Chap 63
Hwang Ami miệt mài chỉnh sửa tài liệu trên bàn để sáng mai thực hiện cuộc họp, cứ cặm cụi làm mà quên cả thời gian, chẳng mấy chốc cũng đã hơn 1 giờ sáng rồi
Cô hoàn thành nốt tờ báo cáo cuối cùng, cho tất cả vào usb là coi như xong việc. Cô ngả mình lên giường, lại bất giác suy nghĩ đến chuyện của mình. Suốt 4 năm qua, cứ ngỡ cô đã hoàn toàn quên đi họ mà sống một cuộc sống mới có mình. Cho đến khi cô nhận ra bản thân vẫn luôn đeo chiếc dây chuyền họ tặng. Cô mới nhận ra rằng, dù cô có cố gắng thế nào cũng vĩnh viễn không thể quên đi họ !
Cô chạm tay lên mặt dây chuyền đã cũ mà cô vẫn thường đeo trên cổ, muốn dứt ra nhưng lại không nỡ. Cứ như thế, Hwang Ami trằn trọc cả đêm không thể chợp mắt
Sáng hôm nay, Hwang Ami mang hai mắt sưng húp thâm tím đầy vẻ mệt mỏi bước vào sảnh chính của bệnh viện. Tay mang theo ly cafe đen đá như thường lệ
- Jihyun : Hwang Ami mày lại uống cái này !
Cô cười trừ, nhấp môi một ngụm chất lỏng đắng ngắt mà bản thân cô vốn dĩ rất ghét.
- Ami : mày xem mắt tao mở cũng không nổi rồi ! Không uống cà phê tao sẽ gục mất !
Jihyun lấy ra trong túi một liều thuốc an thần dúi vào tay cô. Thở dài nhìn đôi mắt thâm đen sưng tấy của Hwang Ami
- Jihyun : cũng cực cho mày ! Gần đến ngày báo cáo thì thông số biến động, toàn bộ đều thay đổi ! Tý nữa trước khi họp nhớ uống, sau đó về phòng mà nghỉ ngơi đi !
Hôm nay Hang Jihyun có phiếu mời đến tham dự đại hội thầy thuốc của tỉnh, nên từ sáng đã phải chuẩn bị. Đặc biệt dặn dò Hwang Ami nhiều hơn mọi ngày a!
Kết thúc cuộc họp, cô trở về phòng riêng nghỉ ngơi, tranh thủ chợp mắt cho đến lúc vào ca. Trên bàn lại có một ly trà hoa cúc nóng được pha sẵn, vẫn còn bốc khói hôi hổi
- Ami : Hang Jihyun chẳng phải đi hội thảo từ sớm rồi sao ?
Cô nghi hoặc nhìn ly trà yêu thích đặt trên bàn, nghĩ đến là do Jihyun chuẩn bị tâm trạng rất vui vẻ. Nhấp môi mấy ngụm cho đến hết cả ly trà. Quả nhiên vẫn là nước uống yêu thích, uống vào rất thoải mái
Hwang Ami đánh giấc tại phòng riêng cho đến 12h trưa mới tỉnh dậy, trên bàn lại đặt sẵn bữa trưa đầy đủ dinh dưỡng, đặt biệt toàn là những món cô luôn yêu thích
- Ami : Hang Jihyun nó dạo này còn biết nấu bento cơ đấy !
Bữa trưa này đặt biệt gợi lại cho Hwang Ami rất nhiều ký ức ngày xưa, những món ăn này trước đây đều là họ nấu cho cô. Hương vị cũng thật quen thuộc, cũng đã 4 năm, cô chưa từng có bữa cơm nào ngon đến vậy !
Hwang Ami khoác áo blouse, tay đem theo bảng theo dõi tiến đến phòng bệnh của Kim Seojun. Thằng bé vốn dĩ không có vấn đề, nhưng Kim Taehyung và Jeon Jungkook cứ nằng nặc bắt bệnh viện theo dõi, Lee Hana từ sau hôm làm loạn cũng không còn thấy xuất hiện.
Cô bước đến trước cửa, tai liền truyền tới âm thanh bên trong. Lee Hana không biết vì chuyện gì mà lớn tiếng la lối trong phòng. Hwang Ami đẩy cửa vào, thấy ả đang bóp lấy cổ Seojun, miệng vẫn không ngừng chửi rủa
- Hana : chẳng phải tao kêu mày giữ chân ba mày lại sao ? Thằng vô dụng, có chút chuyện cũng không làm xong còn tốn tiền cơm của tao ! Đi chết đi !
- Seojun : mẹ...Seojun xin lỗi...
Kim Seojun sợ hãi khóc lớn tiếng, yếu ớt ngăn cản bàn tay Lee Hana đang dùng sức trên cổ cậu bé.
- Ami : Lee Hana ! ! !
Cô tức giận đẩy ả ra xa cậu bé, ôm lấy Seojun vào lòng. Cô có thể cảm nhận được cơ thể cậu bé vẫn đang run lên từng đợt, miệng vẫn khóc rất lớn
- Ami : cô bị điên rồi sao Lee Hana ! Cô muốn làm gì Seojun, thằng bé là con trai của cô đó !
Hwang Ami quát lên, đôi mắt tức giận trừng lớn. Ngược đãi trẻ em, lại còn là chính con ruột của mình, ả có còn nhân tính không !
- Hana : không phải chuyện của mày ! Mày tốt nhất cút đi, đừng để tao nổi điên lên !
Lee Hana ngứa mắt, kèm theo cơn tức ban nãy quát lên với Seojun
- Hana : Kim Seojun mày ra đây cho tao ! Mày đừng để tao lôi mày về nhà đánh đòn mày ! Mau bước ra đây !
Thằng bé ngước lên nhìn Hwang Ami với ánh mắt ngập nước như đang kêu cứu. Khẽ tách mình ra khỏi vòng tay của cô rồi bước đến bên cạnh Lee Hana. Người Seojun không ngừng run rẩy, sợ hãi giống như đã gặp phải chuyện này rất nhiều lần
- Ami : Lee Hana...
- YG : có chuyện gì ?
Min Yoongi đẩy cửa bước vào, kèm theo giọng nói trầm ấm quen thuộc. Theo sau còn có Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Họ đều đồng loạt xuất hiện trước mắt Hwang Ami, khiến cô bất ngờ đến ngây ngốc người.
- JH : Ami...
- JM : Hwang Ami, là em sao..!
Jeon Jungkook để ý được khuôn mặt sợ hãi ngập nước của Kim Seojun liền chạy đến chỗ thằng bé. Seojun sợ hãi ôm chầm lấy anh, vừa rồi khiến cậu bé thật sự rất sợ
- JK : Seojun của ba, tại sao lại khóc ! Ngoan, ba đây rồi !
- TH : tại sao cổ của con lại có vết hằn ? Là ai, ai dám ra tay với con trai của tôi hả ! ! !
Kim Taehyung tức giận quát lớn tiếng, mọi người đều giật mình, nữ y tá đi bên cạnh Hwang Ami định lên tiếng liền bị cô ngăn lại.
- Hana : huhu Taehyungie ! Em xin lỗi, là do em đến trễ không bảo vệ được Seojun !
Lee Hana thừa nước đục thả câu, nắm lấy tay Taehyung rồi sà hẳn vào lòng anh. Ôm chặt lấy anh khóc nức nở trước ánh mắt của bao nhiêu người. Trong đó còn có cả... Ami
- Hana : Seojun nó không chịu uống thuốc, bác sĩ Hwang không khuyên được liền bóp cổ thằng bé để nhét thuốc vào ! Là do em đến trễ nên đã để Junie chịu tổn thương ! Em xin lỗi !
- Y tá : Phu nhân sao cô có thể...!
Hwang Ami dù có chịu bao nhiêu uất ức vẫn kiên quyết không lên tiếng. Cô thở dài nhìn vào mắt của Kim Seojun, cậu bé thật sự đang rất sợ hãi, nếu mọi chuyện gay gắt, thằng bé sẽ ám ảnh ngày hôm nay mất !
- Ami : xin lỗi tôi...
Họ nhìn cô đến đau lòng, tính cách lầm lì ấy vẫn mãi không thay đổi. Luôn nhìn đại cuộc mà nhận bao nhiêu xấu xa về mình. 4 năm rồi, Hwang Ami vẫn cứ như thế...
- JM : chuyện này tôi tin không phải do bác sĩ Hwang ! Hiện Seojun thằng bé vẫn còn sợ hãi, chuyện này để sau rồi tính vậy ! Làm phiền bác sĩ Hwang rồi !
Park Jimin làm cô ngạc nhiên đến ngây ngốc nhìn hắn. Cô đã chuẩn bị tâm lý bị khiển trách thậm chí là chửi mắng đe dọa, nhưng không ngờ họ lại tin tưởng cô. Hwang Ami không nhịn được mà nhìn thẳng vào mắt Jimin, lưu luyến nhớ đến thời gian của 4 năm trước
- JM : Lee Hana, em không cần vì chuyện này mà tự trách ! Trở về nghỉ ngơi đi !
Hwang Ami như thoát khỏi giấc mộng. Thì ra họ không làm lớn chuyện đều là vì lo cho vợ và con của họ mệt mỏi. Hwang Ami còn mong rằng họ còn đặt mình trong lòng sao ?
- Ami : tôi không làm phiền nữa !
Ami lạnh lùng lướt qua họ, cô đem tâm sự trở về phòng riêng. Tay bất giác mân mê sợi dây chuyền cô đã mang bên người suốt 4 năm. Cũng chỉ để chờ đợi người đã có gia đình thôi sao ?
Cô tháo sợi dây ra, đặt vào trong hộp cẩn thận, sau đó...là ném nó vào thùng rác bên cạnh !
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top