng nhất trong mắt Kim Seojun. Giọng hát ấm áp cất lên, hành động cũng trở nên ân cần đến lạ thường
- TH : Trong một nhà có 3 con gấu/Gấu bố, gấu mẹ và gấu con/Gấu bố thì mập/Gấu mẹ thì thon thả/Gấu con rất dễ thương/Nhún vai nhún vai/Thật là ngoan !
- TH : Trong một nhà có 3 con gấu/Gấu bố, gấu mẹ và gấu con/.../
Cậu nhóc chìm vào giấc ngủ say trên bờ vai vững chắc của Taehyung. Anh đặt Seojun xuống giường, nhẹ nhàng chỉnh lại mền cho con trai rồi đến nói chuyện cùng bọn họ
- JM : mày có vẻ rành quá ha !
- TH : Hana không chăm thằng bé, thì không lẽ để thằng bé tự lo !
Min Yoongi trầm mặc nhớ đến những lời Ami nói, đem nó kể hết cho những người còn lại. Lúc này Lee Lee Hana mang theo những túi đồ shopping đẩy cửa vào
- Hana : các anh yêu à....
To be continued
"Dám đem nòng nọc của Jeon Jungkook tôi bỏ trốn ! Chỉ có một mình Hwang Ami em !"
_Đế Chế của Jeon Jungkook_
#newstory
#22h-27/5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top