Chap 61
Hwang Ami khó khăn bước về phía phòng riêng, bước chân vội vã khiến cổ chân cô nhói lên vô cùng đau đớn
Cô rít lên một tiếng, chút nữa là ngã xuống. May mắn được người đàn ông trước mặt đỡ lấy. Goo Dongmin đỡ cô ngồi xuống hàng ghế chờ bên cạnh, nhìn Hwang Ami thật lâu
Hwang Ami trong lòng tràn ngập khổ sở, mắt có đong bao nhiêu nước cũng không dám khóc, Goo Dongmin lại còn giữ cô ở đây, là muốn cô khóc trước mặt mọi người sao ?
- Ami : tránh ra !
Cô gạt tay hắn đứng dậy, tên Dongmin đó mặc kệ Hwang Ami khước từ, mạnh mẽ nhấc cô lên cánh tay đem về phòng làm việc riêng của cô
Khi đặt cô xuống ghế, trên khuôn mặt cô đã đẫm lệ. Cô khổ sở kìm nén nước mắt, nhưng hình ảnh của họ cứ hiện lên khiến Hwang Ami không khỏi đau đớn.
- Dongmin : thì ra họ là lý do em luôn từ chối tôi sao ?
Goo Dongmin nhẫn nại ngồi xuống trước mặt Hwang Ami, ân cần vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô. Hắn đứng dậy ôm trọn lấy Ami, để cô úp mặt vào lòng ngực của mình
- Dongmin : khóc đi, có tôi che chở cho em, sẽ không ai nhìn thấy cả ! Khóc thật lớn vào rồi trả Hwang Ami mạnh mẽ lại cho tôi !
Cô mặc kệ buông thả cảm xúc, khóc một trận lớn trong vòng tay của Goo Dongmin. Làm ướt một mảng lớn áo sơ mi đắt tiền của hắn.
- Dongmin : xong chưa ?
Hwang Ami khịt khịt mũi, xoa xoa hai mắt đến ứng đỏ. Tay liền bị Goo Dongmin giữ lại, là không cho cô tiếp tục dụi mắt nữa
- Ami : cảm ơn ! Làm phiền anh rồi !
- Dongmin : chỉ cần là em, đều không phiền !
Hắn đứng dậy, sắn tay áo nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền. Giằng co một lúc cũng gần 8h tối rồi
- Dongmin : trễ rồi, để tôi đưa em về !
- Ami : hôm nay tôi có ca trực ! Goo thiếu gia không còn chuyện gì nữa thì mau ra ngoài đi !
Goo Dongmin trợn tròn mắt phẫn uất. Rõ ràng khi nãy còn ụp mặt vào người hắn để khóc lóc, chưa được 1 giây đã trở mặt đuổi hắn về ! Thật quá đáng !
- Dongmin : em...em là đồ vong ân bội nghĩa ! Rõ ràng khi nãy em...
Hwang Ami chán nản rời khỏi ghế đi về phía bồn rửa tay mặc kệ hắn có trách móc kêu gào thế nào
- Dongmin : đồ quá đáng nhà em !
Hắn cáu giận bước ra ngoài, truoc khi đi còn phát tiết lên cánh cửa đáng thương. Nữ y tá đang bê khay thuốc nghe tiếng đóng cửa mạnh bạo của hắn cũng giật mình làm đổ hết cả khay
Goo Dongmin bước về phía sảnh chờ, Jeon Jungkook và Kim Taehyung đang chờ Seojun vào xét nghiệm. Đồng thời cũng là muốn để mắt tới Hwang Ami
- Dongmin : ồ, thì ra là Jeon thiếu và Kim thiếu ! Mèo con Hwang Ami kia có quan hệ cũng thật lớn !
Jeon Jungkook và Kim Taehyung sau khi thấy một màn ân ân ái ái của Goo Dongmin và Hwang Ami cũng đã không có chút thiện cảm nào với Goo Dongmin. Nhìn thấy hắn họ chỉ muốn lập tức vào tra khảo Hwang Ami cho rõ
- JK : vậy thì liên quan gì đến Goo thiếu đây ?
- Dongmin : thì mèo con của tôi...
Kim Taehyung hai tay cuộc tròn thành nắm đấm. Nổi giận nắm lấy cổ áo Dongmin, nắm đấm đưa lên cao
- TH : ai cho phép mày gọi cô ấy như thế hả !
Khuôn mặt khí chất của Kim Taehyung khi nổi giận thật khiến người khác run sợ, Goo Dongmin ngược lại chẳng có chút sợ hãi còn cười cợt vỗ vào vai Kim Taehyung
- Dongmin : mày tốt nhất nhớ cho rõ ! Mày đã có vợ, và con trai của mày đang ở trong kia ! Hwang Ami có là mèo con của tao thì liên quan đếch gì đến mày ?
- TH : mày ...!
Jeon Jungkook kịp thời ngăn cản lại Kim Taehyung. Nếu chuyện này đi quá xa sẽ không tốt cho cả họ và Hwang Ami
- JK : chỗ đông người không nên làm lớn chuyện ! Chúng ta vào trong xem Seojun thế nào !
Goo Dongmin nhếch môi chỉnh lại cổ áo rồi bước ra ngoài. Leo lên chiếc Lexus10 yêu thích rồi phóng đi.
Hwang Ami đứng bên giường cẩn thận ghi lại những thông số sức khỏe vừa đo được, nhưng đầu óc thì cứ mãi nhớ về họ. Cô mệt mỏi quay bước trở về phòng, không biết làm cách nào chỉ biết dùng thuốc an thần để giú bản thân tỉnh táo hơn.
- Y tá : Trưởng khoa Hwang, có bệnh nhân gặp tai nạn bị thương rất nặng, hơi thở yếu, nhịp tim 48, hiện đang giảm dần.
Hwang Ami gạt bỏ cảm xúc cá nhân, khoác lấy áo blouse nhanh chóng bước về phòng cấp cứu. Tình cờ lướt qua trước mắt Jeon Jungkook và Kim Taehyung, nhưng một ánh nhìn cô cũng không dành cho họ
- JK : cô ấy thực hiện được ước mơ của mình rồi !
Kim Taehyung thở dài nhìn Hwang Ami bước ngày một xa, đôi mắt anh cụp xuống đầy phiền muộn
- TH : nếu năm ấy không xảy ra chuyện đó, có lẽ hiện tại chúng ta đã rất hạnh phúc !
Jeon Jungkook mỉm cười đầy đau khổ, cho tay vào túi quần chầm chậm bước đi. Giọng nói khàn đặc như bao trùm cả không gian
- JK : hiện tại hối hận còn kịp không ?
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top